Chap 1
" Mẹ ơi đừng bỏ con mà mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ Tuệ Lâm đi mà mẹ ơi " _ một đứa bé gái thơ ngây khoảng chừng 4 tuổi đứng dưới cầu Hoàng Hà khóc lóc
" Lâm nhi ngoan. Con về nhà đi, mẹ không thể về nhà với con được. Mẹ không thể chịu được cảnh cha con và người phụ nữa khác " yêu " nhau ngay trước mắt mẹ được. Càng không thể nhịn được khi cha con luôn miệng sĩ mắng mẹ và bảo mẹ đã ngoại tình sau lưng ông ta "_ một người phụ nữ ngồi trên thanh cầu nhìn đứa trẻ nói
" Nếu mẹ không về nhà thì mẹ ở đâu ? "
" Mẹ sẽ tìm khách sạn và ở đó "
" Thật chứ ??? "
" Thật. Con về nhà đi kẻo lạnh đấy "
" Dạ vâng "
Đứa trẻ ngây thơ quay lưng bỏ đi. Ở phía sau:" Lâm nhi à mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con. Tha thứ cho mẹ con nhé, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà mẹ con ta bên nhau. Mẹ không thể chịu nổi khi bị đổ oan rằng mình yêu đương vụng trộm sau lưng cha con, càng không chịu được khi thấy cha con cùng bạn của mẹ âu yếm nhau và sĩ mắng mẹ. Con gái mẹ sống tốt nhé, mẹ biết con rất thông minh và kiên cường. Mẹ yêu con Lâm nhi, bảo bối của mẹ ". Vừa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con bà vừa thì thầm.
Dứt lời....
... * Tủm *
Âm thanh của vật nặng gì đó rơi xuống nước. Đứa trẻ ngây thơ vội dừng bước và quay đầu lại. Chẳng thấy thấy mẹ mình đâu cô bé hốt hoảng chạy đến
" Mẹ ơi mẹ bỏ Lâm nhi đi à. Sao mẹ bảo mẹ sẽ tìm khách sạn và nghĩ mà. Tại sao mẹ lại nhảy xuống sông Hoàng Hà làm gì chứ ??? Dưới nước lạnh lắm, mẹ mau lên đây với Lâm nhi đi. Về nhà với Lâm nhi, Lâm nhi sẽ giúp mẹ giải thích với ba và đuổi người phụ nữ ấy ra khỏi nhà. Mẹ ơi đừng bỏ Lâm nhi mà mẹ ơi. MẸ ƠI........."
Vừa nói cô bé vừa với tay xuống cầu như đang cố nắm bắt một thứ gì đó. Đang loay hoay thì bỗng:
" Thưa tiểu thư, chúng ta về nhà thôi. Ông chủ bảo tôi đi tìm và đưa cô về "
" Mẹ....mẹ "_ vừa nói cô vừa chỉ tay xuống sông
" Phu nhân nhảy xuống đó rồi sao ??? Thôi tiểu thư ngoan giờ về nhà rồi mai tôi tìm mẹ cho cô ha "
Vệ sĩ đưa cô ra xe và đi về. Trong đầu cô bé lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của mẹ mình. Nhớ khi mẹ cười đùa với cô, quan tâm và chăm sóc cô. Cô bé cảm thấy nhớ mẹ mình nhiều nhiều lắm.
Hôm ấy chắc hẳn là một ngày đau buồn đối với cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro