Chương 95: Ăn cơm

Sau khi thấy mình bị xoá, Ôn Ngôn cảm thấy rất tức giận, như thể đấm một quyền vào bông, có cảm giác uất nghẹn vì không thể phát tiết!

Mấy cô cậu dưới quyền này thật lợi hại nha, dám xoá lãnh đạo luôn!

Ôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn duy trì được phong thái bá tổng, không trực tiếp chạy xuống lầu ...

Hừ, đợi sau này cậu đổi tên khác rồi vào lại!

Ôn Ngôn trong lòng không chịu thua, cuối cùng cậu chầm chậm hướng ánh mắt về phía Tiêu Thanh Hải ...

Tiêu Thanh Hải trước đó thấy cậu bận rộn nên cũng không làm phiền cậu, tự lấy laptop ra định làm việc cùng Ôn Ngôn.

Khi anh đang chìm trong trạng thái làm việc, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đặt trên người mình ...

Tiêu Thanh Hải quay đầu nhìn sang Ôn Ngôn, Ôn Ngôn thấy anh liền nở một nụ cười rạng rỡ!

Sau đó Ôn Ngôn không chút khách sáo sai bảo Tiêu Thanh Hải!

Một hồi lạnh thì kêu Tiêu Thanh Hải tăng nhiệt độ máy lạnh, được một hồi lại nóng thì kêu anh giảm nhiệt độ xuống ...

Một hồi muốn Tiêu Thanh Hải pha một tách cà phê xay tay, đến khi Tiêu Thanh Hải pha xong lại muốn thêm đường thêm sữa vào ...

Một hồi kêu Tiêu Thanh Hải bóp vai đấm chân, một hồi lại kêu Tiêu Thanh Hải bưng trà rót nước ...

Tiêu Thanh Hải vì sự việc trước đó mà cảm thấy mình có lỗi với Ôn Ngôn, cho nên Ôn Ngôn giày vò thế nào anh cũng hoàn toàn nghe theo ...

Cho đến khi ...

Tiêu Thanh Hải bên này đang tận tâm tận lực bóp chân xoa vai cho Ôn Ngôn, còn Ôn Ngôn bên kia lại ngang nhiên tán tỉnh người khác ngay trước mặt anh!

Coi anh chết rồi hay sao!

Cũng không biết người bên kia là ai, nhưng thái độ quan tâm ân cần, hết lòng hỏi han một cách mập mờ khôngrõ đó của Ôn Ngôn, khiến Tiêu Thanh Hải hận không thể xuyên qua đường dây điện thoại đánh cho đối phương một trận!

Anh cũng không muốn xem đâu, nhưng điện thoại của Ôn Ngôn cứ lắc lư trước mặt anh, Tiêu Thanh Hải không muốn xem cũng không được!

Sau khi nhìn thấy nội dung trò chuyện của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải quả thực cảm thấy mình giận sôi máu luônrồi!

Tay bất giác bóp mạnh hơn ...

"Á, nhẹ chút!" Ôn Ngôn bị đau kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hải.

Phát hiện trong mắt Tiêu Thanh Hải tràn đầy tức giận, Ôn Ngôn bị doạ giật cả mình!

Người này không phải vì cậu cứ luôn sai bảo cho nên không vui đấy chứ ...

Ôn Ngôn rụt cổ lại, cậu hơi rén ...

"Anh ..." Ôn Ngôn nuốt nuốt nước bọt, nhìn Tiêu Thanh Hải, cậu vốn định nói anh không sao chứ, nhưng nghĩnghĩ thì thấy không thích hợp lắm, thế là lại im lặng.

Tiêu Thanh Hải cứ nhìn Ôn Ngôn một cách âm u như thế: "Nói chuyện vui vẻ nhỉ?"

Ôn Ngôn ban đầu định gật đầu, đúng nha, đúng nha, nói chuyện rất vui!

Nhưng bản năng sinh tồn khiến cậu lắc lắc đầu ...

Thực tế chứng minh, quyết định của Ôn Ngôn là đúng!

Sau khi thấy cậu lắc đầu, nét mặt Tiêu Thanh Hải dịu đi đôi chút!

Lúc này Ôn Ngôn mới thông minh đột xuất biết được Tiêu Thanh Hải đang giận chuyện gì!

Ái chà, đoán được tâm tư của đối phương rồi, Ôn Ngôn vui sướng vô cùng, hiện tại cậu chỉ muốn khoe khắp nơi như con công xòe đuôi!

Nhưng nghĩ đến tính hay ghen của đối phương, cậu vẫn nên dẹp bỏ ý tưởng khoe khoang ...

Cậu không muốn bị hành hạ đến chết đâu!

Bàn tính trong lòng đánh hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng Ôn Ngôn vẫn quyết định thẳng thắn với Tiêu Thanh Hải ...

Cậu gọi một cuộc gọi thoại ngay trước mặt Tiêu Thanh Hải.

Phía bên kia chẳng bao lâu đã bắt máy: "Alo? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc đó không phải Tống Lê thì là ai!

Tiêu Thanh Hải nhìn nụ cười gian xảo như chú chuột nhỏ vừa trộm phô mai thành công của Ôn Ngôn, lúc này anh mới nhận ra, anh đây là bị Ôn Ngôn lừa ha!

Ôn Ngôn giả vờ bình tĩnh bằng cách hắng hắng giọng rồi nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi thử bao giờ anh đến Giang Thành!"

Dù biết hai người Ôn Ngôn và Tống Lê có cùng thuộc tính, chỉ có thể làm chị em tốt, nhưng thấy tinh thần hăng hái ân cần hỏi han đó của Ôn Ngôn, trong lòng Tiêu Thanh Hải vẫn không thoải mái lắm ...

Sau khi giày vò Tiêu Thanh Hải xong, Ôn Ngôn cả thân lẫn tâm đều cảm thấy vô cùng sảng khoái!

Bây giờ đổi thành Tiêu Thanh Hải khó chịu!

Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn đang nằm dài trên sofa chơi điện thoại: "Hôm nay em đã xử lý hết việc của công ty rồi à?"

Ôn Ngôn ngẩng đầu khỏi điện thoại, Ôn bá tổng ngây thơ không biết Tiêu Thanh Hải xấu bụng đang tính toán cái gì, cậu thành thật gật gật đầu!

"Hôm nay Tống Minh Bách có ra ngoài làm việc không?" Tiêu Thanh Hải hỏi tiếp.

Tống Minh Bách hôm nay thực sự không có ở công ty, chuyện này cũng không phải là bí mật gì không thể nói, nhưng nhìn dáng vẻ chẳng có chút ý tốt kia của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn hơi do dự.

Người này sẽ không định gài bẫy cậu đấy chứ!

Có nên nói cho anh ấy biết không?

Nói cho anh ấy biết vậy, cho dù không nói anh ấy đi hỏi người khác cũng biết thôi!

Ngàn vạn lần đừng nói cho anh ấy, không chừng anh ấy có ý xấu!

Hai hình người nhỏ trong đầu Ôn Ngôn đang đánh nhau không ngừng ...

Đối phương chần chừ mãi không trả lời, Tiêu Thanh Hải đã đoán ra: "Hôm nay không ở đây ha!"

Tiêu Thanh Hải nói là một câu khẳng định, không phải câu hỏi!

Hiện tại Ôn Ngôn cũng không còn cách nào lấp liếm ...

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu ...

Lúc này ác ma Tiêu Thanh Hải cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình!

"Vậy có phải hôm nay chúng ta có thể thử mở khóa bản đồ mới không?" Tiêu Thanh Hải cười gian xảo nhìn Ôn Ngôn, giống như nhân vật phản diện trong truyện, chỉ thiếu phát ra tiếng cười khà khà khà!

Bản đồ mới gì cơ? Là muốn chơi game gì đó hả? Ôn Ngôn ngây thơ vẫn cho rằng Tiêu Thanh Hải muốn làmbiếng trong giờ làm, cậu còn vỗ vỗ vai anh tỏ ý ngay cả Tống Minh Bách ở đây, anh muốn chơi cũng không phải không thể ...

"Thật không?" Tiêu Thanh Hải xác nhận lại với Ôn Ngôn lần nữa!

Lần này Ôn Ngôn gật đầu thật mạnh!

Cậu thực sự nghĩ quá lên rồi, Tiêu Thanh Hải có thể có ý đồ xấu gì chứ, chỉ là muốn lười biếng chơi game trong giờ làm việc thôi, một bá tổng thân thiện với nhân viên như cậu sao có thể từ chối yêu cầu nhỏ bé này!

"Nếu vậy thì ..." Tiêu Thanh Hải bế bổng Ôn Ngôn lên, đi vào phòng nghỉ bên trong: "Chúng ta bắt đầu chơi game thôi!"

Ôn Ngôn: "......" Khoan đã!

Tiếc là Tiêu Thanh Hải không cho cậu cơ hội nữa, cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, bây giờ trong không gian kín này chỉ còn hai người bọn họ ...

Nhịp thở Ôn Ngôn có chúp gấp gáp, cậu cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy mang tên Tiêu Thanh Hải ...

Thoát không được, giãy không ra ...

Cuối cùng Ôn Ngôn biết được mở khóa bản đồ mới nghĩa là gì!

Bởi vì tối hôm qua hai người vừa mới ăn một bữa khuya hoành tráng, cho nên bữa trưa văn phòng hôm nay, bọn họ ăn xem như khá thanh đạm ...

Ôn Ngôn vốn không muốn ăn, cậu cảm thấy bữa khuya tối hôm qua vẫn còn trong bụng chưa tiêu hóa hết, nhưng cách ăn của Tiêu Thanh Hải thực sự quá tốt, trực tiếp gợi lên cảm giác thèm ăn của Ôn Ngôn.

Thế là Ôn Ngôn ỡm ờ đưa đẩy ăn một bữa, bữa cơm này vẫn là do Tiêu Thanh Hải tự mình vào bếp, dùng cách hầm nhừ bằng lửa nhỏ, món canh này được hầm đến mức trắng sữa thơm ngon ...

Ôn Ngôn húp một chén đã thấy no, đáng tiếc Tiêu Thanh Hải cứ cảm thấy cậu chưa ăn đủ, ép Ôn Ngôn ăn thêm hai chén nữa, ăn đến mức bụng Ôn Ngôn hơi no căng.

Tiêu Thanh Hải lúc này rất hài lòng với tay nghề nấu nướng của mình, trình độ của anh lần lượt qua từng lần thực hành đã tiến bộ vượt bậc!

Ôn Ngôn cũng không soi ra được lỗi lầm nào của đối phương ...

Đến khi bữa ăn kết thúc thì trời đã tối, nhìn bộ đồ bị làm bẩn trong lúc ăn, Ôn Ngôn đầu đầy hắc tuyến!

Thế này bảo cậu làm sao ra ngoài!

Bá tổng cậu đây không cần mặt mũi hay sao!

Mặc bộ đồ này ra ngoài, chẳng phải mọi người sẽ biết họ đã làm gì trên tầng cao nhất à!

Ôn Ngôn thật hối hận, tại sao cậu cứ không thể kiềm chế nổi rồi ăn cùng Tiêu Thanh Hải như thế cơ chứ!

Bây giờ làm sao đây!

Ôn Ngôn hung dữ quay đầu lại định chất vấn Tiêu Thanh Hải, kết quả thấy Tiêu Thanh Hải vẫn đang lau dọn mấy chỗ sơ ý làm bẩn trong lúc ăn, Ôn Ngôn đỏ bừng cả mặt, toàn bộ lời trách móc đều nghẹn lại ở cổ họng ...

Ngón chân cũng vô thức bắt đầu cuộn lại ...

Ôn Ngôn vốn định đến giúp đỡ, nhưng nghĩ lại đây đều do Tiêu Thanh Hải gây ra nên cậu làm lão tăng nhập định ngồi trở về, nhìn Tiêu Thanh Hải dọn dẹp, thỉnh thoảng cậu còn nói vài câu, chỉ bảo ra lệnh ...

Đến khi Tiêu Thanh Hải dọn dẹp xong xuôi, anh nhìn sang Ôn Ngôn không biết đang nghĩ gì mà làm chính mình nghẹn đỏ cả mặt ...

Lúc này trời đã tối, hai người ở trong phòng chơi đùa cả một buổi chiều, Tiêu Thanh Hải đề nghị: "Ra ngoài ăn cơm nhé?"

Ôn Ngôn đang ngồi đó nghịch ngón chân, bất ngờ nghe Tiêu Thanh Hải rủ ra ngoài ăn cơm, cậu giống như conmèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: "Ăn cơm cái gì, không ăn!"

Tiêu Thanh Hải không ngờ phản ứng của Ôn Ngôn lại dữ dội như vậy, Ôn Ngôn cũng nhận thấy phản ứng củamình hơi quá, cậu khẽ hắng giọng: "Em cảm thấy còn hơi no ..."

Tiêu Thanh Hải: "......" Chuyện này cũng có thể ăn no à?

Ôn Ngôn cũng cảm thấy lời mình nói có chút vô nghĩa, cậu định sửa lại, nhưng cậu lại không biết phải nói thếnào, tất cả là tại bữa cơm văn phòng đó của Tiêu Thanh Hải!

Làm cho hiện tại cậu nghe thấy hai chữ ăn cơm là gần như bị PDST!

Tiêu Thanh Hải cũng hiểu rõ Ôn Ngôn hiện giờ đang õng ẹo chuyện gì, anh mở rộng chủ đề: "Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Ôn Ngôn thấy ý kiến này không tồi, nhưng nhìn bộ đồ đã trở nên nhàu nhĩ đến mức không nhìn nổi kia của mình, cậu lại trừng mắt với Tiêu Thanh Hải: "Nhìn xem chuyện tốt anh làm kìa!"

Cậu vốn định lên án hành động xấu xa của Tiêu Thanh Hải, ai biết Ôn Ngôn hiện tại đuôi mắt hàm chứa ý xuân, cái nhìn này không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn thập phần quyến rũ ...

Tiêu Thanh Hải nhìn mà tim lại đập loạn một nhịp, nghĩ đến tối hôm qua và vừa rồi, anh chỉ có thể cố sức đè nén dục vọng của mình, vì thế anh gọi điện thoại kêu trợ lý mang đến cho anh hai bộ quần áo ...

Lúc trợ lý nhỏ nhận được cuộc gọi còn vô cùng ngơ ngác, ông chủ rảnh rỗi kêu cậu ta mang hai bộ đồ tới Ôn thị làm gì?

Bây giờ giới bá tổng thịnh hành tặng quà bằng quần áo hả?

Trợ lý nhỏ không hiểu, nhưng mệnh lệnh của ông chủ cho dù kỳ quặc đến đâu cậu ta cứ làm theo là được rồi!

Vì vậy trợ lý nhỏ cầm theo kích thước Tiêu Thanh Hải đưa, đi thẳng đến trung tâm thương mại mua hai bộ đồ xong, sau đó chạy ngay tới Ôn thị ...

Nhưng khi đến sảnh rồi, trợ lý nhỏ bị cổng an ninh chặn lại.

......

Trợ lý nhỏ cầm hai bộ quần áo đứng ở đại sảnh cũng xem như là một tồn tại gây chú ý, các nhân viên qua qua lại lại đều liếc nhìn cậu ta ...

Chưa đến vài phút, câu chuyện về một người lạ ôm quần áo đứng trong đại sảnh đã truyền đi trong quần thể những người trốn việc, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp các ngóc ngách của công ty, tất nhiên Ôn Ngôn bị đá rakhỏi nhóm chat nên không hề biết.

Dưới sự khích lệ của mọi người, cô nàng lễ tân lịch sự tiến tới hỏi thăm ...

Khi biết được người đó đến tìm Tiêu Thanh Hải, nhóm chat lại càng bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro