Chap 4- Góc tối của học sinh giỏi??

  Thầy Vương  sau một hồi tiến hành cải tạo trật tự lớp liền nhanh chống phát hiện ra vấn đề cực lớn.

Người được tiến cử hội phó hội học sinh kiêm  thủ khoa năm nay-Lâm Minh

VẮNG MẶT

Cái tên Tiêu Dục mà ông đã tốn công soạn sẵn một đóng giáo trình phức tạp để dạy dỗ

VẮNG MẶT

Đám học sinh vừa bị quản giáo ngoan ngoãn  như chim cút  lại bắt đầu nhoi nhoi xì xào không coi ai ra gì.

Sắc mặt Vương Định nhanh chống đen thui gân xanh trên trán nổi lên cơn bực tức vì bị hiệu trưởng chơi khâm vừa đè xuống lại bắt đầu có xu huống bùng lên.

Và tất nhiên người hứng chịu hết thảy chính là đám học trò "ngoan ngoãn" kia rồi.

2 tiết toán tra tấn nhanh chống trôi qua~

Hai con người vinh danh được thầy cô chú ý với tội danh  :ngay đầu khai giảng liền rủ nhau cúp học.

Một đứa là học sinh giỏi còn một đứa đi cửa sau còn gào thét cho cả trường biết.

Và giờ họ đang rất chi là nhàn nhã hưởng thụ bóng mát  ở sân sau trường.

Tiêu thiếu gia của chúng ta một lần nữa vinh quang biến thành gấu trúc hình người.

Diễn riết nó nghiện là thế đó.

Sau khi nghỉ ngơi thoải mái Lâm Minh không vội quay lại lớp mà lượn thẳng ra cantin chầm chậm ăn cơm.

Học sinh giỏi thì luôn có đặc quyền đi kèm, sự thiên vị ưu ái của thầy cô vừa khéo đặc quyền của cậu đúng là không ít trong đó là tự do ra vào nhà ăn bất cứ khi nào.

Trên Tầng 2 dãy A khu lớp 10-1

" Đệch các cậu không biết tôi vừa nhìn thấy gì đâu tin sốt dẻo cực nóng"

"Thế cậu thấy gì, có gì thì rống nhanh đừng có mà vòng vo"

"Nhanh nhanh nói đi rốt cuộc cậu thấy thứ gì"

"......"

"......"

" Lúc đi qua phòng tài vụ lấy sổ sách, tui ngó xuống cantin trùng hợp thấy học bá năm nay đang chéo chân ngồi ăn cơm...!?."

!

!!

!!!!

" GÌ, Trần Khải Minh cậu nói là thật chứ chúng ta ngồi chịu trận suốt gần 2 tiếng còn tên đó lại ung dung ăn cơm!!"

"Con mẹ nó, lão tử muốn kiện hiệu trưởng"

" Thầy Vương, cũng không nói gì sao"

Cả đám nhốn nháo gào thét sự bất công giữa người với người.

" Đó là một trong những đặt quyền của hội phó hội học sinh, nhưng Lâm Minh lại có được đây chẳng phải là..."

Giọng Khả Linh nhỏ dần rồi nhỏ điềm đạm như không biết mình vừa quăng một quả bom.

" Tôi đi kiếm Cô Trần lấy tài liệu năm ngoái ai đi cùng không~".

Ai nấy cũng lắc đầu im re như tổ ong vỡ mật chạy đi mỗi người một hướng nói đùa ai chẳng nghe  chiến tích bà chằn đó lỡ may bị nhớ thương thì năm nay đừng hòng sống mà bước ra khỏi cổng trường.

Trần Khả Linh bĩu môi chế nhạo cái đám vừa hung hăng đàm tiếu sau lưng người ta giờ cúp đuôi làm người.

Lúc Lâm Minh cùng Tiêu Dục quay lại lớp học đã là nửa tiếng sau.

Tiêu gấu trúc đã được băng bó kĩ càng còn dậm thêm một lớp gì đó khiến cho gượng mặt trong vẫn hoàn hảo vô khuyết

Lâm Minh mỉm cười tựa phi điếu nhướng mày ôn nhu nhìn chằm chằm con mắt bên trái của ai đó rồi thấp giọng cười chế nhạo.

Lớp học lúc này chỉ lác đác vài người nên bọn họ cũng không bị chú ý.

Những người còn lại không đi ăn thì cũng là lại đi giúp giáo viên soạn tài liệu làm việc lặt vặt như Trần Khả Linh.

Học sinh lớp chuyên không chỉ phải đạt điểm cao mà còn phải giúp thầy cô làm việc lặt vặt phê bài sửa chữa bài cho nên mới nói sự thiên vị luôn đi kèm với một yêu cầu nhất định.

Người ta chỉ thấy hội trưởng hội học sinh đi đi về về lên lớp chỉ cần báo danh rồi chuồn đi phòng hội đồng, đến lúc kiểm tra điểm vẫn cao ngất thậm chí là tuyệt đối.

Có mấy ai biết trong phòng hội đồng giấy tờ sổ sách chất đống  như núi, đề mà bọn họ thi chính là từ phòng hội đồng chui ra rồi được thầy cô xét duyệt cho học sinh lớp thường làm thử chỉnh chỉnh sửa sửa cho vừa sức với từng lớp.

Thử hỏi những người trong đó có thể không điểm cao sao.

Ngoài ra họ còn giải quyết những luận văn, kinh tế thậm chí cả bài chính trị và sau khi hoàn thành họ tất nhiên được phần tiền tương ứng công sức bỏ ra.

Làm việc quần quật như con quay đến 6h hoặc 8h tối mới được tha về nhà.

---------------zz

Thiên hạ hem có bữa cơm nào là miễn phí.

Muốn có được thứ mình thích phải tự mình tranh
giành lấy thiên hạ ai dễ đem phần đến cho cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro