Lời tự sự nhỏ
Ngày cuối cùng của năm học, lớp 9/3 ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều đầu hạ. Những chùm phượng đỏ ngoài sân như đang thay mặt cả bầu trời để tiễn lũ học trò sắp rời khỏi nơi này. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bụi phấn, mùi tiếng cười trẻ con và cả chút bâng khuâng không thể gọi tên.
Trong góc lớp quen thuộc, chín người bạn – Tú, Nam Anh, Hân, My, Quang Anh, Chiến, Dũng, Minh và Ngọc – ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Cái vòng tròn ấy từng tồn tại suốt bốn năm, từ ngày mới ngơ ngác vào lớp 6. Nhưng hôm nay, ai cũng hiểu đây có lẽ là lần cuối cùng họ ngồi bên nhau như thế.
Không cần ai bắt đầu, không cần phép của cô giáo chủ nhiệm, họ tự mở lòng mình, như thể thời gian đã ưu ái giữ trọn buổi chiều ấy cho riêng chín đứa. Tú nhìn từng gương mặt thân quen, hít một hơi thật nhẹ rồi nói:
"Hay tụi mình nói hết đi. Chuyện hiểu lầm, chuyện từng giận nhau... tất cả, trước khi mỗi đứa một hướng."
Câu nói đơn giản khiến cả nhóm im lặng một nhịp. Rồi Nam Anh – đứa mạnh mẽ nhất nhóm – khẽ bật cười:
"Hồi lớp 7 tao tưởng Hân ghét tao. Đi đâu cũng né."
Hân bật cười nhưng mắt đỏ hoe:
"Chứ tại mày lạnh như tiền. Tao tưởng mày không thích nói chuyện với tao."
Cả nhóm cười vang, tiếng cười xen lẫn một chút nghèn nghẹn.
Quang Anh quay sang Tú:
"Ê... chuyện cãi nhau vì bài thuyết trình năm đó... tao xin lỗi nha. Lúc đó tao nóng quá."
Tú mỉm cười:
"Tao cũng sai mà. Giờ nghĩ lại buồn cười thật."
Minh – đứa hay đi trễ nhất nhóm – khúc khích:
"Cảm ơn tụi bây nghe. Bốn năm trời lúc nào cũng đợi tao."
My đưa tay che miệng cười:
"Còn cảm ơn tụi bây vì đã chịu đựng cái giọng hát 'hành hạ' mỗi lần sinh hoạt lớp."
Tiếng cười bật lên lần nữa, nhưng tất cả đều mềm mại hơn, mong manh hơn. Những điều từng nghĩ là khúc mắc lớn lao giờ chỉ như mây mỏng. Những điều chưa từng dám nói hóa ra lại dễ dàng nói nhất vào ngày cuối.
Đến lượt Ngọc – đứa trầm nhất nhóm – cất giọng nhỏ xíu:
"Tụi bây biết không... tao sợ sau ngày hôm nay, tụi mình sẽ khác đi."
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng lúc ấy lại là sự đồng cảm tuyệt đối.
Chiều hôm đó, chín đứa nói nhiều đến mức như muốn gom cả bốn năm vào vài tiếng cuối cùng: chuyện trốn học thể dục, chuyện thầy cô nghiêm mà thương, chuyện cắm trại bị mưa đuổi té xuống bùn, chuyện cúp tiết ăn mì gói ở căn-tin, chuyện những ước mơ nho nhỏ của từng người... và những điều không biết bao giờ mới có cơ hội nhắc lại.
Rồi chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên. Một âm thanh bình thường, nhưng hôm nay lại giống như dấu chấm hết cho cả một thời tuổi nhỏ.
Cả nhóm ôm nhau. Không ai khóc òa, nhưng nước mắt vẫn rơi – nhẹ như mưa đầu hạ.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày ôn thi căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng. Nhưng giữa tất cả là những tin nhắn ấm áp:
"Cố lên nha."
"Làm đề chưa đồ ngu?"
"Ngủ sớm đi."
"Đừng bỏ ăn sáng."
Những lời chẳng hoa mỹ nhưng đủ để mỗi đứa vượt qua kỳ thi tuyển sinh 10 đầy áp lực.
Rồi kết quả cũng có. Điện thoại sáng đèn liên tục:
"Đậu rồi!"
"Vậy là ai cũng đậu rồi đúng không"
Chín đứa đều đạt mục tiêu, nhưng không hiểu sao, giữa niềm vui ấy lại len vào một nỗi buồn man mác, khó lý giải.
Ba tháng sau, họ hẹn nhau gặp lại ở sân trường cũ. Phượng vẫn đỏ, sân trường vẫn lặng, gió vẫn thổi như những ngày còn lớp 9. Nhưng... chín đứa không còn như xưa.
Ai cũng bận rộn với trường mới, bạn mới, thói quen mới.
Tú nhận ra Ngọc ít nói hơn.
Chiến lúng túng tìm câu chuyện để bắt đầu.
Hân cười nhiều nhưng nụ cười trưởng thành và xa hơn trước.
Quang Anh không còn đùa dai.
My nói nhiều nhưng toàn kể về lớp mới.
Minh và Dũng đứng cạnh nhau nhưng không còn chọc phá nhau như mọi khi.
Nam Anh – đứa luôn ồn ào – hôm nay lại im lặng nhất.
Họ vẫn chụp ảnh, vẫn cười, vẫn nói "Nhớ tụi bây", nhưng khoảng cách vô hình đã xuất hiện. Không phải vì ai thay đổi theo hướng xấu, mà vì họ đang lớn lên.
Khi buổi gặp gần kết thúc, Minh khẽ nói:
"Cảm ơn... vì đã là một phần thanh xuân đẹp của nhau."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cả chín trái tim chùng xuống. Vì ai cũng biết: họ vẫn thương nhau, nhưng không thể quay lại như những ngày lớp 9 nữa. Tuổi 15 chỉ đến một lần, và họ đã sống trọn vẹn nó.
Dưới tán phượng rực đỏ, họ chia tay. Không ôm thật chặt như xưa, chỉ mỉm cười – một nụ cười đẹp, nhưng buồn. Mỗi đứa bước về một hướng, không ai quay lại, vì họ hiểu rằng nếu quay đầu, nước mắt sẽ rơi.
Nhưng trong lòng mỗi người vẫn giữ chung một câu:
"Mình đã từng có những năm tháng rực rỡ biết bao... cùng chín người ấy."
Và ký ức ấy – không năm tháng nào có thể lấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro