Chương 94: Chơi không nổi

Tiêu Thanh Hải cũng biết ba mẹ mình lo lắng cái gì, nhưng anh cũng rất rõ ràng, cuộc đời này anh chỉ chọn Ôn Ngôn!

Nếu Cố Cẩm Diễn đã nói ra rồi, anh cũng không có gì phải giấu giếm nữa, anh kể lại cho ba mẹ nghe những chuyện xảy ra trong thời gian anh mất trí nhớ, thuận tiện thêm mắm dặm muối để biến mình thành hình tượng một kẻ đáng thương, trái lại, Ôn Ngôn trở thành đấng cứu thế ...

Nghe Tiêu Thanh Hải kể xong, Cố Mạn đã hai mắt rưng rưng, thì ra lúc con trai bà lưu lạc bên ngoài đã chịu nhiều gian khổ đến vậy!

May mắn có Ôn Ngôn, nếu không còn không biết con trai bà sẽ bị giày vò thế nào!

Nghe xong câu chuyện, bây giờ việc Tiêu Hồng Thắng và Cố Mạn chấp nhận Ôn Ngôn trở nên đơn giản hơn nhiều.

Cố Mạn lúc này đã không thể nói ra lời phản đối nữa, Ôn Ngôn có thể xông ra giúp đỡ lúc Tiêu Thanh Hải khó khăn, chắc hẳn phẩm chất của người này không tệ!

Bà mong Tiêu Thanh Hải có thể kết hôn sinh con, sống một cuộc đời bình thường, nhưng bà càng mong TiêuThanh Hải có thể tìm được người mình yêu hơn!

Hiện tại Tiêu Thanh Hải đã tìm thấy người bằng lòng đồng hành cả đời, tuy nói giới tính có chút không đúng, nhưng Cố Mạn cảm thấy cũng không quan trọng, giới tính không phải là thước đo tình yêu, đứa con trai lớn này của bà từ nhỏ đã là một người có chủ kiến ...

Tiêu Thanh Hải tuy không thể nối dõi tông đường, nhưng chẳng phải còn có nhóc Cố Cẩm Diễn đó sao!

Ai ngờ mười mấy năm sau ...

Cố Cẩm Diễn: "Ba mẹ, đây là bạn trai của con!"

......

So với Cố Mạn cảm tính, Tiêu Hồng Thắng vẫn là lý trí chiếm phần lớn!

Ông không đồng ý, cũng không phản đối, Tiêu Hồng Thắng dự định tự mình đi gặp cái người tên là Ôn Ngôn xem sao!

Tiêu Thanh Hải ngồi bên cạnh, nhìn thời gian thấy cũng đến giờ rồi, nghĩ Ôn Ngôn bây giờ chắc đã dậy được một lúc, không biết có nhớ mình không ...

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Tiêu Thanh Hải thoáng hiện một nụ cười nhẹ.

Cố Mạn thấy Tiêu Thanh Hải nhìn đồng hồ với tâm trạng hạnh phúc, bà vội kéo kéo áo Tiêu Hồng Thắng, bảo ông nhìn Tiêu Thanh Hải!

Tiêu Thanh Hải ở công ty luôn mang phong cách cấm dục với vẻ nghiêm túc khắc kỷ, bây giờ cười như vậy quả thật là lần đầu tiên thấy!

Người có thể khiến đứa con trai lớn ít khi nói cười này lộ ra nụ cười như thế, hảo cảm đối với Ôn Ngôn ở trong lòng Cố Mạn không khỏi tăng vèo vèo thêm mấy bậc!

Tiêu Thanh Hải lúc này cũng nhận ra ánh mắt của Cố Mạn và Tiêu Hồng Thắng đều đang đặt trên người mình, anh khẽ ho một tiếng rồi đứng lên: "Con đi trước, chuyện công ty thời gian này làm phiền ba mẹ!"

Đi làm cái gì, không cần nói mọi người cũng đều rõ như ban ngày ...

Sau khi Tiêu Thanh Hải rời đi, Tiêu Hồng Thắng mới chợt nhớ ra gì đó, vỗ đùi một cái: "Tôi còn chưa đồng ý, nó cứ thế đi rồi?"

Cố Mạn vỗ vỗ vai Tiêu Hồng Thắng, an ủi: "Nó từ nhỏ đã có chủ kiến, ông không đồng ý còn có thể làm gì!"

Tiêu Hồng Thắng cuối cùng há há miệng nhưng chẳng nói ra được lời nào ...

Đợi đã!

Chuyện công ty Tiêu Thanh Hải cũng bỏ mặc sao!

Tiêu Hồng Thắng: "......" Ông đây là sắp về hưu lại phải đi làm hả?

Đến khi Tiêu Thanh Hải về đến nhà, phát hiện Ôn Ngôn đã đến công ty, thế là anh lại quay xe đến công ty ...

Lúc các nhân viên thấy Tiêu Thanh Hải xuất hiện, nhóm chat quả thực đã nổ tung!

Nhân viên A: Tên bội bạc đó lại đến nữa!

Nhân viên C: Ôi, tôi vừa chuẩn bị ship bá tổng và trợ lý đặc biệt, sao anh ta lại đến chứ! Làm cho tôi lại mắcchứng khó lựa chọn rồi!

Nhân viên E: Lầu trên tỉnh lại đi, đó là một gã đàn ông tồi, chúng ta phải bảo vệ Ôn tổng!

Nhân viên B: Bảo vệ Ôn tổng +1

Nhân viên DFGH: Bảo vệ Ôn tổng +1

......

Tiêu Thanh Hải hiện giờ vẫn chưa biết hình ảnh của mình trong mắt các nhân viên đã bị bôi xấu đến mức nào.

Anh chỉ phát hiện bất kể mình làm gì, dường như cũng có người cản trở mình ...

Trước đây đại sảnh của công ty Ôn Ngôn không có cổng an ninh, chỉ có tầng trên cùng của Ôn Ngôn mới có. Nhưng hôm nay Tiêu Thanh Hải phát hiện anh thậm chí không thể đi vào đại sảnh tầng trệt...

Thấy một nhóm các nhân viên khác trong đại sảnh, Tiêu Thanh Hải cũng không màng hình tượng, gọi với vào: "Làm phiền mở giúp tôi, cảm ơn!"

Các nhân viên khác: "Thật ngại quá, không rảnh!"

Tiêu Thanh Hải: "......" Thật là kỳ lạ!

Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiêu Thanh Hải đành phải tranh thủ lúc nhân viên đi vào, mình lén chuồnvào theo ...

Sau khi vào đại sảnh, Tiêu Thanh Hải phát hiện bây giờ ngay cả đi thang máy cũng cần thẻ ra vào!

Tiêu Thanh Hải: "......" Không biết còn tưởng anh đang vào kho báu!

Định tìm nhân viên giúp đỡ, kết quả phát hiện các nhân viên ai nấy cũng đều phớt lờ anh, không biết còn cho rằng anh đang bị bắt nạt nơi công sở!

Bó tay, vốn là định tạo bất ngờ cho Ôn Ngôn, bây giờ chỉ đành gọi điện kêu Ôn Ngôn xuống đón anh ....

Sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn khá là ngạc nhiên, cậu nghĩ rằng lúc này chắc là Tiêu Thanh Hải đang bận xử lý chuyện của Cố Phong, cho dù rảnh rang thì cũng đến tối mới về ...

Không ngờ lúc này mới buổi chiều mà Tiêu Thanh Hải đã xong việc đến đây tìm cậu, trong lòng Ôn Ngôn rấtvui vẻ!

Vốn cậu chỉ cần sai bảo một tiếng, tự nhiên có người mở cổng cho Tiêu Thanh Hải, để Tiêu Thanh Hải có thể đi thẳng một lèo lên đây, nhưng hôm nay Ôn Ngôn chỉ muốn tự mình xuống đón anh!

Cậu giống như một chú chim vui vẻ bay xà xuống ...

Các nhân viên thấy Ôn Ngôn đích thân xuống đón người, trên mặt ai nấy đều là vẻ hận rèn sắt không thành thép!

Ôn Ngôn đầy mặt ngơ ngác đi giữa những ánh mắt lên án của đám nhân viên ...

Chẳng lẽ là cậu đã làm chuyện gì khủng khiếp, hay là cậu quên kéo khóa quần chăng ...

Chịu đựng đủ loại ánh mắt của mọi người, Ôn Ngôn giả vờ bình tĩnh dẫn Tiêu Thanh Hải trở lại văn phòng trên tầng cao nhất.

Vào đến văn phòng Ôn Ngôn rồi, Tiêu Thanh Hải vừa định thực hiện yêu đương chốn công sở hoặc văn phòng play gì đó, nhưng tiếc là Ôn Ngôn không chút cảm xúc đẩy anh ra ...

Ôn Ngôn cảm thấy các nhân viên dưới quyền chắc chắn đang giấu cậu điều gì đó!

Thời gian trước cậu không có tâm trạng lướt nhóm chat nhân viên để hóng chuyện, cậu dự định nhân lúc này vào nhóm chat để khảo cổ trước, tránh tình trạng bản thân hỏi một không biết ba ...

Tiêu Thanh Hải cứ ngồi trên ghế sofa như vậy, khoanh tay nhìn Ôn Ngôn đang lướt điện thoại không ngừng, trông anh như một phi tần bị lạnh nhạt, chờ đợi sự sủng ái của hoàng thượng!

Tiếc thay hiện giờ trong lòng hoàng thượng chỉ có điện thoại của mình ...

Ôn Ngôn mở nhóm chat trốn việc tám chuyện của nhân viên, tuỳ ý lướt qua vài trang, nhìn thấy một đống từ 'bảo vệ' đó, dấu chấm hỏi trong đầu hiện ra càng nhiều hơn, bảo vệ cái gì cơ?

Chẳng lẽ công ty bọn họ có động vật cần bảo vệ cấp quốc gia gì đó hả?

Ngón tay liên tục lướt lên, cuối cùng không còn thấy câu 'bảo vệ' nữa, lướt nhanh nội dung trò chuyện của mọi người, lúc này Ôn Ngôn hoang mang luôn rồi, bảo vệ cậu á?

Cậu đã làm chuyện gì kinh khủng, hay là đụng đến hang ổ xã hội đen?

Bảo vệ cậu làm gì, Ôn Ngôn không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục lướt ngược lên trên ...

Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung, Ôn Ngôn quả thực chính là ông cụ trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại!

Bá tổng suy tư.JPG

Trước đây Ôn Ngôn ở trong nhóm chat thấy người khác ghép đôi mình với ai đó, cậu cũng đều chỉ cười cho qua, làm việc cực khổ như vậy, cậu cung cấp cho các nhân viên chút đề tài để vui vẻ cũng có sao đâu!

Nhân viên công ty nào mà chưa từng nói xấu cấp trên cơ chứ!

Ôn Ngôn chưa từng để trong lòng, đôi khi còn cùng các nhân viên mắng chính mình hoặc Tống Minh Bách,nhưng nhìn tình hình bây giờ, Ôn Ngôn thực sự cảm thấy một lời khó nói hết!

Cũng không biết cô gái dễ thương nào trong nhóm chat có trí tưởng tượng phong phú đến vậy, từ việc trước đó đoán Tiêu Thanh Hải cặp kè với Tống Minh Bách, bởi vì ở cùng với hắn, cho đến việc sau này đoán Tiêu Thanh Hải thành công bám được vào Ôn Ngôn, sau đó phũ phàng từ bỏ cậu chạy mất ...

Tiêu Thanh Hải hiện giờ trong mắt các nhân viên hoàn toàn là hình tượng của một kẻ cặn bã, còn cậu là người vợ bị bỏ rơi ...

Không phải nha, mấy người này tại sao đều mặc định cậu là thụ chứ, đặc điểm của cậu rõ ràng như vậy sao!

Tại sao không thể là cậu tệ bạc với Tiêu Thanh Hải rồi vứt bỏ đối phương, mà nhất định phải là cậu bị vứt bỏ!

Ôn Ngôn: "......" Người này không làm biên tập cho phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ thật là lãng phí tài năng!

Chẳng trách trong nhóm chat toàn là câu 'bảo vệ', Ôn Ngôn hiện tại không biết mình nên tức giận vì bị đồn đoán như thế hay nên vui mừng vì các nhân viên quan tâm mình như vậy!

Đúng lúc này trong nhóm chat lại có tin nhắn mới nhảy ra.

Nhân viên C: Ôi chao, không biết Ôn tổng thế nào rồi, có phải tên cặn bã kia lại định lừa gạt Ôn tổng không?

Nhân viên D: Ai có tài liệu cần Ôn tổng ký tên không, lên thăm dò tình hình chút đi!

Nhân viên E: Chỗ tôi có một dự án, lát nữa tôi lên xem thử hai người này đang làm gì, có phải đang làm gì mờ ám không, he he he!

Nhân viên E vừa nói xong, các nhân viên khác lại bắt đầu sôi nổi bày mưu tính kế, quyết tâm phải đuổi tên cặn bã Tiêu Thanh Hải ra khỏi công ty ...

Ôn Ngôn đầu đầy hắc tuyến, he he cái quỷ gì, cô đang mong đợi cái gì!

Không còn cách nào, Ôn Ngôn đành phải lộ diện để lên tiếng cho Tiêu Thanh Hải, bằng không thì không biết anh sẽ bị người ta bôi đen thành hình tượng thế nào!

Nhân viên Z: Không cần lên đây đâu, chúng tôi rất ổn, cảm ơn đã quan tâm!

Các nhân viên khác: ......

Nhóm chat im lặng một thoáng, sau khi nhìn rõ ra biệt danh của đối phương, tin nhắn lại che trời lấp đất ào đến ...

Nhân viên Z này trước đây vẫn khá là tích cực, nếu không cùng bọn trốn việc phàn nàn về Ôn Ngôn, thì sẽ cùng bọn họ trốn việc mắng nhiếc Tống Minh Bách!

Vừa nhìn là biết người phe mình nha, làm sao có thể là Ôn Ngôn được!

Nhân viên A: chết tôi rồi, tôi còn tưởng mình gửi tin nhầm vào nhóm lớn chứ!

Nhân viên C: Người anh em nói cho rõ ràng đi chứ, thanh đao dài bốn mươi mét này của tôi suýt nữa chémvào quân mình rồi!

Nhân viên D: Đúng nha, đùa kiểu này không vui đâu, sau này đừng gửi mấy câu chat khiến người nghe kinh hãi thế này nữa.

......

Ôn Ngôn hoang mang, tại sao lời cậu nói không ai tin vậy!

Hết cách, chỉ có thể tiện tay chụp một bức ảnh trong văn phòng và gửi vào nhóm chat nhân viên, tỏ ý cậu thực sự là Ôn Ngôn!

Thấy ảnh cậu gửi, mọi người vẫn hi hi ha ha cười đùa không coi là thật, nghĩ rằng đối phương giả vờ đến nghiện rồi, thế là các nhân viên khác bắt đầu đua nhau gửi hình mình chụp tại văn phòng Ôn Ngôn ...

Ôn Ngôn nhìn mà khoé môi giựt giựt, mấy nhân viên này ngứa da rồi nha, cậu không thể hiện uy quyền thì thực sự coi cậu là mèo bệnh hả!

Không biết ai trong nhóm chát nói một câu, có bản lĩnh thì cậu gửi một tấm ảnh Ôn tổng bắn tim đi, bằng không chúng tôi không tin đâu!

Câu này vừa nói ra, phía dưới đồng loạt đồng ý!

Ôn Ngôn cầm điện thoại nghiến răng, nếu các anh chị muốn xem như thế, vậy thì tôi sẽ chiều các anh chị!

Cậu lại chụp một tấm gửi lên!

Nhóm chat lập tức im phăng phắc, như thể sự náo nhiệt vừa rồi chưa hề tồn tại.

Các tin nhắn vừa được gửi lên trong vòng hai phút, lần lượt đều hiện ra câu 'Tin nhắn đã được thu hồi' ...

Cứ để bọn họ bịa đặt về cậu đi, xem cậu có dọa chết bọn họ không!

Ôn Ngôn đắc ý không được bao lâu, đột nhiên có một thông báo nhảy ra: Bạn đã bị chủ nhóm chat xoá khỏi nhóm!

Ôn Ngôn: "......" Không có võ đức, chơi nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro