Chương 81: Ký ức đã mất đi bắt đầu tấn công hắn!

Trong sự tâng bốc kiểu bá tổng đầy ngượng ngùng, buổi tiệc rượu kinh doanh buổi họp mặt bá tổng đã kết thúc!

Sau khi tiễn tất cả đám người Hoàng bá tổng đi, Ôn Ngôn trực tiếp đổ sụp xuống ghế sofa ...

Lại chỉ còn một mình cậu ...

Lúc buổi tụ họp diễn ra, Giang Tu Viễn không tham gia, bây giờ khi thấy mọi người đã về hết, Ôn Ngôn vẫn ngồi ủ rũ trên sofa, hắn cầm ly rượu đi tới.

"Lại chuyện gì nữa?" Giang Tu Viễn vừa rồi cũng nghe thấy lúc Ôn Ngôn đang nói chuyện với các bá tổng khác, cho rằng Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải có chút mâu thuẫn nhỏ, hắn cũng không nghĩ nhiều, bạn thân từ nhỏ có tác dụng gì, đương nhiên là có tác dụng làm người hòa giải!

Vì thế Giang - người hòa giải - Viễn chuẩn bị ra tay!

Thấy là Giang Tu Viễn, Ôn Ngôn cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm đối phương, đối phương thậm chí biết cả chuyện kỹ thuật của Tiêu Thanh Hải không giỏi, còn có chuyện gì mà không thể nói!

Ôn Ngôn hiện giờ cũng rất cần một người để tâm sự, cậu đã một mình kìm nén trong lòng quá lâu rồi, thế là cậu kể cho Giang Tu Viễn nghe việc Tiêu Thanh Hải đã khôi phục trí nhớ và rời đi, không tìm thấy người đâu ...

Sau khi nghe xong tình tiết như trong tiểu thuyết ngôn tình của Ôn Ngôn, cả người Giang Tu Viễn đều tê rần, hắn phải rảnh rỗi đến mức nào mới dính vào lịch sử tình trường của Ôn Ngôn ...

Hai người này là đang sống trong xã hội xưa cũ không biết mở miệng hay là không có điện thoại!

Giang Tu Viễn chẳng biết mình phải bắt đầu mắng nhiếc từ đâu!

"Không phải chứ, người anh em, cậu không thể gọi điện thoại cho anh ta hả?" Giang Tu Viễn vừa nói vừa ra vẻ đầu gấu khoác vai Ôn Ngôn.

Thấy Ôn Ngôn im lặng, Giang Tu Viễn mặt đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là yêu đương khiến người ta giảm trí thông minh trong truyền thuyết?

"Cậu ..." Giang Tu Viễn suy nghĩ một chút rồi khéo léo hỏi: "Chắc không phải mấy hôm nay cậu đều không gọi điện thoại cho anh ta đâu ha?"

Ôn Ngôn đúng là chưa từng nghĩ đến việc có thể gọi điện thoại!

Nhưng bá tổng làm sao có thể thừa nhận mình sai được chứ!

Cho dù có sai, thì cũng là lỗi của đối phương!

Vì vậy Ôn Ngôn vẫn cứng đầu như cũ nói: "Anh ta đã nói là tìm nhầm, chẳng lẽ tớ còn phải hớn hở chạy tới hay sao?"

"Tớ còn khuya mới gọi cho anh ta!" Ôn Ngôn lúc này giống như một con sư tử đang xù lông, chỉ đợi ai đó đến vuốt lông xoa dịu.

Tiêu Thanh Hải đã không cần cậu nữa, cậu còn muốn hớn hở chạy tới, như vậy mất giá bá tổng cỡ nào cơ chứ, cậu cũng không phải loại người đó!

Thấy Ôn Ngôn tức giận đùng đùng, Giang Tu Viễn cũng không tiện nói thêm cái gì ...

Tên bạn thân từ nhỏ này của hắn xem trọng thể diện hơn bất cứ điều gì!

Thấy hiện giờ Ôn Ngôn đang giận dữ, Giang Tu Viễn chỉ có thể nói vuốt theo ý của Ôn Ngôn.

"Đúng vậy, cái gã Tiêu Thanh Hải này quá mức không biết tốt xấu, thế mà bỏ cậu lại một mình!"

"Cậu không nên để ý đến anh ta, để anh ta ở ngoài kia chịu đủ mọi khổ sở của thế gian đi!"

"Đợi đến khi Tiêu Thanh Hải khóc lóc đến tìm cậu, cậu liền từ chối anh ta!"

"Cho anh ta thấy sự lợi hại của bá tổng!"

Ôn Ngôn: "......" Hình như không đến nỗi đâu!

Nhưng thấy Giang Tu Viễn sẵn lòng cùng mình mắng mỏ Tiêu Thanh Hải, trong lòng Ôn Ngôn cảm thấy rất vui!

Ít nhất cậu còn có người bạn Giang Tu Viễn này!

Khi hai người đang thì thầm to nhỏ, đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói của Hoàng bá tổng: "Ái chà, tìm thấy rồi!"

Cả hai quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàng bá tổng đang nằm nhoài cả người trên ghế sofa ...

Hoá ra khi Hoàng bá tổng chuẩn bị rời đi thì phát hiện điện thoại rơi vào khe ghế, thế là anh ta vẫn luôn ở đó loay hoay tìm!

Mấy người bá tổng bọn họ khi tụ họp, cơ bản đều mặc bộ vest ba món đúng chuẩn bá tổng, bộ vest đen đó ẩn giấu thân hình của Hoàng bá tổng một cách hoàn mỹ ....

Điều này cũng khiến Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn hoàn toàn không biết còn có người đang quang minh chính đại bám góc tường nghe lén!

Giang Tu Viễn và Ôn Ngôn hiện tại có chút ngượng ngùng, bọn họ nói xấu Tiêu Thanh Hải mà bị người khác nghe thấy!

Hoàng bá tổng sau khi xem một lượt các tin nhắn trong điện thoại, phát hiện Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn đều đang nhìn mình chằm chằm ...

Hoàng bá tổng bị ánh mắt của hai người làm cho giật mình: "Mả cha các cậu, làm cái quần què gì vậy!"

Thấy phản ứng của Hoàng bá tổng, Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn nghĩ chắc là đối phương không nghe thấy bọn họ chỉ trích Tiêu Thanh Hải đâu nhỉ ...

Đúng lúc cả hai đang từ từ thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì nghe thấy Hoàng bá tổng bên kia nói: "Các cậu nói đến cái người Tiêu Thanh Hải đó có phải là của tập đoàn Tiêu thị không?"

Hai người Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn lập tức hít ngụm thở ra đó lại!

Tập đoàn Tiêu thị cái gì, bọn họ có nói gì đến tập đoàn Tiêu thị đâu, Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn lại đồng loạt lắc lắc đầu, ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học bị thầy cô gọi tên trên lớp!

Thấy hai người lắc đầu, tinh thần nhiều chuyện của Hoàng bá tổng bắt đầu bùng cháy mãnh liệt!

Hiện tại thế mà còn có người không biết về tin đồn đó của tập đoàn Tiêu thị, vậy anh ta cần phải phổ cập ngay lập tức!

Thế là Hoàng bá tổng liền kể cho Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn nghe về tin đồn siêu to khổng lồ trong giới kinh doanh!

"Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Tiêu thị bị mất tích trước đây, chắc các cậu biết đúng không!" Sợ Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn không nhớ ra, Hoàng bá tổng còn tận tình nhắc nhở: "Chuyện Tiêu thị đi tìm người lúc trước đó, có nhớ không, chính là tìm vị này nè!"

Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn lúc này giống như những học sinh chăm chỉ, ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng lại gật gật đầu với giáo viên ....

Thấy hai người ủng hộ như vậy, Hoàng bá tổng kể càng lúc càng hăng hái!

Mọi người đều cảm thấy hẳn là lành ít dữ nhiều, ai ngờ cách đây ba ngày người đó lại trở về, hiện tại cả tập đoàn Tiêu thị giống như đang tiến hành một cuộc thanh lọc lớn, vị đó ấy vậy mà động đến không ít lão làng!

Gần đây giá cổ phiếu của tập đoàn Tiêu thị biến động dữ dội, cũng không biết là phúc hay họa, toàn bộ giới bá tổng hiện giờ đều đang chuẩn bị xem kịch hay của tập đoàn Tiêu thị!

Hai học sinh tiểu học nghiêm túc lắng nghe bài giảng của Hoàng bá tổng ...

Đến khi Hoàng bá tổng kể gần xong, chợt thấy học sinh tiểu học Giang Tu Viễn giơ tay hỏi: "Người nắm quyền ở tập đoàn Tiêu thị xưa nay luôn là ngài Tiêu, hiện tại vị mới trở về làm như vậy, ông ta không phản đối sao?"

Giang Tu Viễn tuy cũng được coi là bá tổng, nhưng hắn chưa quen thuộc lắm với giới bá tổng này, nhưng tập đoàn Tiêu thị ai mà không biết, người nắm quyền vẫn luôn là Tiêu Hoành Thắng, giờ đột nhiên có một cuộc thanh lọc lớn trong nội bộ, lại còn động đến toàn là lão làng, ngài Tiêu còn không nhảy dựng lên à!

Hoàng bá tổng nhìn Giang Tu Viễn với ánh mắt 'Cậu không hiểu': "Chắc chắn là ngài Tiêu đồng ý nha, Tiêu Thanh Hải đó chính là con trai của Tiêu Hoành Thắng, đóng cửa lại đều là người một nhà, trước đây lại dám bắt nạt con trai ông ta, ông ta còn có thể bỏ qua không quản hay sao!"

Hoàng bá tổng vừa dứt lời, đã thấy Ôn Ngôn đứng bật dậy: "Anh nói cái gì!"

Thấy điệu bộ đó của Ôn Ngôn, Hoàng bá tổng cũng bị doạ giật mình!

Ôn Ngôn cũng không quan tâm đối phương có bị cậu dọa đến hay không, cậu hỏi lại lần nữa: "Anh nói anh ta tên gì!"

Hoàng bá tổng bị câu hỏi của Ôn Ngôn làm cho ngơ ngác: "Cái gì tên gì?"

Ôn Ngôn: "Anh vừa nói anh ta tên là gì!"

Hoàng bá tổng: "Cậu là nói Tiêu Hoành Thắng? Hay là Tiêu ... Tiêu Thanh Hải?"

Lúc này Ôn Ngôn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa ...

Đại công tử của tập đoàn Tiêu thị bị mất tích ...

Ba ngày trước đã trở về Tiêu thị ...

Tên của anh ta là Tiêu Thanh Hải ...

Ôn Ngôn lúc này cảm thấy tay mình đang run rẩy cả lên, cậu run lập cập lấy điện thoại ra, sau đó mở trình duyệt ra.

Cậu muốn lên Baidu để tìm kiếm về tập đoàn Tiêu thị ...

Hẳn là có ảnh chụp!

Cậu cần xác nhận một chút, hai người này liệu có phải là cùng một người không!

Trong lòng Ôn Ngôn thực ra đã biết, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại lần nữa!

Nhìn ra sự căng thẳng của Ôn Ngôn, Giang Tu Viễn trực tiếp lấy điện thoại của mình, lục ra bức ảnh hắn từng chụp cho Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải trước đây, sau đó giơ lên trước mặt Hoàng bá tổng: "Có phải người này không?"

Thấy hai người đột nhiên lấy điện thoại ra xem, rồi đưa lên trước mặt mình, Hoàng bá tổng bị hai người làm cho chẳng hiểu gì!

Anh ta vẫn nghe lời cầm lấy điện thoại của Giang Tu Viễn, nhìn kỹ bức ảnh trên đó.

Sau khi nhìn rõ bức ảnh chụp Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải, Hoàng bá tổng thầm nghĩ, cậu thậm chí đã có ảnh chụp chung với người ta rồi, còn giả vờ không biết mà hỏi tôi người ta tên gì!

Bây giờ lại đưa tôi xem ảnh, đây là có ý gì?

Chẳng lẽ là khoe khoang với tôi?

Flex kiểu này hơi bị tinh vi đấy!

Giới trẻ bây giờ quá cao ngạo rồi, không giống bọn họ lúc còn trẻ ...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Hoàng bá tổng vẫn theo thói quen bắt đầu màn tâng bốc thương mại của mình!

"Không hổ là Ôn tổng nha, thế mà còn có ảnh chụp chung với tiểu Tiêu tổng!"

"Nghe nói gần đây Ôn tổng có mấy dự án hợp tác với tập đoàn Tiêu thị, thật là tuổi trẻ tài cao, chúng tôi đều không theo kịp nha!"

"Sau này Ôn tổng phát đạt đừng quên những người bạn cũ như chúng tôi nghen, đến lúc đó chúng tôi còn phải làm phiền Ôn tổng dìu dắt một chút!"

Sau khi Hoàng bá tổng hoàn thành màn tâng bốc, thì phát hiện sắc mặt của Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn, người này càng đặc sắc hơn người kia ...

Đây là chuyện quái gì, màn tâng bốc này của anh ta cũng được xem như văn mẫu rồi, không thể nào lại tâng bốc bị tác dụng ngược được!

Hoàng bá tổng nghĩ không ra, nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng nơi này không nên ở lâu!

Trực giác của bá tổng sẽ không sai, vì thế anh ta tìm một cái cớ rồi rời đi luôn!

Sau khi Hoàng bá tổng đi rồi, Ôn Ngôn và Giang Tu Viễn cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu ...

Cuối cùng vẫn là Giang Tu Viễn không nhịn được hỏi: "Lúc trước cậu thật sự không biết thân phận thật của Tiêu Thanh Hải à?"

Ôn Ngôn im lặng một lúc, sau đó lắc lắc đầu ...

"Vậy lúc nãy Hoàng bá tổng nói tập đoàn Tiêu thị và công ty cậu có vài dự án hợp tác là ..."

Ôn Ngôn gật gật đầu ...

Shhh —— Giang Tu Viễn hít một hơi lạnh, tay cầm ly rượu của hắn thậm chí hơi run run!

Lượng thông tin này có chút lớn, sự việc này hắn cần phải sắp xếp lại cho đàng hoàng ....

Đầu tiên Ôn Ngôn phát hiện một chú chim hoàng yến đẹp trai hợp ý ở công trường, cậu ta nảy sinh ý định bao nuôi chú chim hoàng yến đó!

Ừm, đến đây không có vấn đề gì!

Chú chim hoàng yến đó có xuất thân hơi đáng thương, đầu óc không tốt còn bị người ta bắt nạt, sau đó Ôn Ngôn ra tay giúp anh ta giải quyết cả một nhà người xấu đó ...

Ừm, đến đây cũng không có vấn đề gì!

Tiếp đó chính là Ôn Ngôn để người ở bên cạnh mình, yêu thích không để đâu cho hết, còn thế này thế nọ rồi thế kia với người ta!

Đúng rồi, kỹ năng của đối phương hình như không tốt lắm, bị Ôn Ngôn ghét bỏ!

Chỗ này dường như có chút vấn đề, có điều vấn đề hẳn là không lớn lắm nhỉ!

Hiện giờ chú chim hoàng yến đó biến đổi thân phận, trở thành một con chim phượng hoàng vàng!

Nghĩ kỹ lại như vậy thì bọn họ có lẽ, hình như, có thể, đại khái là chưa từng đắc tội với đối phương đâu ha!

Ngược lại khi đối phương gặp khó khăn, đã cho ăn cho uống đầy đủ!

Chim hoàng yến nhà ai có được đãi ngộ này chứ!

Khi Giang Tu Viễn vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng ký ức đã mất đi của hắn bắt đầu tấn công hắn!

Đợi đã!

Giang Tu Viễn chợt nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của cụ Diêu trước đây ...

Hắn và Lư Tử Mặc ...

Nghĩ đến đây Giang Tu Viễn không dám nghĩ tiếp nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro