Chap 2-Vô tình đụng chạm???

Chớp mắt đã qua 2 tháng sắp đến lúc vô học của trường cấp 3.

Lớp 10 mới lên còn mới mẻ rong chơi lớp 12 đã hối hả ôn đề sắp mặt cùng với nghĩa vụ quân sự hành hạ thân xác người kia a.

Trên xe buýt dòng người chen lấn nóng bức lại càng nóng bức thiếu niên trầm lặng ngồi cạnh cửa số dù đeo khẩu trang nhưng vẫn như hạc giữa bầy gà.

Gương mặt toát lên vẻ người sống chớ lại gần.

Kì lạ ở chỗ ai ai cũng chen lấn nhưng chỗ thiếu niên kia lại không ai dám lại ngồi.

Tiêu Dục khóe miệng co rút sau khi lên xe buýt công cộng nếu không phải cãi nhau với lão già kia anh thế nào lại đi cái thứ này chen chen lấn lấn chứ mắt như ra-da rè quét dòng người khóe mắt phát sáng nhìn chầm chầm cái cục đen đen đang tỏa ra ấp suất lạnh khụ khụ là một con người.

Nở một nụ cười tươi vô hại bước đi nhẹ nhàng thật tự nhiên ngồi chỗ trống duy nhất trên xe liếc trái liếc phải đâm vào mắt anh là một đôi mắt đen sâu không thấy đấy như có như không đánh giá anh.

"hi, bạn nhỏ"

"...." người kế bên im lặng vẫn hoàn im lặng.

"Em tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu học trường nào thế nhìn như tảng băng di độn..g...a"

Người kia nhíu mày nhìn chầm chầm anh rồi chọt nguyên cây kẹo vào mồm anh chuẩn xác không lệnh một li vừa lòng gật gật đầu.

Đeo lên tai nghe nhắm mắt nghiên đầu-Ngủ

Miệng Tiêu Dục lại lần nữa co rút mãnh liệt nhìn nhìn bạn nhỏ kế bên không báo trước lấy lun một tai nghe của người ta nhắm mắt nghiên đầu ngủ lặp lại thứ tự giống y đúc nhưng cái nghiên đầu này nghiên hẳn pên vai người kia...

Thanh niên vốn chỉ định đùa giỡn ai ngờ gục trên vai đứa nhỏ ngủ ngon lành trong lúc ngủ còn cọ cọ cổ người ta thiếu điều đè người ra nữa thôi.

Lâm Minh đẩy đẩy cái đầu trên vai ra càng đẩy lại càng sáp lại gần y như keo dính  chó.

Nếu không phải trên xe buýt không được đánh người thì bây giờ kẻ này nào có lành lạnh thế này.

Đẩy hay đánh cũng vô dụng, dứt khoát liền để im đó luôn đi.

Mò mẫm lấy ra một cái notebook làm việc chăm chăm chỉ chỉ viết báo cáo, chỉnh lí thiết kế mở thêm một quán ăn,gửi email bàn giao, xã giao.

Một tiếng thoáng chốc trôi qua sức nặng trên vai vẫn chưa hề nhẹ đi suốt một tiếng nhìn chầm chầm màn hình bức xạ làm mắt y đau đau.

Nhìn nhìn cái đầu xù xù thõa mãn gối lên vai mình ngủ ngon lành trong lòng bực tức hơi mím mím môi đẩy đẩy đầu người kia dựng thẳng rồi hài lòng đè lên vai người xa lạ chợp mắt.

----------

2 tiếng sau~

Tiêu Dục giựt giựt mắt cảm giác tê tê trên vai làm anh thoáng chốc tỉnh táo gương mắt nhìn đăm đăm cái đầu xù xù trên vai mình cố gắng đẩy nhè nhẹ.

"BỐP" một tiếng giòn vang lên làm Tiêu Dục sững người luống cuống ai ngờ chỉ đẩy nhẹ một cái người ta liền đập đầu vào cửa kính xe.

^-^ Trời cũng muốn diệt anh rồi Tiêu chó à:)

ặc ặc,sau đó một cảnh bạo lực cấm trẻ em xem diễn ra mà đó là chuyện nửa tiếng sau khi xuống xe.

QAQ

Tiêu thiếu gia sau khi chịu trận đòn không mang tính nhừ tử chẳng những không rút lui còn "rụt rè" đào được tên cùng địa chỉ nhà bạn "nhỏ đáng yêu".

(Khẩu vị của Tiêu thiếu gia thật là "nhẹ" a bạn nhỏ nhà anh ta đúng là "đáng yêu" hết phần anh ta luôn)

Gương mặt sau khi bị tẩn một trận vẫn hớn hở tung tăng tới trường làm một đống thủ tục rườm rà đi cửa sau một cách quang minh chính đại.

Tại một phòng nào đó ở Trường trọng điểm thành phố B.

Hiệu trưởng vuốt trán mồ hôi lạnh tua ra như suối nhìn gương mặt có một mắt gấu trúc mà mí mắt bên trái giựt liên tục.

Bàn giao công việc rồi  nhanh chóng tiễn vị nhị thế tổ họ Tiêu nào đó đi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro