Chương 47
Vương Dịch nhìn bóng người Châu Thi Vũ rời khỏi tầm mắt của mình, hai tay nắm chặt thành quyền, mới không để cho mình mất khống chế mà khóc lớn ở chỗ này.
Thẩm Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch, lắc đầu một cái, hai người biết lúc này nên để cho chính cô yên tĩnh một chút, chỉ đi tới vỗ vỗ bả vai cô, không có nói gì thêm, liền rời đi.
Châu Hữu Sơn dìu Đinh Hinh Trúc xoay người định về nhà, đúng lúc thấy bộ dáng ẩn nhẫn lại đau khổ kia của Vương Dịch, không khỏi thở dài một cái.
Lúc đi qua bên người cô, Đinh Hinh Trúc mở miệng nói, "Vương Dịch, đi về thôi".
"Dạ". Nghe được âm thanh của bà, Vương Dịch cố nở nụ cười, "Để con đưa chú với dì về".
Châu Hữu Sơn muốn từ chối, nhưng khi ông nhìn thấy gò má tái nhợt không có chút huyết sắc nào của cô, hơn nữa ánh mắt có thần giờ đây cũng ảm đạm không chút ánh sáng, tâm ông mềm lại, gật đầu một cái, đỡ Đinh Hinh Trúc đi về phía trước.
Nương tử, chị ở Đức học tập cho tốt đi, em ở đây sẽ đánh hạ ba vợ mẹ vợ.
Vương Dịch quay đầu nhìn cửa kiểm tra an ninh, lúc quay đầu lại lần nữa, ánh mắt cô lúc này vô cùng kiên định, nhanh chóng đuổi theo hai người đang đi ở phía trước.
Đưa Châu Hữu Sơn và Đinh Hinh Trúc về nhà xong, Vương Dịch liền quay về ký túc xá, ngẩn người nhìn bàn chải đánh răng và khăn mặt của mình.
Mấy ngày trước khi Châu Thi Vũ đi, Vương Dịch ở trong siêu thị nhìn nàng điên cuồng lấy một đống bàn chải đánh răng và khăn mặt, làm cô phải trợn mắt há mồm.
"Tỉ như ba tháng đổi một cái bàn chải, nửa năm đổi một cái khăn mặt, như vậy trong hai năm, một người phải dùng tới tám cái bàn chải và bốn cái khăn mặt...". Châu Thi Vũ rất nghiêm túc tính toán.
"Nương tử à...". Ở Đức cũng có bán khăn mặt với bàn chải đánh răng...
"Hai người cộng lại là mười sáu cái bàn chải đánh răng và tám khăn mặt... Rồi, lúc chị về chị sẽ đánh số cho chúng nó, sẽ bắt đầu tính thời gian khi chị lên máy bay, em phải dùng khăn mặt với bàn chải đánh răng giống chị".
"... Được".
"Ha...". Vương Dịch cầm bàn chải đánh răng lên, nhìn số một được ghi ở phía trên bàn chải, rồi lại nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của Châu Thi Vũ khi tính toán số lượng bàn chải đánh răng và khăn mặt kia, trên mặt cô đều là nụ cười ấm áp.
Chờ ngày cô dùng hết khăn mặt và bàn chải đánh răng, là nương tử có thể trở về rồi.
Để bàn chải đánh răng vào trong ly, treo khăn mặt lên, Vương Dịch suy nghĩ một chút, lại mở tủ quần áo ra, nhìn áo sơ mi, áo thun, quần jean được chất đầy tủ, thâm tình trong mắt cô dường như muốn tràn ra.
"Nương tử... Mấy cái áo sơ mi lần trước chị mua em còn chưa có mặc nữa mà...". Ở trong cửa hàng quần áo nào đó, Châu Thi Vũ cầm vài cái áo sơ mi so lên người Vương Dịch, làm cho Vương Dịch không ngừng thử quần áo không biết phải làm sao.
"Hai năm tiếp theo chị không thể mua quần áo cho em, đương nhiên lúc này chị phải mua đủ chứ". Châu Thi Vũ một bên sửa vạt áo sơ mi cho Vương Dịch, một bên nói.
"Nhưng mà... Đã nhiều lắm rồi...".
"Em có ý kiến à?". Châu Thi Vũ đang giúp cô cài nút ống tay áo nghe vậy thì liền ngẩng đầu mỉm cười, ngữ khí có chút nguy hiểm.
"Không... Không ý kiến...". Nhớ lại chuyện này, Vương Dịch không khỏi bật cười, ánh mắt rơi vào hành lý để ở trên tủ quần áo, lại thở dài.
Trong khoảng thời gian này Châu Thi Vũ mua quần áo cho cô, nhiều đến nỗi tủ quần áo cũng không chứa nổi, chỉ có thể đi mua một rương hành lý để đồ vào.
"Chị muốn trong cuộc sống của em, khắp nơi đều là dấu vết của chị". Câu nói mang theo chút bá đạo và nũng nịu của Châu Thi Vũ vọng lại ở trong đầu cô, Vương Dịch cúi đầu, giơ tay phải lên vuốt ve vòng tay ở trên cổ tay trái, không biết tại sao, khóe miệng đang nhếch lên nụ cười ấm áp, nhưng nước mắt lại rơi lên chuỗi vòng tay kia.
"Nương tử à...". Cảm xúc vẫn luôn cố gắng kiềm chế rốt cuộc cũng bùng nổ, nước mắt của Vương Dịch nhanh chóng làm mờ đi tầm mắt của cô, khóc lớn, trong tiếng khóc còn xen lẫn với âm thanh kêu Châu Thi Vũ.
Từ nay về sau, cô lại phải sống đơn độc một mình nữa sao? Chỉ mới xa nhau một chút thôi là đã khó chịu tới như vậy rồi, vậy hai năm thì cô phải làm sao bây giờ?.
"Vương Dịch...". Viên Nhất Kỳ đứng ở ngoài cửa ký túc xá, nhìn bộ dáng này của Vương Dịch, lỗ mũi đau xót, xoay người ôm Thẩm Mộng Dao, "Dao Dao à, Vương Dịch thật đáng thương".
Thẩm Mộng Dao hơi tránh khỏi cái ôm của Viên Nhất Kỳ, đi vào trong, đứng ở sau lưng Vương Dịch, giọng nói bình thản, "Nếu Châu Châu ở đây, khẳng định sẽ bị em làm tức chết". Trên mặt Vương Dịch đầy nước mắt, quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, hít hít mũi, vẻ mặt mờ mịt.
"Lấy tính cách của Châu Châu, hai năm sau cậu ấy nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn bây giờ, còn em thì sao?". Thẩm Mộng Dao ngồi xổm người xuống, đối mặt với Vương Dịch, "Hay là em muốn giống như lúc này, chỉ biết chờ đợi ở trong ký túc xá rồi khóc rống lên sao?".
"Em...". Lại hít hít mũi, nước mắt rốt cuộc cũng dừng lại, Vương Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Mộng Dao, rồi chớp chớp mắt, dường như đã hiểu ý của nàng là gì.
"Có lẽ, em có cơ hội để rút ngắn đi thời gian hai năm".
"Em?". Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao đứng lên đi ra ngoài, khó hiểu lặp lại lời này của nàng, sau đó dường như là nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại.
"A lô? Vương Dịch sao?". Ở bên đầu điện thoại kia, giọng nói của Tiêu Nhàn Ninh vang lên, mang theo kinh ngạc vui mừng, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh*. [*Được sủng ái mà lo sợ].
"Mẹ...". Vương Dịch chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói.
Thẩm Mộng Dao đã đi ra tới cửa, vừa nghe một từ này, liền hài lòng cười, lúc này mới kéo Viên Nhất Kỳ rời đi.
Châu Châu, Vương Dịch của cậu quả thật rất thông minh, em ấy rất nhanh là có thể trưởng thành rồi.
"Ừm...". Tiêu Nhàn Ninh nghe được một từ này thì càng thêm phấn khích, chỉ là sau khi phấn khích xong, thì có hơi rõ ràng nói, "Vương Dịch tìm ma ma, là có chuyện gì sao?".
"Con...". Vương Dịch do dự một hồi, cảm thấy xấu hổ, ấp úng cả nửa ngày, vẫn không có nói ra.
Tiêu Nhàn Ninh cầm điện thoại, trong lòng lặng lẽ thở dài. Khoảng cách giữa bà với con gái của bà thật sự quá xa.
"Vương Dịch, mẹ là ma ma của con, có chuyện gì cũng có thể nói với mẹ". Tiêu Nhàn Ninh nhẹ nhàng nói, cố gắng phá vỡ cảm giác xa lạ giữa mình với Vương Dịch.
"..." Vương Dịch do dự một hồi lâu, nghĩ tới Châu Thi Vũ, lúc này mới nói, "Con... Con có một người bạn đi du học ở Munich, mẹ có thể giúp con chiếu cố cho bạn ấy được không...".
Tiêu Nhàn Ninh nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó ngập ngừng hỏi, "Nam sao?".
"Là nữ...".
"..." Tiêu Nhàn Ninh ậm ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác kỳ quái.
Người bạn kia, xem ra rất là quan trọng đây. Lại có thể để cho Vương Dịch chủ động gọi điện thoại cho bà.
"Chị ấy... Chị ấy tên là Châu Thi Vũ, là du học sinh được đại học Z cử đi vào năm nay...".
"Được, ma ma sẽ chiếu cố tốt bạn con".
"Dạ".
"Vậy... Con còn có chuyện gì nữa không?". Bỗng nhiên hai người đều trầm mặc, cuối cùng Tiêu Nhàn Ninh mở miệng hỏi trước.
"Hả?". Vương Dịch theo bản năng phát ra một từ đơn, sau đó mới kịp phản ứng, "Dạ... Không có...".
"Vậy sao...". Có chút thất vọng nói, bất quá vẫn nằm ở trong dự liệu của bà, Tiêu Nhàn Ninh suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp, "Vậy... Con gần đây có khỏe không?".
"Dạ, con khỏe". Câu nệ trả lời, Vương Dịch phát hiện từ đầu đến cuối mình không có cách nào tự nhiên gần gũi với mẹ mình được.
"Học kỳ sau là con lên năm tư rồi đi, con dự định thế nào?".
"Con ở chỗ này thực tập, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ đi tìm việc làm". Vương Dịch thành thật trả lời.
Cô dự định sẽ ở thành phố Z đợi Châu Thi Vũ trở về, trong hai năm này cô cũng phải thường xuyên đi thăm Châu Hữu Sơn và Đinh Hinh Trúc.
"Con không về thành phố Y sao?". Tiêu Nhàn Ninh có hơi khó hiểu hỏi. Vương Phong không có chăm sóc tốt con gái của bọn họ sao?.
"Dạ, con không về".
"Ba ba con không có nói gì hết sao?". Lời nói của Tiêu Nhàn Ninh làm Vương Dịch phải nhíu mày lại, nhớ tới lần trước ở Vương gia bị làm nhục, khinh thường bĩu môi một cái, "Mặc kệ ổng".
Hả? Tiêu Nhàn Ninh thông minh như vậy lập tức cảm thấy trong lời nói này có điều gì đó không đúng.
"Có phải ba ba con đối xử không tốt với con không? Hay là nữ nhân đó ức hiếp con?". Nghiêm khắc hỏi, Tiêu Nhàn Ninh nhíu mày thật chặt, đang suy nghĩ tới nếu con mình của mình thật sự bị ức hiếp thì phải xử lí như thế nào.
"Không có". Vương Dịch cố tình dùng giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra nói, "Làm sao mà có được... Chỉ là con không muốn nghe theo ba mà thôi".
"Ừ... Nếu con bị ức hiếp, nhất định phải nói với ma ma". Tiêu Nhàn Ninh vẫn không yên lòng lặp lại lời này.
Cho đến ngày hôm nay, bà mới chợt nhận ra được một vấn đề. Vương Phong nóng nảy như vậy, không giống như người có thể chăm sóc tốt con gái.
Mà Miêu Vân Vân... Nghĩ tới bộ dáng chanh chua khắt khe của nữ nhân đó, chân mày của Tiêu Nhàn Ninh càng nhíu chặt hơn nữa.
"Được". Vương Dịch thờ ơ đáp lời, thấy thời gian nói chuyện cũng dài, liền nói, "Vậy con không quấy rầy mẹ làm việc nữa, cứ như vậy đi".
Thật ra Tiêu Nhàn Ninh cũng không muốn cúp điện thoại, nhưng mà nghe Vương Dịch nói như vậy, hơn nữa trong tay mình quả thật có công việc, mới bất đắc dĩ nói, "Vậy con bên kia chắc cũng sắp tới giờ ăn tối rồi đi? Con đi ăn cơm đi, nếu có chuyện gì con phải nhớ nói với mẹ".
"Ừm". Vương Dịch lại nói ra một từ đơn.
"Cứ như vậy đi, bye bye".
"Chờ một chút". Không biết tại sao, cô rất muốn cúp điện thoại, nhưng mà khi sắp cúp điện thoại thì lại cảm thấy hơi buồn, bỗng nhiên Vương Dịch Tư la lên.
Tiêu Nhàn Ninh đang muốn cúp điện thoại liền vội vàng dừng động tác lại, "Sao vậy?".
"A..." Vương Dịch gãi gãi sau ót, suy nghĩ một hồi lâu, mới xấu hổ nói, "Mẹ... Mẹ nhớ chú ý thân thể, chỉ vậy thôi. Bye bye".
Vừa nói xong câu này, liền cúp điện thoại thật nhanh, Vương Dịch quay đầu nhìn vào gương, thì thấy gương mặt của người ở trong gương kia đỏ bừng cả lên.
Tiêu Nhàn Ninh nghe âm thanh 'đô đô' ở trong điện thoại, sửng sốt vài giây, sau đó thì bật cười.
Con gái của bà, đúng là quá đáng yêu mà, ha ha.
Cất điện thoại, Tiêu Nhàn Ninh nghĩ, có lẽ... nên tìm thời gian tới Munich để nhìn xem cô gái tên Châu Thi Vũ kia...Người có thể làm cho Vương Dịch để ý tới như vậy, hẳn là rất hiểu rõ Vương Dịch đi.
"Sao con lại không về công ty thực tập hả?". Vương Phong cầm điện thoại tức giận nói.
Vốn cho là năm tư đại học Vương Dịch sẽ về thành phố Y thực tập, đến lúc đó liền đưa cô tới công ty để luyện tập, sau khi tốt nghiệp thì để cô làm quản lý của công ty trong nước, sau đó thì từ từ thăng chức.
Trình độ của hai đứa con gái nhà mình, ông rõ ràng nhất. Mặc dù cho tới bây giờ Vương Hiểu Hà luôn ở bên ông, nhưng mà lại bị Miêu Vân Vân nuông chiều, cộng thêm EQ cực kỳ thấp, thậm chí đầu óc thì không được thông minh, nên bảo ông giao công ty cho nàng là tuyệt đối không được.
Còn Vương Dịch thì ngược lại, mặc dù một năm cũng không gặp cô được mấy lần, nhưng mà thành tích hay biểu hiện ở trong trường, có thời gian ông nhất định cũng sẽ cho người điều tra rõ.
Mặc dù đại học Z không lớn bằng đại học B hoặc đại học Q, nhưng cũng coi như là một trường đại học tốt.
Điều duy nhất làm ông không hài lòng là Vương Dịch lại chọn khoa tiếng Đức học.
Điều này làm cho ông có hơi sợ hãi, sợ có một ngày Vương Dịch sẽ tới Đức tìm Tiêu Nhàn Ninh.
Vậy công ty của ông phải làm sao bây giờ? Ai sẽ kế thừa? Gả Vương Hiểu Hà cho một nam nhân có năng lực, sau đó giao cho nam nhân đó tới xử lý sao?Người ngoài xử lý, ông không thể yên tâm được.
Cho nên ông phải tính toán thật tốt, muốn thừa dịp Tiêu Nhàn Ninh chưa có trở về làm ra bất kỳ hành động nào, ông phải đưa Vương Dịch vào công ty mình bồi dưỡng thành người nối nghiệp.
Ai biết được Vương Dịch lại không làm như suy nghĩ của ông, không về thành phố Y thực tập.
"Con ở đây cũng khá quen rồi". Vương Dịch tùy tiện trả lời.
Thật ra cô cũng không có ý định để Vương Phong biết, dù sao ông ta cũng chả quan tâm tới cô.
Nhưng mà, thật sự quá kỳ lạ rồi, tại sao bỗng nhiên lại gọi điện thoại tới hỏi cô chứ?.
"Không được, con phải trở về cho ba". Vương Phong cau mày, cố gắng khống chế không để cho mình thét lên, "Có nghe thấy không!".
"..." Vương Dịch nhướng mày, suy nghĩ một chút, rồi nói, "Nhưng mà con không muốn trở về". Trở về để làm gì? Để Vương Hiểu Hà với Miêu Vân Vân dày vò cô à?.
"Mày!". Vương Phong lập tức nổi giận, muốn thét Vương Dịch, thì lại nghe được giọng nói của người bên kia vô cùng bình tĩnh.
"Con không về, cứ như vậy đi, cúp". Sau đó, trong điện thoại chỉ còn nghe được tiếng 'tút tút'.
Điện thoại xém chút nữa bị ném ra ngoài, Vương Phong nổi giận đập xuống bàn, sau đó nhấc điện thoại phòng làm việc lên, "A lô? Tiểu Trần sao? Bảo tài xế đi chuẩn bị, tôi muốn đi thành phố Z".
Ở bên này, sau khi Vương Dịch cúp điện thoại thì gãi gãi sau ót, tùy tiện ném điện thoại lên giường.
Ngồi trước máy tính, lấy một quyển vở ở trong ngăn kéo ra, ngẩn người nhìn từng con số ở phía trên.
Một trăm lẻ hai ngày... Đã được một trăm lẻ hai ngày từ khi Châu Thi Vũ đi Đức, bàn chải đánh răng cũng đã sử dụng hết.
Vương Dịch thở dài, nằm dài lên bàn ngẩn người. Mấy ngày nữa là phải đi thực tập rồi.
Sau khi Châu Thi Vũ đi Đức, cô liền bắt đầu tới Châu gia hai lần trong một tuần.
Đinh Hinh Trúc thì vẫn luôn rất tốt với cô, mà Châu Hữu Sơn thì không hề muốn gặp cô.
Bất quá, mặc dù ông không cho cô sắc mặt tốt, nhưng mà khi Đinh Hinh Trúc nghe nói cô phải bắt đầu thực tập, thì liền liên lạc với đơn vị để cho cô thực tập.
Nghĩ đến đây, Vương Dịch nở một nụ cười tự tin. Sớm hay muộn ba vợ đại nhân cũng sẽ chấp nhận cô.
Ô... Cô phải thực tập thật tốt, như vậy ba vợ đại nhân sẽ cảm thấy cô sẽ chiếu cố tốt nương tử nhà cô.
Không biết nương tử ở Munich thế nào rồi... Từ cái lần gọi điện thoại cho Tiêu Nhàn Ninh, cô không biết tại sao tần suất Tiêu Nhàn Ninh gọi điện về cho cô lại cao hơn trước kia.
Trước kia, một tháng chỉ gọi có một hai lần, còn bây giờ thì hai ba ngày một lần, thậm chí còn cố ý gọi ở khoảng thời gian cô chuẩn bị đi ngủ nữa.
Có lần lại còn nói muốn hát ru cho cô nghe, làm cho cô phải đỏ mặt thiếu chút nữa là cúp luôn điện thoại.
Vương Dịch có nhiều lần hỏi bà, Châu Thi Vũ như thế nào? Nhưng mà, Tiêu Nhàn Ninh là đại sứ quán ở Berlin nước Đức, công việc lại nhiều, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được cơ hội đi Munich.
Bà chỉ có thể nhờ bạn là đại sứ quán ở Munich nước Đức giúp bà đi tới đại học Munich để quan sát Châu Thi Vũ, chỉ quan sát chứ không có yêu cầu làm cái gì cả.
Cho tới bây giờ, Vương Dịch chỉ biết Châu Thi Vũ ở Munich rất tốt, chỉ có như vậy thôi.
Bất quá, tuy chỉ biết có nhiêu đó, nhưng cô cũng rất vui vẻ.Tiêu Nhàn Ninh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đi thăm cô gái tên Châu Thi Vũ kia.
Mặc dù mỗi lần gọi điện thoại cho Vương Dịch, con gái bà cũng giả vờ như không để ý hỏi bà tin tức liên quan tới Châu Thi Vũ, nhưng mà...Làm sao có thể giấu bà được chứ? Có lúc Tiêu Nhàn Ninh muốn biết.... Vương Dịch với Châu Thi Vũ kia... rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng lại không dám hỏi Vương Dịch.
Đã nhiều năm như vậy, bà rốt cuộc cũng có thể gần gũi được với Vương Dịch, mà Vương Dịch cũng không còn giống như trước đây nữa, lúc nào cũng lạnh nhạt. Bà không dám, cũng không muốn mất đi mọi thứ khó khăn lắm mới có được.
Vương Dịch không biết Tiêu Nhàn Ninh có hơi hoài nghi quan hệ của cô với Châu Thi Vũ, chỉ là thỉnh thoảng cô cảm giác mẹ vẫn để ý mình.
Lúc Trần Lão Thực nhìn thấy Vương Phong, hai mắt lập tức sáng lên.
"Vương tổng, sao ngài tới đây vậy?". Nịnh nọt nghênh đón, cũng không để ý tới vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Phong, Trần Lão Thực thành thật hỏi, "Là vì Vương tiểu thư sao?".
"Ừ, đưa tôi đi gặp con bé". Vương Phong nhìn xung quanh, lạnh lùng nói.
Sắc mặt Trần Lão Thực lập tức tái đi, "Tôi chỉ biết mỗi ký túc xá của Vương tiểu thư".
"Thì là ký túc xá của con bé". Vương Phong không kiên nhẫn nói.
"Hả?". Trần Lão Thực ngây người ra, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, "Được".
Nhưng mà trong lòng lại đang lẩm bẩm, làm lão sư nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đụng phải phụ huynh không biết ký túc xá của con mình.
Khi tới trước cửa ký túc xá 302, Vương Phong liếc nhìn Trần Lão Thực, mặt không biểu tình nói, "Trần lão sư đưa tôi tới đây là được rồi, làm phiền lão sư".
Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, Trần Lão Thực có hơi xấu hổ gật đầu, lại nhìn Vương Phong một cái rồi rời khỏi. Ôi, còn tưởng là có thể lấy được một chút lợi ích nữa chứ.
Lúc này Vương Dịch đang nằm ngủ ở trên giường, trong tay thì cầm điện thoại.
Nghe được tiếng đập cửa, thì mơ mơ màng màng đứng dậy, còn không quên nhét điện thoại vào túi, sau đó đi mở cửa.
Vương Phong vẻ mặt hung dữ đứng ở ngoài cửa nhìn Vương Dịch đang dụi mắt, thì suy nghĩ muốn chửi mắng cô lập tức biến mất. Nhiều năm như vậy, ông chưa bao giờ thấy bộ dáng này của con gái.
Lại ngáp thêm một cái, Vương Dịch mới ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thì đờ người ra một hồi lâu.
"Ế..." Gãi gãi đầu, để Vương Phong đi vào ký túc xá, sau đó ngơ ngác đứng ở bên cạnh không biết phải làm gì.
"Chỉ có một mình con thôi à? Bạn cùng phòng của con đâu?". Vương Phong nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào giường ngủ của Viên Nhất Kỳ vừa nhìn là biết đã lâu không có người ngủ, nhíu mày nói.
"Đi tới nơi thực tập rồi".
" ? " Vương Phong nhìn cô, "Chỗ thực tập có cung cấp chỗ ở à?".
"Ừm". Viên Nhất Kỳ đi tới công ty Thẩm Mộng Dao thực tập, chỗ ở dĩ nhiên là ở chung với Thẩm Mộng Dao rồi. Đâu có giống cô....55555, cô thật là nhớ nương tử nhà cô a.
Vương Phong lại nhìn vào kệ sách của Vương Dịch, nhìn thấy trên kệ toàn là sách có liên quan với tiếng Đức, lại nhíu mày lần nữa, "Sao lại có nhiều loại sách này quá vậy?". Thân là người thừa kế của Vương gia, tại sao lại đi xem mấy cuốn sách này chứ.
Vương Dịch đứng ở sau lưng Vương Phong, liếc mắt, "Con học khoa tiếng Đức". Phụ thân đại nhân của cô là do quá bận rộn nên quên sự thật cô học khoa tiếng Đức à?.
"Ba dĩ nhiên biết con học khoa tiếng Đức!". Vương Phong xoay người nhìn cô, gắt gao nhăn mày lại, "Chẳng lẽ con không xem sách khác sao?".
"Có xem a". Vẫn tùy tiện trả lời, Vương Dịch suy nghĩ một chút, mở tủ ra lấy ly, rót nước vào cho Vương Phong, rồi lại lấy ghế để ở sau lưng ông, sau đó mới ngồi lại giường. Đúng là cảm thấy quá kỳ lạ rồi.
Vương Phong hài lòng ngồi lên ghế, rồi uống một ít nước, vẻ mặt hưởng thụ giống như là đang uống một loại trà cực phẩm hay một loại rượu ngon nào đó.
Để ly xuống, vẻ mặt Vương Phong nghiêm túc, lúc này mới nhìn Vương Dịch nói, "Tại sao lại không muốn về thành phố Y?". Thành phố Y là quê của cô, tại sao lại không muốn về? Nơi đó có rất nhiều người quen của cô không phải sao?.
"Không có hứng thú về đó". Nhún vai một cái, Vương Dịch không thèm để ý trả lời, trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài.
Chẳng lẽ người cha lúc nào cũng rất bận rộn này đặc biệt tới đây để gọi cô về thành phố Y thực tập à? Có cần phải làm tới như vậy luôn không a....
"Không được, con phải trở về". Nghiêm túc nhìn cô, giọng nói của Vương Phong đầy uy nghiêm ép cô không được từ chối, "Con là người thừa kế của Vương gia ta, phải trở về!".
"Shit...". Vương Dịch vô cùng khinh thường 'shit' một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Vương Phong nữa. Người thừa kế của Vương gia gì gì đó, cô cũng không lạ gì.
"Cái thái độ này của con là gì vậy!". Vương Phong lại tức giận, lập tức đứng lên, từ trên cao nhìn xuống trợn mắt nhìn cô, "Con phải về cho ba".
"Không!".
"Vương Dịch!".
"Con không về!".
"Con láo xược!".
"Shit..." Lại là tiếng 'shit' đó, làm cho Vương Phong càng thêm bực bội, nâng tay lên, trong ánh mắt dường như lộ ra hung ác, "Mày có về hay không?".
"Shit...".
"Bốp!" Vương Dịch ngây người ra.
Che gò má mình lại, không thể tin nhìn Vương Phong, sau khi hiểu rõ thì cũng tức giận theo.
Đứng lên, quật cường nhìn ông, "Tôi không muốn về, ông dựa vào cái gì bắt tôi phải về chứ?".
"Chỉ bằng ba là ba của con". Cảm giác nóng rát trên tay để Vương Phong biết sức lực của cái tát kia lớn tới bao nhiêu, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ nghiêm khắc.
"Shit...". Vương Dịch hoàn toàn khinh thường, trề môi, "Ông là ba của Vương Hiểu Hà, người thừa kế gì gì đó, phiền ông đi tìm nó đi, muốn đánh muốn chửi, phiền ông cũng đi tìm nó, OK?".
"Mày!". Vương Phong chỉ vào Vương Dịch, tức giận đến nỗi không nói ra lời, dứt khoát vung tay một cái, trực tiếp đi ra khỏi cửa, nhưng vẫn lạnh lùng bỏ lại một câu.
"Coi như con không về thành phố Y, thì con cũng phải tới chi nhánh công ty ở thành phố Z thực tập!". Đây là phương án giải quyết cuối cùng ông ở trên xe nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro