Chap 2 +3

Cô bé trở về nhà với trạng thái vô cùng trống rỗng. Vừa về đến nhà thì thấy ngây cảnh cha mình và người phụ nữ khác đang âu yếm nhau trên ghế sofa. Chẳng buồn để ý tới cô bước vội lên phòng.

Vào phòng cô đóng sầm cửa lại, leo lên giường và lấy hình mẹ mình ra ngắm.
Mẹ cô quả thật rất đẹp, vẻ đẹp mà không một người phụ nữ nào có. Một vẻ đẹp thuần khiết của và trong trắng. Bỗng cô thấy nhớ mẹ mình.
Thường thì vào lúc này mẹ cô bé thường hát ru cho cô bé ngủ và ôm cô vào lòng mà ấp ủ. Còn bây giờ thì không, căn phòng lớn và lạnh lẽo, chẳng còn tiếng ru của mẹ cũng chẳng còn vòng tay ấm áp nữa.

Cô bé thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ cô bé thấy mẹ về bên cô, ôm cô và hát cho cô nghe.

Phải chăng linh hồn của người mẹ nơi chính suối vì nhớ thương con mình mà về nhìn ngắm cho vơi bớt nỗi nhớ mong
----Hôm sau----
Khi còn đang say trong giấc nồng. Cô bé choàng tỉnh giấc vì tiếng ồn dưới nhà. Chạy ra xem thử có chuyện gì đứa bé bất ngờ khi thấy mẹ mình nằm đó. Niềm vui mừng len lỏi vì nghĩ mẹ đã về với mình. Nhưng hàng lông mày trên mặt cô bé chợt nhăn lại khi thấy mẹ cô có vẻ lạ.

Mẹ đứa bé nằm im ngây chỗ đó, còn những người xung quanh sao lại khóc lóc thảm thương đến vậy chứ. Gương mặt mẹ sao lại nhợt nhạt quá vậy ? Môi nữa sao mà tái bét đến thế. Bộ quần áo mẹ mặc trên người ướt đẫm và dính xát vào người.

Bà quản gia thấy cô bé đứng im trên đó mà không hề nhút nhích. Vội đi lên và bế cô xuống

" Bà quản gia ơi, mẹ cháu bị gì thế ? "
" Phu nhân...phu nhân đã đi rồi "
" Ơ đi đâu, mẹ cháu vẫn nằm đó kia mà. Có đi đâu đâu "
" Phu...phu nhân đã chết rồi thưa tiểu thư "_vừa nói bà vừa ôm chặt cô vào lòng

Đùa à !? Mẹ cô chết rồi sao. Không thể nào, mẹ cô chỉ đang ngủ thôi.

Chạy đến bên cạnh mẹ mình, cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt vì nhiễm nước của mẹ.
"Mẹ sao mẹ lại ngủ ở đây, dậy ăn sáng với Lâm nhi nè mẹ. Sao tay mẹ lại lạnh thế này. Để Lâm Nhi lấy mền đắp cho mẹ ấm nha "_Tuệ Lâm chạy lên phòng lấy cái mền bông ấm áp đắp cho mẹ mình.

Hành động của cô khiến cho những người có mặt tại chỗ ấy không khỏi kìm lòng mà rơi nước mắt.
" Mẹ Lâm nhi lấy mền đắp cho mẹ rồi đấy, mẹ đã đỡ lạnh chưa. Lâm nhi chỉ cho mẹ ngủ thêm 5 phút nữa thôi rồi dậy ăn sáng mẹ nhé "
" Thưa tiểu thư, phu nhân bà ấy đã chết thật rồi " _người giúp việc ngồi gần đó chịu không nỗi mà cất tiếng
" Nói xạo, mẹ chỉ đang ngủ thôi. Không tin tôi kêu mẹ dậy cho các người xem "_vừa nói Lâm nhi vừa chạy đến lay tay mẹ mình
" Mẹ mẹ mở mắt ra nhìn Lâm nhi đi mẹ. Mẹ không có chết, mẹ chỉ đang ngủ thôi phải không ? Mẹ đừng ngủ nữa, ngủ nướng hoài hư lắm. Mẹ mau dậy đi mà, mẹ mẹ...."
Những người giúp việc cùng bà quản gia không thể kìm nỗi nước mắt mà khóc nhiều hơn.
Bỗng....
" Chết rồi thì mang hoả táng đi, để đây làm gì rồi ngồi khóc lóc như ma trù đó "_giọng nói đanh đá của một người phụ nữa vọng xuống

Cô ngước mắt lên nhìn người đã phát ra câu nói đó. Vâng người đó không ai khác chính là người phụ nữ đã ở bên cạnh cha cô mấy hôm nay và cũng chính là bạn thân của mẹ cô - Kiều Loan
Trên cổ bà ta có rất nhiều vết đỏ đánh dấu sự nhận biết rằng đêm qua bà ta cùng cha cô " yêu " nhau say đắm đến cỡ nào. Bà ta mặc trên mình một bộ váy ngủ hai dây mỏng manh bước xuống lầu.
" Mau mang đi hoả táng đi. Hạng người thích đi ngủ với đàn ông như cô ta để trong nhà càng thêm dơ bẩn "_ một lần nữa giọng nói đanh đá đó lại cất lên
" Xem lại bản thân mình đi "_Tuệ Lâm nhìn bà ta với ánh mắt thật sự vô hồn cất giọng lạnh lùng đáp trả
" M...mày đúng là mẹ nào con nấy. Chẳng khác gì "_bà ta trợn mắt nhìn đứa bé
" Im đi !!! "_cô bé quát
" Mày có quyền gì mà bảo tao im. Trước sau gì thì mày cũng phải gọi tao bằng mẹ, khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo lời tao. Không thì mày sống không bằng chết đấy "
" Bà đẻ tôi ra ??? "
" Mày mày "_ bà ta hoàn toàn bị nghẹn họng không thể đáp trả lại nữa
" Chuyện gì đấy ? "_giọng nói của đàn ông cất lên. Và đó không ai khác chính là cha cô
" Phu nhân chết rồi thưa ông chủ "_ bà quản gia nhẹ giọng nói, mang theo một tia đau buồn
" Chết rồi sao ? "_ông không tin mà hỏi lại
" Đúng vậy, cô ta chết rồi. Em bảo đem đi chôn mà đứa con gái bảo bối của anh quát em đấy "_bà ta giở giọng nũng nịu khác xa với giọng nói hồi nảy gắp nghìn lần
" Cô ta vì xấu hổ không dám nhìn mặt anh nên mới nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn đấy. Đúng là đồ đàn bà mưu mô mà "
" Sao em biết ? "_vừa nói ông vừa bước xuống lầu
" Sao không chứ. Giờ chẳng lẻ cô ta bị xô xuống à "_bà ta chạy đến bên cạnh cha cô và làm nũng
" Hừ đưa đi hoả tán đi. Mất công lại bị bàn tán đấy " _cha cô cất giọng kiên quyết

Tình nghĩa vợ chồng của hai người mười mấy năm qua hoàn toàn vô nghĩa sau. Tim cô cảm thấy một hồi đau đớn. Sao cha cô lại như vậy, ít ra mẹ cũng là vợ cha mà. Sao cha cô lại tuyệt tình đến thế, không lẽ bị những lời của ả đàn bà này câu dẫn mất rồi. Khốn kiếp....
Những tên vệ sĩ nghe theo lệnh ông vào khiêng xác mẹ cô bé đi
" Dừng lại "_giọng nói lạnh lùng của cô cất lên
Cô quay sang nhìn người cha mình. Người cha mà cô luôn thương yêu và đầy ngưỡng mộ

Trong cô bé lúc này hình tượng một người cha hoàn hảo hoàn toàn biến mất. Chẳng còn một tí nào cả.
" Cha không làm đám ma mà đem mẹ đi hoả táng liền sao !? "
" Làm đám ma chi hử con để mọi người cười chê thêm à "
" Cười chê !? Là cười chê mẹ hay cười chê cha và người phụ nữ kia đây "_cô bé hỏi khiến ông ngơ ngác
" C...con "
" Mẹ ơi, ba ơi "_giọng nói của một đứa bé gái từ ngoài cửa nói vọng vào
" Thưa ông chủ tôi đã mang cô bé đến rồi " _vệ sĩ nói với ông
" Như Kiều, cục cưng lại đây với mẹ "_vừa nói bà ta vừa dang tay ôm lấy đứa bé gái ấy
" Mẹ ơi, sao nhà mình lại có người chết vậy mẹ ? "_đứa bé gái ngây thơ hỏi
" Rác thôi con ạ "
Rác !? Bà ta dám nói mẹ cô là rác sao. Thật là trơ trẽn mà. Dám đưa cả con riêng của mình về nhà. Mặt dày hết nói nổi
" Rác !? Tự nói mình đấy à ? "
" Mày là đứa nào sao dám nói mẹ tao như vậy ? "
" Không liên quan "_cô lạnh nhạt trả lời
" Mau mang cô ta đi "_cha cô hạ giọng ra lệnh.

Đám người vệ sĩ mang mẹ cô đi mà lòng cô thấy đau đớn. Trong tâm trí cô len lỏi một chữ hận và nuôi ý định muốn trả thù. Một ý nghĩ thật là nặng nề đối với đứa trẻ 4 tuổi như cô.
" Cha ơi mang con nhỏ xấc xược kia đi luôn đi cha "_Như Kiều giở giọng nũng nịu với cha cô
" Không được, đó là chị con đấy con gái "_vừa nói ông vừa bế đứa bé gái đó lên
" Chị !? Tôi không có em "_Tuệ Lâm lạnh nhạt trả lời câu nói cha cô
" Con im đi trước khi cha nổi giận "
" Một là bà ta hai là tôi ông chọn đi "_giọng nói lạnh lùng của Tuệ Lâm cất lên
" Đi lên phòng cho cha "
" Khỏi cần ông trả lời, tôi sẽ đi. Để gia đình các người sống hạnh phúc "
" Con nói linh tinh gì đó, lên phong ngây "
" Kể từ giây phút ông sai người mang mẹ tôi đi thì ông đã không còn cái quyền ra lệnh cho tôi nữa rồi. Nói thẳng ra là ông không đủ tư cách "
" Tuệ Lâm con "
" Im đi !!! Tên tôi ông không đáng để gọi "
" Cút ngây khi cha còn bình tĩnh "
" Được thôi, ông sẽ hối hận. Và xin ông nên nhớ tôi từ bây giờ và mãi mãi về sau không phải con ông, không mang họ Tô của ông. Tô Tuệ Lâm đã chết rồi ông nghe rõ chưa "

Nói rồi cô bé bỏ đi...

Lang thang mãi trên đoạn đường dài cho đến tối, cô chẳng biết rằng mình đang đi về đâu. Bụng cô hiện giờ rất đói vì sáng giờ cô có ăn miếng gì đâu.
Tuệ Lâm chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm cùng mẹ và cha chung sống trong một mái nhà, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc. Vậy mà giờ tất cả đều tan biến chỉ trọn vẹn vài phút ngắn ngủi. Cô bé thật sự rất hận, cô quyết định sẽ trả thù, trả thù cho những uỷ khuất của mẹ mình. Nhất định !!!

Bỗng có một chiếc xe hơi tối màu dừng lại ngay bên cạnh cô. Và từ trong chiếc xe đó có một người phụ nữ bước ra.
" Cô bé con đi đâu đây. Cha mẹ con đâu mà để con lang thang ngoài đường vậy " _người phụ nữ dịu dàng nói với Tuệ Lâm
" Mẹ con mất rồi, cha có vợ nhỏ "
" Thế giờ con định đi đâu ? "
" Không biết "
" Về với ta nhé, ta sẽ nuôi con "
*gật gật*
" Nào lên xe thôi con "_người phụ nữ bế cô lên xe
" Con có thể kể hết mọi chuyện xảy ra cho ta nghe được không "
*gật gật*
Sao khi kể hết mọi chuyện cho người phụ nữ nghe, cô ta rất tức giận và ôm Tuệ Lâm vào lòng.
" Hự hự đúng là đàn ông chẳng thể tin tưởng được mà. Con yên tâm ta sẽ giúp con trả thù. Ta sẽ đào tạo con thành một sát thủ, khi đó con có thể báo thù cho mẹ con rồi "_ Tuệ Lâm không nói gì để mặc người phụ nữ đó ôm mình vào lòng.

Giới thiệu về người phụ nữ ấy: Cô ta tên Châu Noãn Noãn. Một sát thủ đứng đầu của thế giới, tổ chức sát thủ của cô ta rất lớn và nổi tiếng. Tên trong giới sát thủ đặt cho cô ta là Devil, một tay sát thủ làm việc hết sức cẩn thận và tàn nhẫn.

Cuộc sống là thế, khi sinh ra thì mình đã chịu sự sắp đặt của ông trời. Chỉ biết bỏ mặt cho số phận mà thôi. Nhưng mọi thứ sẽ khác khi chúng ta hoàn toàn thây đổi. Và cuộc đời của cô bé ngây thơ Tuệ Lâm cũng thế. Rồi số phận cô sẽ ra sao khi được một sát thủ nhận nuôi và giúp trả thù cho mẹ mình. Đón xem chap tiếp theo nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thảodinh