Chương 79: Chim hoàng yến bay mất rồi

"Tôi sẽ luôn nuông chiều em, em chỉ cần làm những việc mình thích là được, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em có yêu cầu, tôi chắc chắn sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi không rời khỏi em!" Tiêu Thanh Hải biết trong thâm tâm Ôn Ngôn luôn thiếu cảm giác an toàn.

Anh muốn cho cậu đủ cảm giác an toàn ...

Ôn Ngôn ôm chặt eo Tiêu Thanh Hải, như thể muốn hòa tan anh vào trong máu thịt của mình.

Hai người cứ thế ôm nhau không nói gì một lúc lâu ...

Ôn Ngôn sau khi ổn định cảm xúc xong mới từ từ ngẩng đầu lên, lại khôi phục thành dáng vẻ kiêu ngạo như trước.

Cậu mang vẻ mặt 'Tôi thật sự hết cách với anh' để nhìn Tiêu Thanh Hải: "Đây là anh nói nhé, để tôi suy nghĩ xem có nên chấp nhận thỉnh cầu của anh không!"

Ôn Ngôn chống nạnh với phong cách bá tổng.JPG

Nếu là trước đây có lẽ Tiêu Thanh Hải sẽ nổi sùng, nhưng Tiêu Thanh Hải hiện giờ chỉ có tràn đầy đau lòng ...

Anh cũng nói kiểu đùa giỡn: "Vậy Ôn tổng nhất định phải cho tôi cơ hội này, để tôi chăm sóc em cả đời, được không?"

Cả đời ư? Mi mắt Ôn Ngôn khẽ rung rung, nếu là ở bên nhau với Tiêu Thanh Hải, dường như cũng không tệ ...

Hình người nhỏ trong lòng Ôn Ngôn sung sướng đến sủi bong bóng, đang hò hét điên cuồng, đồng ý với anh ấy, đồng ý với anh ấy!

Nhưng ngoài miệng Ôn Ngôn vẫn cứng đầu nói những lời dối lòng: "Vậy được rồi, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ xem có nên cho anh cơ hội này không!"

Cũng coi như ứng nghiệm với câu nói 'Trên dưới toàn thân chỉ có cái miệng là cứng!'

Tiêu Thanh Hải biết tính cách kiêu ngạo của Ôn Ngôn, trước đây anh chỉ thuận theo cậu, nhưng hôm nay Tiêu Thanh Hải cũng trở nên kiên quyết hơn, anh nhất định muốn Ôn Ngôn đồng ý với mình!

Nếu không, anh luôn có cảm giác bất an...

Nhưng Ôn Ngôn luôn giữ phong thái tổng tài bá đạo lạnh lùng của mình, cuối cùng vẫn không cho Tiêu Thanh Hải một câu trả lời rõ ràng!

Cậu muốn giữ phong thái bá tổng, đợi sáng mai cậu sẽ nói với Tiêu Thanh Hải, 'Nếu anh thành tâm muốn tôi cho anh cơ hội, vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý với anh!"

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đó của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo ý của Ôn Ngôn ...

Trong khoảng thời gian này ở làng chài, Ôn Ngôn cũng xem như đã hình thành thói quen tốt là ngủ sớm dậy sớm.

Đến hơn mười giờ tối, Ôn Ngôn cảm thấy đồng hồ sinh học của mình rốt cuộc đã thôi thúc mình đi ngủ ...

Cậu ngồi gật gà gật gù trên giường, vẫn kiên trì không ngừng chỉ đạo Tiêu Thanh Hải đặt áo đỏ và quần xanh cùng với nhau, bởi vì cậu thấy màu đỏ và màu xanh phối hợp rất đẹp!

Tiêu Thanh Hải hiện giờ xem như hoàn toàn nghe theo Ôn Ngôn, đối phương nói cái gì, anh làm cái nấy.

Chỉ là sắp xếp một hồi, bỗng không nghe thấy tiếng của Ôn Ngôn nữa ...

Tiêu Thanh Hải quay đầu nhìn lên giường, phát hiện Ôn Ngôn không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ!

Anh mỉm cười bất lực, sau đó đi đến bên giường giúp Ôn Ngôn nhặt chiếc chăn bị đá xuống đất lên, đắp lên người Ôn Ngôn ...

Nếu bây giờ Ôn Ngôn tỉnh dậy, chắc chắn sẽ ghét bỏ nói làm gì có chiếc chăn nào bị bá tổng làm rơi xuống đất!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Thanh Hải không khỏi giương lên.

Sau khi Ôn Ngôn ngủ rồi, Tiêu Thanh Hải vẫn đang tiếp tục sắp xếp hành lý cho cả hai, trước đó bị Ôn Ngôn chỉ đạo xoay mòng mòng, có vài thứ đã lộn xộn cả lên ...

Nhưng không sao, có anh ở đây, anh sẽ sắp xếp mọi thứ cho Ôn Ngôn!

Cứ thế, nam bảo mẫu Tiêu Thanh Hải cần cù chăm chỉ sắp xếp hành lý hai người cần mang về ...

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại lạ gọi tới ...

Ban đầu, Tiêu Thanh Hải cho rằng chỉ là một cuộc gọi quảng cáo bình thường, anh còn cảm thán một câu rằng thời buổi này ngành nghề nào cũng khó khăn, ngay cả lừa đảo cũng phải tranh thủ như vậy, hơn 11 giờ đêm rồi, vẫn tìm mục tiêu ...

Vì vậy anh không nghe máy, thẳng tay cúp điện thoại luôn.

Nhưng Tiêu Thanh Hải gác máy chưa được bao lâu, đối phương trực tiếp gửi tin nhắn đến cho anh.

Nội dung tin nhắn toàn là hình ảnh ...

Tiêu Thanh Hải vốn không định để ý, nhưng vô tình trượt tay mở ảnh ra, đồng tử của Tiêu Thanh Hải đột ngột co lại ...

Trong các tấm ảnh đều là Ôn Ngôn bị chụp lén!

Có ảnh Ôn Ngôn ra ngoài đang đi trên đường, cũng có ảnh Ôn Ngôn đứng bên cửa sổ gọi điện thoại sau khi về nhà!

Tiêu Thanh Hải cẩn thận xem từng tấm ảnh, anh phát hiện rất nhiều tấm trong số đó đều là chụp lén trước mỗi lần Ôn Ngôn tình cờ gặp "sự cố" ...

Làm gì có nhiều tình cờ và sự cố như vậy, Tiêu Thanh Hải nghĩ người gửi ảnh cho anh, có lẽ chính là người đã gây ra những lần gặp "sự cố" của Ôn Ngôn!

Quả nhiên, đối phương ngoài việc gửi ảnh của Ôn Ngôn, còn gửi cho Tiêu Thanh Hải một tin nhắn. Đại ý là nếu không muốn Ôn Ngôn gặp sự cố một lần nữa, thì phải để tập đoàn Tiêu thị từ bỏ một dự án hiện đang đấu thầu. Bằng không đối phương cũng không đảm bảo ở lần gặp sự cố tiếp theo, Ôn Ngôn sẽ mất tay hay là thiếu chân.

Xem ra đối phương biết rõ thân phận thực sự của anh!

Tiêu Thanh Hải suy nghĩ một lúc, mới từ một góc nào đó trong trí nhớ đào ra được thông tin về dự án mà đối phương muốn. Dự án mà đối phương muốn cũng không phải dự án lớn gì, doanh thu và lợi nhuận tổng thể của dự án có lẽ chỉ chiếm khoảng bảy phần trăm của tập đoàn Tiêu thị.

Vậy tại sao đối phương lại gây chuyện lớn như thế chỉ vì muốn có được dự án nhỏ này?

Tiêu Thanh Hải cảm thấy thực ra đối phương không phải là muốn dự án này, đối phương chỉ là dùng danh nghĩa dự án để nhắc nhở anh, trong tập đoàn Tiêu Thị và bên cạnh anh có người của đối phương ...

Hiện tại đối phương kêu anh từ bỏ dự án nhỏ, nếu anh làm theo, vậy sau đó có phải đến lượt những lĩnh vực kinh doanh chính của Tiêu Thị hay không ...

Mục đích thực sự của người này không phải là dự án, mà là muốn cả tập đoàn Tiêu Thị ...

Như vậy xem ra hẳn là cùng một nhóm với những người hại anh rơi xuống nước mất trí nhớ trước đây!

Địch trong tối ta ngoài sáng, đối phương hiện tại nắm rõ mọi hành động của anh, trong khi anh ngay cả đối phương là ai cũng không biết!

Trước đây anh đã liên hệ với tâm phúc của mình cho người đi điều tra, nhưng vẫn luôn không có tin tức gì, xem ra đối phương cũng khá là thận trọng.

Hiện tại việc nhắm vào Ôn Ngôn thế này có lẽ là do phát hiện anh nhường lợi ích của một số dự án của Tiêu Thị cho Ôn gia, nhận ra sự quan tâm của anh dành cho Ôn Ngôn!

Là anh đã sơ ý, tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng!

Anh cần phải cẩn thận lên kế hoạch xem tương lai phải làm thế nào, chúng đã có thể tìm người âm thầm loại bỏ anh, thì có lẽ cũng không quá coi trọng tính mạng của người khác, Tiêu Thanh Hải chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hơi trước đây khiến anh khôi phục ký ức ...

Đến giờ vẫn chưa tìm ra ai đã ra tay!

Có lẽ cũng là tác phẩm của nhóm người đó ...

Tiêu Thanh Hải cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, anh không thể để Ôn Ngôn bị kéo vào chuyện này ...

Anh nhìn Ôn Ngôn đang ngủ say không hề biết gì trên giường, kể từ khi biết được những tổn thương mà Ôn Ngôn phải chịu khi còn nhỏ, anh đã quyết định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa!

Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ anh lại trở thành nguồn cơn nguy hiểm của cậu ...

Sáng hôm sau, đến khi Ôn Ngôn tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu phát hiện phía bên kia giường không giống như đã có người nằm ngủ.

Không phải Tiêu Thanh Hải đã sắp xếp hành lý cả một đêm đấy chứ?

Không phải nha, anh ấy cũng không phải là người có năng lực hành động kém như vậy ...

Ôn Ngôn không tin tà quỷ, đưa tay ra sờ vào bên cạnh, bàn tay cảm nhận toàn là lạnh lẽo ...

Cậu lại không tin tà quỷ, nằm xuống chỗ ngủ của Tiêu Thanh Hải, ra sức hít một hơi, quả nhiên không có mùi gì!

Người này đêm qua đã làm gì mà không hề ngủ xíu nào?

Sau khi Ôn Ngôn thức dậy rửa mặt đi xuống lầu định tìm Tiêu Thanh Hải, nhưng khi đến phòng khách, cậu phát hiện chỉ có Ôn Quốc Cường và Tống Lê ở đó ...

Ôn Quốc Cường nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trên lầu xuống, ông không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Cậu ta không có ở đây!"

"Con có hỏi anh ta đâu!" Tuy Ôn Ngôn hiện giờ rất muốn biết Tiêu Thanh Hải đã đi đâu, nhưng nghe Ôn Quốc Cường nói vậy, cậu vẫn vô thức phủ nhận rằng mình đang tìm người.

"Ồ!" Ôn Quốc Cường cũng không vạch trần lời nói trái lòng của Ôn Ngôn, tay cầm chiếc tách tráng men, thong thả nhấm nháp trà một cách thư thái.

Khắp trong nhà ngoài vườn, chỗ nào Ôn Ngôn cũng tìm một lượt mà không tìm thấy người, cậu đành phải quay lại tìm Ôn Quốc Cường, nhăn nhó hỏi: "Anh ta đi đâu rồi!"

"Anh ta" mà cậu nói đến là ai, không cần nói cũng biết!

Nhưng Ôn Quốc Cường làm như không biết Ôn Ngôn đang nói đến ai: "Con nói ai cơ?"

Ôn Ngôn: "Tiêu Thanh Hải!"

Ôn Quốc Cường: "Tiêu gì Hải?"

Ôn Ngôn: "Tiêu Thanh Hải!"

Ôn Quốc Cường: "Tiêu Thanh gì?"

Ôn Ngôn: "Tiêu Thanh Hải!"

Ôn Quốc Cường: "Cái gì Thanh Hải?"

Ôn Ngôn: "......" Không có gì cả lão đại, ngài cứ ngồi yên đó đi!

Ôn Quốc Cường tự cảm thấy có chút quá trớn rồi, ông nghiêm sắc mặt lại nói: "Khuya hôm qua cậu ta đã vội vàng rời đi, hình như có việc quan trọng phải trở về trước!"

Làm như nhìn ra sự kinh ngạc của Ôn Ngôn, Ôn Quốc Cường hỏi: "Cậu ta không nói với con à?"

Chợt giống như nhớ ra điều gì, Ôn Quốc Cường vỗ vỗ vào đầu mình, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: "À đúng rồi, cậu ta hẳn là có viết cho con mẩu giấy nhắn, hôm qua cậu ta đã hỏi xin ba giấy bút ..."

Đã trở về ư? Sao có thể, cậu vẫn còn một đống ở đây, làm sao Tiêu Thanh Hải có thể đi về trước một mình được!

Ôn Ngôn không tin Tiêu Thanh Hải rời đi mà không chào hỏi một câu nào!

Lời này vào tai Ôn Ngôn quả thật như là truyện Nghìn lẻ một đêm!

Ôn Ngôn định tiếp tục phản bác một cách vô thức, nhưng thấy Ôn Quốc Cường nói với vẻ chắc nịch như vậy, cậu lại do dự.

Tiêu Thanh Hải thực sự vứt cậu lại một mình và rời đi sao?

Ôn Ngôn cảm thấy thế giới này có chút không chân thực lắm ...

Cậu trước hết xem ngày tháng, hôm nay cũng không phải ngày Cá tháng Tư nha, Ôn Quốc Cường không cần phải lừa gạt cậu, vậy tức là cậu chưa tỉnh ngủ, cho nên đây là mơ rồi!

Ôn Ngôn quay lại trong phòng nằm trên giường, giấc mơ này quá đáng sợ, cậu vậy mà mơ thấy Tiêu Thanh Hải vứt cậu lại một mình ở nơi này và rời đi, cậu phải mau tỉnh lại!

Nằm chưa được vài phút, Ôn Ngôn lại ngồi dậy, cậu tìm kiếm gì đó trong phòng ...

Quả nhiên trên bàn làm việc trong phòng, cậu thấy mẩu giấy nhắn Tiêu Thanh Hải để lại cho cậu ....

Trên đó chỉ viết một câu đơn giản ...

"Tôi đã khôi phục trí nhớ, tìm nhầm thôi!"

Ôn Ngôn nhìn mẩu giấy nhắn, cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa, muốn bùng phát nhưng lại không phát ra được!

Người này tuyệt tình như vậy sao, hôm qua còn thân mật nồng nhiệt kêu cậu cho anh ta một cơ hội để chăm sóc cậu, bây giờ nhớ ra rồi thì vỗ mông bỏ chạy!

Ôn Ngôn tức giận muốn xé mẩu giấy nhắn trong tay, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ vo viên rồi ném ra ngoài cửa sổ!

Đi thì đi, cậu cũng không thèm!

Ôn Ngôn cậu trước đây cũng sống một mình rất tốt, bây giờ chỉ là trở lại trạng thái trước kia thôi, có gì to tát đâu!

Tiêu Thanh Hải đi rồi thì sau này đừng hòng quay lại, cậu trở về sẽ vứt hết đồ đạc của anh ta đi!

Chẳng phải chỉ là một con chim hoàng yến thôi sao! Bá tổng cậu đây muốn bao nhiêu con thì có bấy nhiêu con, cậu còn lâu mới thích loại chim hoàng yến như Tiêu Thanh Hải!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro