Chương 1
Sự lưu luyến của chim non sẽ không lâu dài.
..............................................................................
Một ngày nào đó đã rất lâu rồi, đại khái là khoảng thời gian trước khi Lee Se Jin rời khỏi Seo Yi Kyung lần đầu tiên.
Mọi người trong công ty đang xem tin tức, trong lúc chuyển kênh màn hình ti vi chợt lóe qua gương mặt của một người đàn ông thành thục. Ngày đó ước chừng tâm trạng của Seo Yi Kyung rất tốt, cô thuận miệng hỏi một câu.
"Dạo này lưu hành kiểu "ông chú" sao?"
"Cái gì là "ông chú" chứ, đó gọi là chín chắn."
Lee Se Jin cười tủm tỉm nói với Seo Yi Kyung.
"Dạo này dù là nam hay nữ chỉ cần bộ dáng chín chắn trưởng thành, đều được mọi người yêu thích."
Seo Yi Kyung khoanh hai tay trước ngực ngồi xuống sô pha, chậm rãi mở miệng.
"Cảm ơn."
.................................................................................................
"Vì sao chứ, vì sao cậu phải trở về bên cạnh người phụ nữ kia? Vì sao?"
Son Mari không ngừng đập bàn, cái bàn run lên đến độ bia trong ly không ngừng dập dờn. Đập bàn một cái rồi lại vỗ mạnh vào ngực mình.
"Cậu thiếu tiền sao? Tiền tớ có đó. Tuy rằng tiền tiêu vặt của tớ không nhiều, nhưng mà cậu cũng đâu có xài nhiều tiền phải không?"
Lee Se Jin cười đến ngã ngửa ra đằng sau, chỉ vào cái mũi của Son Mari.
"Vừa rồi ai mới vét hết sạch tiền trong túi tớ, còn bài đặt nói với tớ cậu rất có tiền."
Son Mari nhất thời ỉu xìu, liếm môi, chu mỏ than thở.
"Cái túi kia đẹp quá mờ, nếu tớ không nhanh tay thì không mua được mất. Mà tớ năn nỉ kiểu gì ba tớ cũng không chịu cho tiền..."
"Biết rồi biết rồi." Lee Se Jin cười cười.
"Cậu mau cảm ơn chủ tịch của tớ đi, tiền cậu lấy trong túi tớ đều là tiền lương chị ấy phát cho tớ, biết không? Mau mau cám ơn chủ tịch Seo đi."
Son Mari trề môi.
"Lee Se Jin, bà chị xấu xa kia hại ông nội tớ thê thảm luôn, cậu còn muốn tớ đi cảm ơn bả?"
Lee Se Jin dường như đã sớm liệu đến cậu ấy sẽ nhắc đến chuyện này, thật tự nhiên cụng ly với Son Mari.
"Vậy cậu có hy vọng nhìn thấy người khác bị giống như ông nội của cậu không?"
Son Mari liều mạng lắc đầu.
"Vậy thì để tớ trở về. Lần sau chủ tịch còn tính làm như vậy, tớ sẽ thay chị ấy nghĩ cách khác, không cần gây tổn thương đến người khác."
Son Mari nhăn mày, bộ dạng phi thường rối rắm. Qua một hồi, dường như đã suy nghĩ thông suốt, lại có chút nghi hoặc hỏi.
"Mà sao cậu cứ đem cuộc sống của mình xoay quanh chị ra thế ?"
Lee Se Jin uống một ngụm, ánh mắt nghịch ngợm nhìn về phía Son Mari.
"Bởi vì tớ thích chị ấy, thích thật lòng."
Son Mari hít một hơi, đôi mắt kinh ngạc đến mức con ngươi tròn xoe.
"Tớ nói thích là loại giữa học trò và cô giáo, giữa người nhỏ và người lớn hơn, giữa nhân viên và sếp, thích đây là cảm giác sùng bái, khát khao, cậu nghĩ đến đâu thế."
"Nhưng mà nghe cậu nói thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm mà."
"Làm sao để cho người ta hiểu lầm chứ."
"Rõ rành rành sẽ làm cho người ta hiểu lầm mà! Có ai không phải vì yêu mà lại một lòng một dạ vì đối phương làm nhiều chuyện như vậy không?"
"Tớ là loại như vậy đó."
"Lee Se Jin là đứa ngốc."
"Son Mari là đứa ngốc."
Son Mari tức hầm hầm cầm theo chiếc túi xách mới mua đi về, Lee Se Jin trong cơn say chợt tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của ông chủ quán ăn.
Ông ta nói " Cô gái, cô trả tiền đúng không?"
"... Son Mari!"
Gương mặt hòa ái dễ gần của ông chủ trong chớp mắt biến thành hung dữ.
Lee Se Jin vội vàng lấy điện thoại ra
"Tak !!! Mau tới cứu tui!"
"Nhưng mà bây giờ...."
Lee Se Jin đáng thương năng nỉ.
"Toàn bộ tiền của tui đều cho Son Mari xấu xa kia rồi, không có tiền trả tiền, cũng không có tiền gọi xe về..."
Bên kia chỉ im lặng, một lát sau "Được rồi, cô đang ở đâu?"
Tak dừng xe, nhấn kèn. Lee Se Jin mơ mơ màng màng đứng dậy, giống như bay vọt đến mở cửa xe sau liền nằm gục xuống. Đầu giống như gối lên một cái gì đó mềm mềm, Lee Se Jin vỗ vỗ vật mềm mềm đó, rồi xoa xoa bụng mình, ợ lên một cái rõ to.
Tak tính tiền xong trở lại xe, vừa quay đầu ra phía sau, quá sợ hãi.
"Lee Se Jin!"
"Hở?" Lee Se Jin mơ mơ màng màng ngẩng đầu dậy.
"Cám ơn, vất vả cho ông rồi."
Một lần nữa lại nằm xuống gối đầu lên chiếc gối mềm mại.
Tak bỗng nhiên không lên tiếng, xe khởi động, chậm rãi chạy về phía nhà của Lee Se Jin.
Lee Se Jin nằm ở ghế sau, vừa hưng phấn nói chuyện vừa khoa chân múa tay.
"Son Mari đáng ghét kia, vừa lừa tiền của tui, không trả tiền nhậu, còn không thèm chừa tiền cho tui về xe nữa."
"Hơn nữa con ông cháu cha gì mà còn chạy đến chỗ tui vay tiền!"
"Tui kể cho ông nghe, tui nói với Son Mari là tui thích giám đốc nim, không ngờ rằng Mari lại tưởng là tui yêu giám đốc nim, Love, L-O-V-E, mắc cười muốn chết."
"Không hiểu sao Mari lại có ý nghĩ kì quái đó trong đầu nhỉ! Tui làm sao có thể thích giám đốc nim được cơ chứ, tui chỉ cảm giác giám đốc thật ngầu, thật giỏi, vô cùng vô cùng muốn trở thành một người giống y như chị ấy vậy thôi."
"Nhưng mà tui cũng không muốn mình biến thành một người hoàn toàn giống như chị ấy, tui không muốn trở thành một Seo Yi Kyung thứ 2, tui muốn trở thành ánh sáng của Seo Yi Kyung. A, Seo Yi Kyung, thật là dễ nghe đó."
Tak rốt cuộc không nhịn được đánh gãy lời Lee Se Jin.
" Lee Se Jin, cô tốt nhất nói ít lại vài câu đi."
"Tại sao?"
Lee Se Jin lại ngẩng đầu lên.
"Ông có biết tui vất vả lắm không? Thật sự vô cùng vô cùng muốn ngăn cản chị làm ấy chuyện đó, vô cùng muốn thay đổi chị ấy, nhưng mà tui lại không thể nào làm như vậy được, vì đó chính là dục vọng của chị, đó chính là con người của chị ấy."
Lee Se Jin bỗng nhiên thở dài.
"Tui cần chi mà phải nói với ông nhiều như vậy chứ, dù sao mọi người đều cho rằng tôi là người phản bội giám đốc, à mà không đúng, bây giờ nên gọi là chủ tịch mới phải..."
"Chủ tịch...."
Trong xe tất cả mọi người đều im lặng, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng về đến nhà. Lee Se Jin bước xuống xe, tính xoay người chào Tak, mới cúi người xuống, cơn say tỉnh hơn phân nửa.
Seo Yi Kyung ngồi ở ghế sau, hai tay khoanh trước ngực trên mặt không có biểu tình gì. Nếu nói ở ghế sau cái gì có thể làm gối đầu cho Lee Se Jin, thì chỉ có đùi của Seo Yi Kyung thôi.
"Đi thôi." Seo Yi Kyung nói.
Lee Se Jin vẫn trong trạng thái cúi người, giơ tay về phía trước, miệng mở lớn ngơ ngác nhìn theo chiếc xe dần chạy xa.
Ngày mai cô không muốn đi làm, tốt nhất cả đời cũng không đi.
"Son Mari, làm sao bây giờ, tớ cảm thấy hối hận muốn chết! Mặt thật sự rất nóng rất nóng!"
Bên kia truyền đến âm thanh mơ màng.
"Cậu mới uống một đống rượu cảm thấy nóng thật bình thường.."
"Không phải, thật sự rất nóng, làm sao bây giờ, ngày mai tớ làm sao mà đến công ty đây?"
"Bây giờ cậu đang thẹn thùng đó, cậu thật sự yêu chủ tịch ..."
"Yêu cái gì mà yêu, tớ chỉ cảm thấy mất mặt muốn chết! Làm sao bây giờ đây? Trời ạ, làm sao bây giờ?"
"Khò...khò...Zzzzz"
"Mari? ek? Mari?"
Trong microphone truyền đến tiếng ngáy.
Lee Se Jin tắt máy, ngưỡng mặt chui vào trong chăn
"Tiêu thật rồi..."
.....
Kính chiếu hậu dần dần không còn nhìn tới được bóng dáng đứa ngốc đang đứng trong gió lạnh, Seo Yi Kyung thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ đem chiếc lắc đeo trên tay gỡ xuống bỏ vào trong bao.
...//....
.................................................................
Em đang rất phẫn hận đó TT^TT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro