Câu chuyện: Bắt đầu quen biết giữa anh và tôi
Vào một ngày thật đặc biệt với tất cả mọi cô gái ở Việt Nam, mọi người sẽ được nhận những món quà do người yêu mình tặng. Còn riêng tôi thì vẫn tung tăng vui vẻ như mọi ngày đi chơi, đi ăn uống cùng các bạn của tôi. Thật ra tôi không quan tâm ngày đó là ngày nào vì tôi không có người yêu. Nhưng thật bất ngờ, có một tin nhắn kết bạn được gửi đến, tôi đã do dự có nên chấp nhận kết bạn để nói chuyện với anh ấy không. Không biết điều gì đó mà tôi đã khiến tôi kết bạn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nói chuyện với anh ấy thử xem sao vì đa số mọi người nói chuyện với tôi mấy ngày sẽ có người yêu và không nói chuyện với tôi nữa. Thật ra tôi biết tôi không phải là sự lựa chọn đầu tiên hay ưu tiên vì sau khi họ chia tay với người yêu mới lại tìm đến tôi. Tuy số tôi hơi nhọ nhưng cũng có cái giá của tôi. Tôi không nói chuyện với họ nữa. Cái gì đã qua thì sẽ cho qua.
Khi bắt đầu nói chuyện với anh ấy tôi cảm nhận anh ấy đã mất niềm tin với tình cảm chân thành nên tôi đã khuyên anh ấy một câu rằng: " Anh tin nó là thật thì nó sẽ là thật, anh tin nó là giả thì nó sẽ là giả." Tôi thấy người này rất thú vị nên đã thu hút được sự chú ý của tôi, tôi càng thích nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi nói chuyện suốt ngày trừ những lúc phải làm việc ra, tan làm là anh nhắn cho tôi ngay, mà thật ra chỉ có tôi bận làm việc còn lúc nào ấy anh cũng rất rảnh chắc vì tôi thú vị nên anh ấy muốn nói chuyện cùng tôi suốt anh toàn canh giờ tôi tan làm là tìm tôi ngay. Chúng tôi nói chuyện trên trời, dưới đất, về tôi anh đều lắng nghe và trả lời cẩn thận vì con người anh ấy là thế phải suy nghĩ thật lâu mới trả lời. Tôi đã phát hiện ra cách anh trả lời tin nhắn của tôi vào ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi đó tôi đã đứng đằng sau của anh quan sát anh. Anh đã hỏi tôi em đến chưa và tôi trêu anh ấy rằng: " Em sợ anh bán em, em nên quay xe về rồi." đọc xong tin nhắn và không trả lời tôi ngay vẫn còn suy nghĩ lúc này tôi đang cười tủm tìm đằng sau mà không hiểu sao tôi có thể xác định đúng đó là anh ấy vì tôi không có tấm ảnh nào toàn thân của anh ấy ngoại trừ một tấm hình selfie đã được Filter cho da trắng và mịn với góc chụp từ dưới lên nhìn rất nghiêm nghị. À, thật ra tôi cũng không sợ anh bán tôi đâu, trước khi đi tôi đã nắm chắc được anh là người thế nào và có chuẩn bị đề phòng trường hợp xấu xảy ra rồi. Tôi rất yên tâm vì chỗ tôi chọn gặp là chỗ đông người có chuyện là rất dễ cứu vớt bản thân mình. Sau đó anh mới nói cứ thử gặp anh xem sao, anh không bán tôi nhưng anh không nghĩ tôi đang quan sát anh. Rồi tôi cũng cho anh biết vị trí của tôi sự tìm kiếm của anh ngó quanh xem tôi đứng đâu khi ở quanh tôi là cô gái mặc đồ thể thao ôm con con, một chú lớn tuổi và một bé mười tám đôi mươi đứng gần tôi. Anh đi từ từ lại gần tôi, Tôi thì cười với nụ cười được dấu sau lớp khẩu trang, rồi anh cũng lần được đến chỗ tôi. Chúng tôi đi tìm chỗ ngồi với sự giả vờ e thẹn, rụt rè của tôi anh nghĩ tôi đang sợ anh và nói thêm một câu cho tôi yên tâm: " Anh có làm gì em đâu, em đi cùng anh này." Tôi thì đang cười nắc nẻ trong bụng và đánh giá sơ bộ con người anh rất khác so với trí tưởng tượng của tôi. Haha.
Thời đại hiện đại các chàng trai không tinh ý hay anh ấy ở cái tuổi hơn ba mươi và chăm lo vào công việc của anh ấy mà quên mất để ý đến người bên cạnh. Mà cũng chẳng sao cả ban đầu quan niệm của tôi là đi gặp chỉ để kết thúc sự tò mò của bản thân mình. Chàng trai đó cũng không đẹp trai, cũng không có gì đặc biệt, chỉ cao cao hơn tôi và lưng hơi khòng. Nói chuyện với tôi anh chỉ hứng thú kể những điều anh biết còn khi trả lời câu hỏi của tôi anh suy nghĩ rất cẩn thận mới trả lời. Tôi thầm nghĩ kiểu này về là hết tò mò về anh rồi, anh đã không đáp ứng được những gì tôi mong muốn nhưng thật không ngờ vào một giây nào đó tôi đã kể anh nghe về cuộc đời của tôi. Ôi ! thật là! câu chuyện riêng của tôi chỉ riêng tôi biết bây giờ đã có người thứ hai biết chắc là do tôi tin tưởng anh hơn rồi đấy. Tôi cứ ngồi với anh như vậy hai chúng tôi chẳng nói gì nhiều chỉ cảm giác bình yên trôi qua và chuyện tới số đã tới anh giả vờ để tay đằng sau ghế ngồi của tôi để ôm tôi. Nhưng đáng tiếc cho anh tôi cũng bắt được bài và cố ý ngồi xa anh ra thế là chúng tôi chơi trò đuổi bắt tôi ngồi xa anh năn nỉ ngồi gần, tôi lại ngồi gần rồi lại xích ra xa được một lúc tôi ngả bài. Tôi hỏi thẳng anh:" Anh muốn nắm tay em chứ gì?" Haha Một cô gái như tôi đã thích thì nhích làm điều mình thích vì có lẽ tôi thích anh thật vì tôi biết ằng ai chạm vào tôi có cảm giác không thoải mái nhưng anh lại khác tôi để anh chạm vai, chạm tay mà không có ác cảm nào. Thế là tôi đưa tay anh nắm. Ôi mẹ ơi! lần đầu tiên con nắm tay trai thành công, những lần trước ai mà chuẩn bị nắm tay là chạy nhanh còn kịp. Lần này thì lại chủ động, lần đầu nắm tay trai nên cũng không biết hành động sao tay cứ trơ trơ anh muốn làm gì thì làm. Trời xanh, mây trắng, nắng gắt chúng tôi ngồi nhìn mọi người tập nhảy, trò chuyện còn chúng tôi lại nắm tay nhau dựa đầu vào nhau. Thật ra thì tôi buồn ngủ lắm rồi nên dựa vào mà dựa vào rồi thì không ngủ được thật là kì mà. Thế là tôi quyết định đi về. Tôi gọi xe về và tôi bắt xe ở đằng trước mặt mà lúc này tôi nói tôi đi bộ một đoạn là tới chỗ xe đón anh cứ về trước đi và anh ấy về thật không mảy may có ý định đi cùng tôi một đoạn nữa. Anh ấy là trai thẳng hay là vô tâm với tôi nhỉ.
Sau khi yên vị trên xe thì anh nhắn tin cho tôi hỏi bắt được xe chưa, tôi cũng chẳng so đo gì với anh nhưng tôi nghĩ rằng nên nói anh biết để lúc nào anh đến với cô gái khác anh đỡ vô tâm hơn. Đơn giản vì tôi có ý định với ai thì người đó tìm được người muốn tìm nhưng không phải là tôi nên tôi rất vui khi giúp anh tìm được người mình cần tìm. Anh nói anh chưa được tinh tế lần sau anh sẽ tinh tế hơn. Tôi thấy tin đó cũng chả mảy may nghĩ gì cho đến khi tôi gặp lần anh lần thứ hai. Chúng tôi ở xa nhau và cũng có công việc của riêng mình nên là chỉ cuối tuần mới gặp được nhau. Chúng tôi hẹn nhau vào buổi sáng để chơi được với nhau lâu hơn nhưng không ngờ rằng anh bận việc và cuộc hẹn bị hủy bỏ. Tôi cũng không ý kiến gì vì công việc của tôi vẫn quan trọng hơn anh ấy chẳng qua tôi có lịch cụ thể nên dễ sắp xếp còn anh thì phải linh động. Sau một hồi lướt tiktok thì tôi đã nghe được một câu này:
" Bạn hãy đi gặp người bạn muốn gặp đi, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già, nhân lúc bạn còn có thể. Đừng để quang thời gian sau này chỉ còn lại hai từ "HỐI TIẾC" đừng để sau này ngày tháng không gặp được nhau tính bằng " NĂM", bằng nhiều năm. Bởi bạn biết không ? Nếu không phải người bạn mong muốn thì cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi thì bên cạnh ai cũng không thấy yên bình."
Sau đó tôi quyết định đi lên gặp anh ấy bởi vì anh đã cho tôi thấy tôi khao khát được yêu theo đúng nghĩa. Tay tôi vẫn còn cảm giác được anh vuốt ve, sờ nắn. Bàn tay cứng cáp bảo vệ, che chở đôi bàn tay bé nhỏ này. Tôi rất mong muốn được làm nũng với anh, trêu chọc anh cho anh tức giận, cũng như muốn kể anh nghe mọi điều hằng ngày tôi gặp phải hoặc đơn giản chờ anh về nhà để ôm anh một cái cho vơi bớt áp lực. Chắc tôi đã thích nhè nhẹ rồi dù anh không đẹp trai bằng những người tôi đã gặp trước đây. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 30 lúc đấy anh ấy đã xong việc của mình. Trước đó rất lâu trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi đã từng nói với anh ấy rằng:" Em muốn ngồi ở một cái ghế đá ngắm nhìn dòng nước trong xanh." đấy là tôi tưởng tượng và nói bừa với anh ấy để cho có chủ đề nói chuyện cũng như cuộc nói chuyện của chúng tôi bớt cứng ngắc. Không ngờ rằng anh ấy dắt tôi tới nơi có ghế đá, có dòng nước đang chảy anh để tâm đến lời tôi nói. Tôi không nghĩ sẽ thực hiện ngay lúc đó vì cái tôi tưởng tượng là lúc về già và hai ông bà nắm tay nhau, đầu dựa vào nhau để ngắm dòng nước trôi, nghe ra rất lãng mạng đúng không. Đấy chúng tôi cũng thực hiện như vậy nhưng là lúc chúng tôi còn trẻ nhưng không may lãng mạng không có chỉ có xu cà na thôi đó là những chú chim bay trên trời và tôi không ngờ rằng những chú ấy không biết đường tránh chúng tôi ra mà lại nhìn chúng tôi với thâm thù đại hận rồi cho chúng tôi vài bãi phân yêu thương của chúng. May rằng chỉ trúng cái ba lô và đùi của tôi. Tôi không biết lấy cái gì che mặt nữa cũng hơi quê quê rồi. Tôi quay qua nhìn anh và anh không có biểu hiện gì hết không cười cợt, hoặc lo lắng anh chỉ lơ đi vì ai cũng có những lúc khó xử. Tôi lau xong hết và để những tờ khăn giấy đó qua một bên. Chúng tôi tìm chủ đề để nhanh chóng quên những chú chim ấy đi. Quên chú chim đi là thật nhưng lại vướng vào tình huống rắc rối. Anh thì nghĩ tôi sẽ nghe lời, còn tôi thì rất bướng bỉnh chỉ vì việc tôi xóa kết bạn anh. Anh thách tôi xóa kết bạn và tôi đã xóa ngay trước mặt anh mà anh còn không kịp giật điện thoai để ngăn cái hành động tôi đang làm. Haha. Thế là anh tức giận đòi đi về. Tôi thì rất vui vẻ. Ừ về thì về dù gì tôi chỉ mới cảm mến anh thôi cũng sẽ nhanh bỏ anh lại quá khứ thôi. Anh đứng dậy đi trước tôi thì còn dọn giấy với tinh túy của chú chim rồi bỏ vào thùng rác gần đấy. Tôi cứ chậm rãi bước đi. Anh đã đi trước tôi một đoạn nhưng đột nhiên lại đứng đấy chờ tôi cũng không hối thúc gì chỉ đứng đấy chống tay vào cây kiểu rất bất lực với tôi mà không làm gì được cả và lần này tôi đã thích anh thật. Dù rất giận tôi nhưng anh nhanh bỏ qua cơn giận mà chờ tôi. Tôi thì cười thầm trong bụng ai bảo thách một đứa cứng đầu, cứng cổ như tôi. Anh chở ra điểm đón xe, anh đã nhắc nhẹ tôi kết bạn lại với anh ấy và một đứa như tôi thì bỏ qua câu nói ấy. Tôi chỉ anh điểm xuống xe để khỏi đi vòng và lần này là lần thứ hai anh vẫn yên tâm là tôi có thể bắt xe về cũng không tinh tế gì là lo sợ tôi không bắt xe về được đến nhà hết đấy cũng gọi là vô tâm hay do tôi đã chẳng cần anh phải chờ bắt xe cùng tôi. Tôi vẫn vô tư mặc kệ anh để anh về và đi sang đường bằng cầu đi bộ. Lúc vừa xuống xe của anh anh đã đứng nói chuyện với tôi tầm 5 phút về việc kết bạn lại nhưng tôi vẫn thế vẫn còn suy nghĩ xem nên tiếp tục hay dừng lại mặc dù đã thích anh thật sự nhưng mà để đi cùng nhau nó cần rất nhiều thứ chứ không phải mỗi tình yêu. Tôi đã tính bỏ qua anh vì chúng tôi ở những nơi khác nhau nên khoảng cách địa lí là một rào cản không nhỏ cũng như sở thích của hai chúng tôi khác nhau, việc ăn uống cũng khác. Có nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ đang tìm hiểu này.
Tôi vẫn đang suy nghĩ miên man thì anh nhắn tin đến và thuyết phục tôi kết bạn do tôi chẳng kết bạn trước với anh ấy nên anh đành xuống nước và kết bạn. Đấy chỉ là những điều nho nhỏ tôi có thể bắt nạt anh vì sau này anh sẽ bắt nạt được tôi mà thôi. Chủ đề xóa kết bạn được mở ra là vài ngày trước tôi phát hiện ra anh vẫn đang tìm hiểu nhiều cô gái khác và không trả lời tin nhắn của tôi. Quan niệm của anh ấy là trong mối quan hệ tìm hiểu ai cũng có quyền tìm hiểu nhiều người anh ấy cũng rất vui khi tôi làm thế. Nhưng tôi lại có quan điểm khác anh ấy nếu tôi đã tìm hiểu ai thì tôi sẽ chỉ có duy nhất một người vì tôi không muốn ai là lựa chọn thứ nhất hay thứ hai ngay cả tôi cũng không muốn mình đứng trong sự lựa chọn của ai nên khi phát hiện ra điều ấy tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện này với anh ấy bằng câu chào tạm biệt lịch sự và lí do là anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi mà vẫn online. Chắc hẳn các bạn đang tò mò làm sao tôi biết ư? Do mình không thích điều gì mình sẽ cẩn thận không để mình mắc phải và sẽ để ý hơn. Nói chung trực giác mách bảo trúng thì trúng không trúng thì thôi. Mà thật ra là đúng thật thời đại online nên nhiều khi con người bị cắm nhiều cái sừng là vậy trong khi đó tôi với anh chỉ đang tìm hiểu nên cũng chẳng được tính là sừng mà không biết gọi tên nó là gì. Tôi rời đi vì tôi biết chắc kiếp nạn của tôi ở đây rồi nếu không đi sớm thì về sau sẽ càng đau lòng nên đấy cũng là lí do tôi xóa bạn. Sau vài phút tôi thấy anh nhắn tin được cho tôi chắc là do tôi quên tắt chế độ nhắn tin với nguời lạ nên anh vẫn còn nhắn cho tôi được. Anh đã thuyết phục tôi nói chuyện với anh ấy, chuyện không phải như tôi nghĩ nhưng anh đâu biết rằng tôi không phải đứa ngốc mà dụ dỗ tôi bằng vài lời ngon ngọt dối trá mà lúc này tôi lại nuông chiều cảm xúc của tôi cảm giác thích một người vẫn luôn thôi thúc tôi. Trước khi xóa bạn lí trí đã đánh thắng cảm xúc, sau khi xóa bạn cảm xúc lấn át lí trí. Anh không níu kéo thì chắc sẽ không có các câu chuyện của sau này. Tôi đã quay lại nói chuyện với anh lại và giả vờ "như mù, như điếc" để anh muốn nói chuyện thêm bao nhiêu người nữa thì tùy anh sau này mà tự anh rời đi thì lúc đấy tôi cũng tự hiểu mình là lựa chọn thứ hai và chấp nhận trong sự vui vẻ vì ngay lúc tôi "giả mù, giả điếc" vì đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngày tôi là lựa chọn thứ hai. Đấy tại cảm xúc lấn át tôi quá rồi đấy. Nhưng sau này tôi là ưu tiên của anh và anh không tìm hiểu ai nữa vì qua ngày xóa kết bạn lần thứ hai anh đã tỏ tình với tôi.
Cũng chẳng tính là tỏ tình nữa. Anh chỉ hỏi tôi một câu đơn giản thôi: "Hay là mình thử yêu nhau nhé!" đọc xong tin nhắn tôi đã thấy anh cáo già thật đấy. Mới gặp được có hơn hai tuần mà ngỏ lời thử yêu nhau. Tôi cũng suy nghĩ chóng vánh với thứ hai đầu tuần nhiều năng lượng tích cực và tôi cũng nuông chiều cảm xúc của mình nên đã đáp lời nhẹ nhàng: " Vậy để em thử yêu anh vậy." Đấy chúng tôi đến với nhau nhanh như vậy đấy. Tôi cũng nghĩ thử với anh nếu không được là rời đi sớm vì càng để lâu tôi càng lụy. Tôi hiểu rõ con người tôi muốn gì và làm gì để khối " HỐI TIẾC" về sau. Câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đấy và vẫn tẻ nhạt như thế. À mà không cũng sóng gió lắm đấy!
JUN- dnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro