CNLHT - PN

Ghi chú: bản edit đăng trên wattpad là bản chưa beta. Xin hãy ghé qua itsukahikari.wordpress.com để đọc bản cập nhật mới nhất !

------o0o------

Chương 83: Phiên ngoại (1) -- Lỗ Du Du: Về sau khi Lỗ Du Du kết hôn năm hai mươi bảy tuổi.

Trans/Edit: Koliz

Đối tượng kết hôn là bạn học đại học đã theo đuổi cô sáu năm.

Con người trong cuộc đời, chung quy vẫn có vài thứ giữ lại sâu trong nội tâm, đối với Lỗ Du Du mà nói, thứ như vậy chính là cái tên của một người, cái tên đó, gọi là Chu Nghiêu Cần.

Đối với Chu Nghiêu Cần mà nói, Lỗ Du Du đối anh, có lẽ chỉ là một người qua đường có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà đối với Lỗ Du Du, cái tên Chu Nghiêu Cần này lại bao hàm rất nhiều thứ.

Cho tới bây giờ, Lỗ Du Du vẫn luôn nhớ kỹ người thiếu niên mặc áo sơmi ấy, dáng điệu cười rộ lên cười rộ lên vừa ôn nhu lại ngại ngùng.

Ngày khai giảng cấp hai kia, Chu Nghiêu Cần chống gậy đi tới chỗ cô, anh nói với cô, chào cậu, tớ là Chu Nghiêu Cần. Lỗ Du Du đáp lại, chào cậu, tới là Lỗ Du Du.

Thời gian thấm thoát trôi qua, những ký ức này đã bị đậy lên một tầng vải mỏng mơ hồ, song Lỗ Du Du vẫn nhớ kỹ như cũ, nụ cười dịu dàng bên môi Chu Nghiêu Cần, giống như là nước mùa xuân.

itsukahikari.wordpress.com

Lúc Lỗ Du Du đi học đại học, người trong nhà đều rất không tán thành. Cô báo danh vào một trường đại học Tây Bắc, rất xa nhà, khoảng cách gần như là kéo dài cả quốc gia.

Sau khi anh trai cô nhận được thư thông báo, nghiêm túc hỏi cô, cô thật sự muốn đi, hay là chỉ hờn dỗi.

Lỗ Du Du nhận được thư thông báo cũng đã nghĩ thật lâu, sau đó cô nói, cô muốn đi. Vì vậy người anh trai thương yêu cô vài chục năm liền đồng ý, không chỉ đồng ý, còn giúp cô thuyết phục cha mẹ.

Trong thời gian cấp ba, trong nhà Lỗ Du Du đã trải qua một lần rối ren lớn. Những thứ này vốn không nên xuất hiện trong tầm mắt cô, nhưng lại hiện lên, Lỗ Du Du nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy tử vong.

Mà đột nhiên trong lần rối ren này, Chu Nghiêu Cần lại thần xui quỷ khiến trở thành người giúp cô che gió tránh mưa.

Cuối cùng người nhà Lỗ Du Du đều toàn vẹn trở ra, nhưng cô và Chu Nghiêu Cần, từ đó càng lúc càng xa.

Đại khái là phát hiện tình cảm đối với anh, thái độ của cô đối với Chu Nghiêu Cần trở nên ôn hòa hơn, lá gan Lỗ Du Du vốn không lớn, dùng cả dũng khí cuối cùng, cũng chỉ dám nói cho Chu Nghiêu Cần tâm ý của cô.

Ký ức lúc còn trẻ, là đau khổ nhưng nhưng bao giờ cũng mang theo vài phần ngọt ngào, Lỗ Du Du học xong đại học ở Tây Bắc, lại lên lớp mấy năm, thẳng đến trước lúc kết hôn một năm, mới trở về từ Tây Bắc.

Lúc cách cách lần gặp mặt cuối cùng của cô và Chu Nghiêu Cần, đã gần mười năm.

Đời người có bao nhiêu cái mười năm chứ, mẹ của Lỗ Du Du lúc nhìn thấy cô lập tức khóc lên, một bên gắt gao ôm lấy Lỗ Du Du một bên khóc tới tê tâm liệt phế.

Lỗ Du Du cũng rơi nước mắt, cô phát hiện mười năm thật sự là quá lâu, lâu đến mức thậm chí làm cho cô có chút sợ hãi.

Mấy ngày kế tiếp, Lỗ Du Du trở lại chốn cũ, đi thăm trường cao trung đã học ba năm, thăm giáo viên đã có chút xa lạ. Anh trai của cô, Lỗ Tương Minh cũng bởi vì cô mà cố ý xin nghỉ trở về, Lỗ Tương Minh hơn ba mươi tuổi, gần như không có nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lại thêm vài phần tang thương.

Lỗ Tương Minh nói, con nhóc nhà em chạy đi, lại còn vác mặt trở về.

Lỗ Du Du ôm cánh tay Lỗ Tương Minh, oa oa khóc.

Lỗ Tương Minh nói, hôn lễ của em chuẩn bị lo liệu ở chỗ nào, ở đây, hay là chỗ bọn họ bên kia.

Lô Du Du nói, hai bên đều lo liệu, cô muốn đem thời gian mười mấy năm này, bù lại toàn bộ.

Thế thứ duy nhất không bù lại được trên thế giới này, chính là thời gian.

Trước hôn lễ, Lỗ Du Du phát thiệp mời, gặp lại rất nhiều bạn cũ, nhưng vẫn tận lực lảng tránh người kia.

Nhưng có một số việc, không phải bạn nghĩ trốn, là có thể chạy thoát. Chính buổi chiều Lỗ Du Du đi chụp hình cưới, cô gặp lại cái người cô muốn trốn tránh kia -- Chu Nghiêu Cần.

Thời tiết buổi chiều ấy rất tốt.

Cuối thu trời quang đãng, những đám mây trắng noãn trôi nổi phía cao trên bầu trời xanh , Lỗ Du Du cầm trong tay một cây kem, một bên cười, một bên nói chuyện với đồng nghiệp.

Kem vị dâu tây, tinh tế nhẵn mịn, mùi vị lan ra ăn rất tuyệt. Lỗ Du Du ăn đến vui vẻ, sau đó nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trong nhát mắt ấy, nụ cười của cô ngưng lại.

Lỗ Du Du đã tưởng tượng qua Chu Nghiêu Cần mười năm sau vô số lần, mà giờ khắc này người trước mắt cùng với vị vương tử hoàn mỹ kia trong tưởng tượng của cô hợp lại với nhau.

Chu Nghiêu Cần cao, gầy, anh bỏ gậy đi, liền trở thành bộ dáng vương tử hoàn mỹ. Thời gian mười năm không hề lưu lại sự tàn khốc trên người anh, trái lại giống như mài ngọc, khiến trên người anh tản ra một loại ánh sáng càng thêm chói mắt.

Chu Nghiêu Cần đang cười, còn đối phương vẫn tiếp tục nói chuyện. Người nói chuyện với Chu Nghiêu Cần cao hơn anh một chút, Lỗ Du Du nhận ra đó là em trai của Chu Nghiêu Cần, Chu Nghiêu Uẩn.

itsukahikari.wordpress.com

Người bên cạnh gọi Lỗ Du Du vài tiếng, lỗ Du Du mới phát hiện cô thất thần, người bạn hỏi cô, làm sao vậy. Lỗ Du Du cười cười nói, gặp được người quen.

Sau đó, cô bèn đi lên đi lên chào hỏi với Chu Nghiêu Cần.

Chu Nghiêu Cần dường như rất kinh ngạc gặp được Lỗ Du Du ở đây, anh nói: "Đã lâu không gặp, tớ hỏi Lỗ Tương Minh, anh ta nói cậu đi Tây Bắc lâu rồi không có trở về."

Lỗ Du Du gật đầu, cười nói: "Nhận được thiếp mời rồi chứ? Khi đó nhất định phải tới nha."

Chu Nghiêu Cần cười nói nhất định nhất định, cho dù có vội, cũng sẽ rút ra thời gian.

Lỗ Du Du quan sát sắc mặt Chu Nghiêu Cần, một lát sau giống như vô ý hỏi: "Cậu thì sao? Hiện tại thế nào? Có bạn gái rồi đi, chuẩn bị lúc nào kết hôn?"

Chu Nghiêu Cần nghe được câu hỏi của cô, nhếch miệng mỉm cười, sau đó đáp: "Không có bạn gái, có bạn trai."

Toàn bộ lời nói tiếp theo của Lỗ Du Du kẹt lại trong cổ họng, cô hoàn toàn không ngờ tới Chu Nghiêu Cẩn lại trả lời câu hỏi của cô như vậy, lại còn trả lời thản nhiên như vậy, làm cho cô cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Chu Nghiêu Cần nói: "Hù cậu rồi?"

Lỗ Du Du lắc đầu, nói: "Các cậu... Từ lúc nào ở chung một chỗ?"

Chu Nghiêu Cần xấu hổ cười, anh nói: "Lúc đại học." Anh nói đến đây, thì không tự chủ được ngẩng đầu lên mắt nhìn về phía Chu Nghiêu Uẩn đang cười với anh.

Lỗ Du Du nhìn hành động giữa hai người, trong lòng bỗng nhiên toát ra một người ý nghĩ mơ hồ nhưng mười phần kinh hãi, cô kiên cường cười nói: "A... Thật sự là không nghĩ tới..."

Chu Nghiêu Cần nhu hòa nói: "Ừ, tớ cũng không nghĩ tới, hôn lễ của cậu tớ nhất định sẽ tới."

Lỗ Du Du lại gật đầu một cái lại gật đầu một cái, sau đó nhìn hai người Chu Nghiêu Cần và Chu Nghiêu Uẩn đi xa

Đồng nghiệp của Lỗ Du Du là một hủ nữ, sau khi nhìn hai người đi xa, liền chảy nước miếng nói: "Du Du đó là bạn cậu sao? Thật đẹp trai nha, hai người hai người bọn họ là một đôi sao?"

Lỗ Du Du chậm rãi nói: "Tớ cũng không biết..."

Người bạn nói: " Sắc mặt cậu sao lại khó coi như vậy? Khó chịu sao?"

Lỗ Du Du nặng nề lắc đầu, lại lần nữa gật đầu, cô muốn nói gì đó, định nói lại mắc ở trong miệng, cái gì cũng không nói nê lời. Người bạn nhìn ánh mắt Lỗ Du Du trở nên có chút kinh hãi, cuối cùng, cô ấy nhỏ giọng nói câu: "Du Du, sao cậu lại khóc?"

Lỗ Du Du giơ tay lên sờ sờ mặt, mới phát hiện trên mặt tràn ngập nước mắt.

Lỗ Du Du nói: "A Mị à, tớ vẫn còn rất thích cậu ấy."

A Mị nói: "Cậu thích ai? Thích cái người vừa rời khỏi kia?"

Nhưng mà nghi vấn của cô ấy, không có được đáp án, bởi vì Lỗ Du Du chỉ khoát tay áo, rồi tiếp tục đi về phía trước, không khóc lóc, cũng không quay đầu lại.

------o0o------

Hết một chương gian khổ tự CV tự edit TvT

Không thể không nói trước, mấy chương PN này cực kỳ sâu lắng a QvQ

Chương sau nói về Chu Nghiêu Uẩn, Quý Trần Ai và Bối Giang Thành một thời gian sau, chương cuối là riêng Bối Giang Thành, hôm trước có nói với bạn nào đó là PN chỉ toàn nói về nv phụ, xin lỗi nha, t nhớ nhầm =.=

Chương 84: PN (2) -- Chuyện sau đó

Trans/Edit: Koliz

Năm ba mươi tuổi Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn cùng nhau đi khắp thế giới.

Chu Nghiêu Uẩn từ chức công việc trong tay, lập kế hoạch lộ tuyến du lịch, rồi cùng Quý Trần Ai bước vào hành trình.

Đời trước Chu Nghiêu Uẩn chết khi hơn 70 tuổi, cậu vào cái năm hai mươi lăm tuổi mất đi Quý Trần Ai, vì vậy những ngày kế tiếp trong sinh mệnh đều trôi qua giống như giày vò tại địa ngục.

Làm người sợ nhất là không có mục tiêu và hi vọng, Chu Nghiêu Uẩn đã sớm vứt bỏ hi vọng của mình chỉ còn lại có một cái mục tiêu dường như không có khả năng đạt được.

Chu Nghiêu Uẩn đã không còn nhớ rõ hơn năm mươi năm kia cậu chịu đựng thế nào, thứ duy nhất cậu nhớ rõ ràng, đó làsuwj vui mừng điên cuồng khi cậu rời khỏi thế giới kia.

Khi đó Chu Nghiêu Uẩn quả thực rất vui vẻ, bởi vì cậu có thể lập tức nhìn thấy người yêu của cậu.

Bất quá những ký ức này, đã là việc của đời trước, Chu Nghiêu Uẩn rất nhanh ném ra sau đầu, đem toàn bộ tinh lực, đặt lên người trước mắt.

Ba mươi tuổi lập thân lập nghiệp, Quý Trần Ai hoàn toàn cởi bỏ vẻ người thiếu niên trúc trắc trên người, trở thành một người đàn ông chân chính.

Nụ cười của cậu dịu dàng, đối xử với mọi người hoà nhã, cũng không bởi vì thời gian mà lưu lại trên người dấu vết thế tục. Quý Trần Ai là một khối ngọc, thời gian càng dài, càng có thể hiện ra ánh sáng rực rỡ làm người khác chú ý.

Chu Nghiêu Uẩn cảm thấy bản thân rất may mắn, có thể gặp được Quý Trần Ai, là chuyện hạnh phúc với cậu nhất đời này, không có hơn.

Đường đi rất thuận lợi, hai người đều rất vui vẻ.

Quý Trần Ai đã sớm nghĩ đến đi ra ngoài một chút, hiện tại rốt cuộc cũng được rảnh rỗi, có thể đi xem những phong cảnh anh chưa từng thấy qua kia.

Chu Nghiêu Uẩn trong việc này vẫn rất yêu chiều Quý Trần Ai, Quý Trần Ai muốn đi đâu, cậu bèn hoàn thành từng bước thu xếp bố trí.

Tình yêu giữa hai người bọn họ, sau khi công khai vẫn gặp phải một vài tiếng phản đổi, ví dụ như cha mẹ Chu Nghiêu Uẩn, không thể hiểu tại sao cậu lại phải lựa chọn một người đàn ông.

Thái độ của Chu Nghiêu Uẩn đối với những lời phản đối này rất lạnh lùng. Có lẽ là bởi vì những việc trải qua đời trước, ngoại trừ Quý Trần Ai, Chu Nghiêu Uẩn đối với người xung quanh dù sao vẫn như có một lớp màng mỏng.

Lớp màng mỏng này, dù là khi đối mặt với cha mẹ thân sinh, cũng rất khó biến mất.

itsukahikari.wordpress.com

Cô cả và cô hai của Chu Nghiêu Uẩn chết đi, được xem như chuyện ngoài ý muốn mà đè ép xuống dưới. Nhưng người Chu gia bọn họ, vẫn còn lấy ra được một vài manh mối từ đó.

Mẹ Chu Nghiêu Uẩn lén hỏi qua cậu, chuyện này có quan hệ với Bối gia hay không.

Chu Nghiêu Uẩn nghe xong câu hỏi của mẹ cậu, chỉ bảo bọn họ đừng động vào chuyện này, nếu không nhất định sẽ hối hận.

Ông nội Chu Nghiêu Uẩn không nghe đề nghị của Chu Nghiêu Uẩn, ngược lại đối với đứa cháu này có phần thất vọng, nhưng Chu Nghiêu Uẩn chưa từng giải thích gì cả, vẫn như theo thói cũ một mình làm lấy chuyện mình nghĩ.

Cuối cùng người Chu gia dường như thất vọng với Chu Nghiêu Uẩn rồi.

Chu Nghiêu Uẩn cũng không ngại thái độ của người nhà, cậu có bàn tay vàng nghịch thiên muốn có được cái gì, chẳng qua chỉ là một việc câu nói.

Song Chu Nghiêu Uẩn cũng không có * vô hạn, * của cậu, đặt vào việc cùng một chỗ với Quý Trần Ai.

Cái này đại khái chính là nguyên nhân vì sao hệ thống lại chọn Chu Nghiêu Uẩn làm kí chủ.

Thế nhưng thái độ của Chu gia, theo việc thực lực của Chu Nghiêu Uẩn dần dần trở nên lớn mạnh, cũng hòa hoãn xuống.

Chu Nghiêu Uẩn không có trắng trợn lợi dụng sức mạnh của hệ thống cậu có ký ức trước khi sống lại, đối với một số sự khống chế thời cuộc, cho dù không sử dụng ngoại lực, cũng thành thạo có thừa.

Năm Chu Nghiêu Uẩn hai mươi tám tuổi, Chu gia gặp một hồi đại nạn.

Đầu nguồn tai hoạ là đứa em trai thích gây tai hoạ kia của Chu Nghiêu Uẩn, chọc phải người không nên chọc, vì vậy thế là mang tới một hồi cuồng phong bão táp thiếu chút nữa nhổ tận gốc cái cây đại thụ Chu gia này.

Dường như chuyện nên xảy ra chung quy vẫn sẽ xảy ra. Chu gia kiếp trước, vào năm Chu Nghiêu Uẩn hai mươi tám gặp nạn. Chẳng qua người làm khó dễ biến thành Chu Nghiêu Uẩn.

Khi Chu Nghiêu Uẩn phát hiện việc Quý Trần Ai chết đi có quan hệ với gia tộc của mình, thịnh nộ trong cậu đã rất khó đè nén xuống. Không ai có thể ngăn cản một người điên bị lửa giận làm cho mê muội.

Mà cả đời này, Chu Nghiêu Uẩn không hêg xuất thủ, nhưng chuyện nên phát sinh, vẫn cứ xảy ra.

Trong thời gian này, cha mẹ Chu Nghiêu Uẩn hướng về phía Chu Nghiêu Uẩn xin giúp đỡ, Chu Nghiêu Uẩn đáp ứng, nhưng chỉ làm những chuyện khả năng bản thân cho phép, không sử dụng sức mạnh của hệ thống.

Quý Trần Ai biết chuyện này, cũng không hỏi Chu Nghiêu Uẩn vì sao, anh mơ hồ cảm nhận được chuyện này dường như có quan hệ gì với cái chết của mình. Nhưng Chu Nghiêu Uẩn không đề cập tới, anh cũng không hỏi.

Tiểu Thất sau khi tới cấp mười, không có mục tiêu lên cấp, đến cùng biến thành một cái hệ thống chơi bời lêu lổng, hàng ngày giao du trên internet. Song nó cũng rõ ràng cái gì gọi là hăng quá hoá dở, cũng không có hướng tới kết cục muốn tinh lọc toàn thế giới ấy.

Mà Tiểu Thất Bối Giang Thành vốn có, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến hành giao lưu với Tiểu Thất cấp mười của Chu Nghiêu Uẩn. Cả hai chúng nó đều rất ngạc nhiên với sự tồn tại của đối phương -- bởi vì trong một thời điểm thực ra chỉ có một Tiểu Thất xuất hiện, cho nên chuyện này vốn là chuyện không thể nào xảy ra.

Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, bởi vì nó luôn luôn xảy ra bất thường.

Chuyến du lịch của Chu Nghiêu Uẩn và Quý Trần Ai, duy trì liên tục một năm, trong một năm này, Bối Giang Thành kết hôn, cùng một người đàn ông, ở đất nước đồng tính hợp pháp.

Thực ra sau khi Bối Giang Thành tận sức với sự nghiệp từ thiện, cậu ta đã gần như trở trở thành người phát ngôn vận động từ thiện nước nhà. Cho nên khi cậu ta kết hôn cùng đàn ông ở nước ngoài, còn đưa tới chấn động không nhỏ trong nước.

Quý Trần Ai tới tham gia hôn lễ của Bối Giang Thành, cũng nhìn thấy bạn trai ngoại quốc của Bối Giang Thành.

Đó là một người đàn ông rất cao lớn, bộ tóc ngắn màu vàng, bộ dáng cười rộ lên rất dịu dàng, chỉ xét khí chất, đúng là có vài phần tương tự Quý Trần Ai.

Lúc Quý Trần Ai bọn họ trình diện, Bối Giang Thành đang nói chuyện cùng với hắn, ánh mắt kia thoạt nhìn rất lưu luyến thái độ của Chu Nghiêu Uẩn đối với Bối Giang Thành vẫn không nóng không lạnh, cậu mặc dù không động thủ diệt trừ Bối Giang Thành, thế nhưng thái độ của cậu cũng tuyệt đối không tính là tốt.

Bối Giang Thành chú ý tới Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn, vì vậy liền dừng cuộc trò chuyện lại, chuyển hướng sang bọn họ.

Bối Giang Thành nói: "Đã lâu không gặp."

Bối Giang Thành lại giới thiệu bạn trai của mình cho Quý Trần Ai, nhưng lại giống như quên mất Chu Nghiêu Uẩn đứng ở bên cạnh Quý Trần Ai.

Chu Nghiêu Uẩn thấy thế cũng không hề buồn bực chút nào, đợi đến khi bọn họ nói dứt lời, cúi đầu hôn khóe miệng Quý Trần Ai một chút, sau đó cố ý dùng tiếng nước A nói câu: "Bảo bối, em lấy vé máy bay đi ngày mốt rồi."

Sắc mặt Bối Giang Thành nhìn có phần không tốt, nhưng ngại người chỗ này, nổi giận thì không tốt lắm.

Chu Nghiêu Uẩn còn nói: "Nhanh tới cấp bốn đi, nỗ lực lên nha."

Sắc mặt Bối Giang Thành lại càng thêm khó coi, những năm gần đây cậu ta vẫn luôn hao tổn sức lực để lên cấp hệ thống, nhưng nỗ lực nhiều năm như vậy, khoảng cách tới cấp bốn vẫn còn rất xa, càng không cần phải nói tới cấp mười của Chu Nghiêu Uẩn.

Kỳ thực Bối Giang Thành làm sao cũng không nghĩ ra được, Chu Nghiêu Uẩn đưa hệ thống thăng đến cấp mười như thế nào, vừa nhìn thấy thanh kinh nghiệm thật dài kia, cậu ta đã cảm thấy da đầu hơi tê dại.

Chu Nghiêu Uẩn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Bối Giang Thành, cậu cười cười, nói câu: "Sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc*."

(*: Sống thì gian nan cực khổ, chết mới được yên vui.)

Bối Giang Thành trầm mặc không nói.

Quả thực, hiện tại cậu ta được thoải mái, có người bầu bạn, có tương lai chói rọi, những vết thương quá khứ kia dường như cũng được xoa dịu, giá trị năng lượng cũng trở nên không còn quá quan trọng như vậy.

Chu Nghiêu Uẩn cũng đã nghĩ qua chuyện này, cuối cùng cậu rút ra kết luận, nếu như Quý Trần Ai một mực ở bên cạnh cậu , vậy đời này đại khái lên tới cấp năm là tối đa.

Cũng không biết kiếp trước, những ngày kia cậu đã sống ra sao.

Kỳ thật đáp án của vấn đề này, bản thân Chu Nghiêu Uẩn có đôi khi cũng không rõ, giống như một học sinh vượt qua bốn năm đại học, nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nổi, thí sinh hồi cấp ba sáu giờ đứng dậy, ba giờ mới ngủ rốt cuộc là ai, xa lạ đến mức ngay cả mình cũng không nhận ra.

itsukahikari.wordpress.com

Câu hỏi của Bối Giang Thành, đã định trước không chiếm được đáp án.

Tuy rằng bạn trai cậu ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh ngại ngùng cười, phụ trợ cho Bối Giang Thành, cũng tỏ ra hết sức xứng đôi.

Hôn lễ của bọn họ không mời bao nhiêu người, để tránh cho truyền thông tới làm phiền, suýt chút nữa xem là lén lút cử hành.

Mục sư bắt đầu nói, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, Chu Nghiêu Uẩn lặng lẽ nắm tay Quý Trần Ai, sau đó càng thêm nhỏ giọng hỏi, anh muốn kết hôn ở đâu, ở trong nước hay là nước ngoài.

Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, nói đâu cũng được. Kỳ thực anh không quá để ý loại hình thức này, thế nhưng nếu Chu Nghiêu Uẩn muốn vậy anh cũng không ngại. Chu Nghiêu Uẩn nghe xong câu trả lời của Quý Trần Ai, im lặng nắm tay Quý Trần Ai thật chặt. Trên ngón tay bọn họ đều mang nhẫn có kiểu dáng giống nhau, kim cương nhỏ trên mặt nhẫn hơi phản xạ tia sáng rực rỡ.

Lễ cưới kết thúc, Bối Giang Thành Bối Giang Thành cùng bạn trai cậu ta ôm nhau mà hôn.

Quý Trần Ai nhìn tới lộ ra nụ cười, cũng theo mọi người cùng vỗ tay. Chu Nghiêu Uẩn nói: "Cậu ta nhất định rất ghen tị với em."

Quý Trần Ai cười nói: "Có cái gì mà ghen tị."

Chu Nghiêu Uẩn nói: "Em cướp được bảo bối cậu ta vẫn luôn muốn."

Quý Trần Ai nói: "Thế nhưng hiện tại cậu ta lại có những bảo bối khác."

Chu Nghiêu Uẩn tính trẻ con hừ một tiếng, không nói nữa, kỳ thực cậu vẫn luôn giám thị nhất cử nhất động của Bối Giang Thành, cũng từ dấu vết hoạt động của Bối Giang Thành, nhìn thấu tâm tư thật sự của cậu ta đối với Quý Trần Ai.

Việc này còn ổn, bởi vì Chu Nghiêu Uẩn biết, Quý Trần Ai không muốn nhìn thấy Bối Giang Thành bị cậu giết chết. Dẫu sao Bối Giang Thành, cũng chưa làm ra chuyện gì không thể tha thứ được.

Một người hỏng từ trong nội tâm, thì sẽ không thể nào được hệ thống lựa chọn. Người được chọn, dù sao cũng có chút ưu điểm, tuy rằng những ưu điểm này rất dễ bị * vùi lấp.

Cuối cùng trong hôn lễ, Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn ở dưới không khí giận dỗi vẫn ôm nhau mà hôn.

Vừa chấm dứt nụ hôn, Chu Nghiêu Uẩn vội vã đề nghị, bọn họ dứt khoát cử hành hôn lễ ngay thành phố A luôn, thời gian thì định tuần sau.

Quý Trần Ai nhìn Chu Nghiêu Uẩn, chậm rì rì nở nụ cười, cười xong mới nói: "Đừng gấp như vậy chứ."

Chu Nghiêu Uẩn nói cậu không thể thua Bối Giang Thành được.

Quý Trần Ai nói, gấp như vậy, mẹ sẽ không lấy được thị thực tới nước A.

Chu Nghiêu Uẩn nói không sao, cậu có bàn tay vàng.

Quý Trần Ai hắc một tiếng, anh nói: "Được rồi, tùy em."

Không giết người không phóng hỏa, cưng chiều một chút, thì có sao.

Chương 85: Phiên ngoại (3) -- Bối Giang Thành: Cuộc đời cô độc

Trans/Edit: Koliz

Bối Giang Thành kiếp trước, là một thằng nhóc đáng thương.

Cậu sinh ra ở Bối gia, cho dù không thể vinh hoa một đời, thì cũng nên không lo cơm áo. Thế nhưng cậu lại gặp phải một người mẹ ác độc, cùng một người anh trai nóng lòng mong muốn cậu sớm chết đi.

Trước khi cha của Bối Giang Thành qua đời, cuộc sống của cậu trôi qua coi như không tệ. Cha cậu bận bịu với công việc, rất ít ở chung với người nhà, ngoại trừ dịp tết hằng năm ra, người một nhà gần như rất khó tề tựu đông đủ. Thế nhưng ít nhất ở phương diện chi phí ăn mặc, thì chưa từng quá hà khắc với cậu.

Song thế sự vô thường*, cha của Bối Giang Thành gặp phải tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn xe cộ xảy đến rất kỳ lạ, tuy rằng Bối Giang Thành nghi ngờ, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Lúc đó cậu bất quá chỉ mười một mười hai tuổi, cho dù là có ý, cũng vô lực.

(*: Việc đời luôn thay đổi, thất thường.)

Sau khi cha mất, người quản lý Bối gia biến thành mẹ Bối Giang Thành.

Khi đó đúng lúc cha mẹ Bối Giang Thành đang mâu thuẫn, bà ta lại càng thích đứa con lớn của mình hơn, đối với đứa con nhỏ từ trước đến nay luôn là mặt không biểu tình, ngoại trừ sinh hoạt phí không thể thiếu, ngay cả mặt mũi cậu cũng không muốn thấy nhiều.

Bối Giang Thành khi đó chỉ là một thiếu niên tâm tư thuần lương, cậu không hiểu nổi vì sao mẹ mình lại không thích mình, chỉ nghĩ càng xuất sắc hơn nữa, mới có thể làm cho mẹ chú ý tới mình, lại không nghĩ rằng cậu càng xuất sắc, có người càng không yên lòng.

Sau khi cha qua đời, Bối Giang Thành vẫn trọ ở trường, nếu như cậu vẫn cứ ngoan ngoãn ở lại, không có phần hứng khởi nhất thời kia, như vậy có lẽ đời này sẽ cứ trôi qua hồ đồ như thế, kế tiếp, cũng sẽ không phát sinh những chuyện hỏng bét đó.

Nhưng vào một buổi chiều ngày nào đó, Bối Giang Thành đột nhiên muốn về thăm nhà một chút, vì vậy cậu không gọi điện cho mẹ , trực tiếp rời khỏi trường học trở về nhà, móc chìa khóa ra mở cửa, thấy được một màn cậu không nên nhìn.

Mẹ cùng anh trai ruột của cậu nằm trên ghế sô pha, đang làm chuyện không thể tha thứ khiến Bối Giang Thành buồn nôn, hai người đều xích lõa, da thịt trắng bóng cùng từng tiếng rên rỉ chói tai kia về sau trở thành ác mộng không thể biến mất trong sinh mệnh Bối Giang Thành.

Nhìn thấy một màn này, Bối Giang Thành như bị sét đánh, ngốc tại chỗ, nhìn mẹ cùng anh trai mình, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói nên lời.

itsukahikari.wordpress.com

Chuyện về sau, mọi người cũng dễ dàng biết được.

Mẹ cậu cuối cùng niệm cậu là con trai ruột của bà ta, không trực tiếp ra tay diệt trừ cậu, mà tùy ý người anh trai căm hận cậu, bán cậu cho bọn buôn người, kiếm lời được một khoản tiền nhỏ.

Chuyện này, nếu Bối Giang Thành được lựa chọn, cậu thà rằng chết dưới tay mẹ, cũng không muốn trải qua những sự tình kia.

Bối Giang Thành ở thế giới thứ nhất, không được Quý Trần Ai tới cứu. Cậu bị bọn buôn người mang đi, sau khi điều giáo hai năm, bán cho một kẻ giàu có. Tính cách kẻ giàu có kia thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là bất quá hứng thú với Bối Giang Thành giảm sút rất nhanh.

Bối Giang Thành đã trải qua hai năm hủy hoại kia, cả người xem như phế đi, cậu hận mẹ cậu, hận anh trai cậu, nhưng khổ nổi không có sức mà trả thù.

Quý Trần Ai trong ấn tượng của Bối Giang Thành, còn tính là rõ ràng. Bởi vì Quý Trần Ai tàn phế hai chân coi như tương đối đặc biệt, hơn nữa hình như anh cũng là bị người trong nhà lừa bán tới, vì vậy Bối Giang Thành liền bỏ nhiều hơn một phần tâm tư lên người Quý Trần Ai. Quý Trần Ai so với Bối Giang Thành thành thật hơn, cho nên càng chịu nhiều khổ hơn cậu.

Kỳ thực lúc bị người mua đi, Bối Giang Thành đã vô cùng hiểu rõ vận mệnh của mình, cậu biết cuộc đời mình sẽ cứ như vậy, không nói đến trốn thoát hay không -- cho dù có trốn thoát, cũng không có chỗ để đi.

Quý Trần Ai chết, việc đến có phần đột ngột, kẻ giàu có kia đem anh không chịu nghe lời cho một tên khách có sở thích đặc biệt, lúc ấy Bối Giang Thành cũng ở đó, mắt nhìn Quý Trần Ai bị người mang đi, rồi không trở về nữa.

Tâm Bối Giang Thành đã chết lặng, thấy tình cảnh như vậy cũng không có chút cảm giác xúc động nào, sau cậu lại thuận miệng hỏi kết cục của Quý Trần Ai, nghe tin người ta nói Quý Trần Ai đã chết, chết rất thảm.

Bối Giang Thành lại hỏi, anh chôn ở chỗ nào.

Người kia nói: Chôn? Chôn thế nào được, hiện tại mộ đắt như vậy, ai lại cam lòng bỏ tiền cho một món đồ chơi nhỏ? Đơn giản là tìm nơi hỏa táng, tùy tiện tìm một chỗ mà vứt.

Bối Giang Thành nghe xong không nói gì, trái tim lại bị những câu này làm lạnh xuống, đây chính là kết quả của anh, cậu phải tiếp thu cho tốt.

Vài năm kế tiếp, cuộc sống của Bối Giang Thành vẫn như cũ không có sóng gì lớn, cậu ngoan ngoãn lại không gây sự, tên giàu có kia mặc dù không tính là yêu thương cậu, nhưng tiêu xài vẫn tương đối hào phóng, thậm chí cậu so với những người khác còn có thêm một khoản được tự do ra ngoài.

Về sau Bối Giang Thành thấy được anh trai của mình trên TV, gã đàn ông này cưới một người phụ nữ trẻ tuổi, vẻ mặt hăm ở, hoàn toàn không gặp phải nghiêm phạt nên có bởi những chuyện anh ta đã làm ra.

Bối Giang Thành xem TV, sau đó đập vỡ màn hình, đó là lần đầu tiên cậu phát hỏa, cũng là lần cuối cùng, bởi vì, thế giới đã bắt đầu tan vỡ.

Trên thế giới luôn luôn tồn tại người xấu, pháp luật nghiêm khắc sẽ không thể làm thế giới hòa bình, ngược lại làm cho tiếng oán than khắp nơi. Chỉ cần * một ngày đêm, như vậy nhân loại sẽ không có khả năng thay đổi đến hoàn mỹ.

Bối Giang Thành đã triệt để kiến thức được sự tàn khốc của con người, nhưng lại vẫn như cũ không có quá nhiều hi vọng. Cậu chỉ lặng lẽ tích trữ tiền, nghĩ chờ tới khi cậu chết đi, còn có một chỗ táng thân.

Thế nhưng Bối Giang Thành còn chưa chờ đến lúc ấy, liền gặp được Chu Nghiêu Uẩn -- ở trong TV.

Trong chương trình TV, Chu Nghiêu Uẩn xuất hiện với thân phận một người lương thiện, cậu ta cười dịu dàng, giải đáp từng vấn đề của người chủ trì, không biết vì sao, Bối Giang Thành từ trong ánh mắt cậu ta nhìn thấy được mùi vị tĩnh mịch, giống như cách màn hình, cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ cằn cỗi nặng nề trên người cậu ta.

Khi đó Bối Giang Thành còn chưa biết, người đàn ông cười lên sáng rỡ này trước mắt mình này, chính là người sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới.

Tất cả mọi thứ Chu Nghiêu Uẩn làm, đều là nước ấm nấu ếch. Tới khi mọi người phát hiện chuyện không đúng, cũng đã quá muộn. Mọi người mấy năm trước còn chúc mừng tội phạm giảm xuống, giờ bắt đầu sợ hãi loại lực lượng này.

Tên giàu có mua Bối Giang Thành và Quý Trần Ai kia, vào năm Bối Giang Thành ba mươi tuổi thì chết, tử trạng vô cùng thê thảm, căn cứ vào camera quan sát, nhưng lại là tự sát.

Thế nhưng có ai tự sát, lại dùng một con dao nhỏ cắt từng miếng thịt của mình, thẳng đến khi mất máu quá nhiều mà chết sao. Kiểu chết này quá mức bất thường, đã vượt ra khỏi phạm vi khoa học có thể giải thích.

Người bạn thân của tên giàu có sở thích đặc thù kia cũng đã chết, nghe nói là chết ở trên giường, ruột bị lôi ra ngoài rõ ràng, sau khi ở đó đau đớn, miễn cưỡng chống đỡ vài ngày thì mới chết. Mặc dù là pháp y kiến thức rộng rãi nhìn thấy thi thể này, cũng thiếu chút nữa nôn ra.

Người mua chết, Bối Giang Thành liền tự do.

Hiện tại cậu đã gần ba mươi tuổi, nhưng cái gì cũng không biết, cậu chính là chú chim hoàng yến ở trong lồng, thả tự do ra bầu trời, cũng không nhất định sống tiếp được.

Lúc này Bối gia trái lại phát triển rất tốt, mẹ cậu sinh ra một đứa bé, không biết là của anh cậu, hay là của người đàn ông nào bên ngoài. Bất quá Bối Giang Thành lúc này đã không còn quan tâm.

Cậu biết cậu đời này, đã bị hủy hoại triệt để.

Báo thù thì hữu tâm vô lực*, vì vậy chỉ có thể để hận ý quấn thân mỗi ngày, khiến bản thân không được yên bình.

(*: Có lòng không mà không có sức.)

Theo thời gian trôi đi, thế giới bắt đầu đi theo chiều hướng cực đoan. Không có bất cứ ai dám làm chuyện xấu, bởi vì rất đơn giản -- cho dù mi tùy tiện ném rác ở ven đường, cũng sẽ gặp phải một loạt nghiêm phạt, những nghiêm phạt này có nhẹ có nặng, đơn thuần là xem tâm tình của người được xưng là "Thượng đế".

Thế giới mà thiện ác được nắm giữ trong tay của một người, thế giới như vậy, thì chỉ còn cách hủy diệt không xa.

Bối Giang Thành không thể hoàn toàn nhìn thấy thế giới hủy diệt, bởi vì trước khi ở thế giới hủy diệt, người Bối gia đã phát hiện sự tồn tại của cậu -- cậu chết. Chết trong tay chính người anh trai ruột. Bất quá chết đi với cậu lại càng giống như một loại giải thoát, bởi vì anh trai của cậu cũng sẽ phải chịu nghiêm phạt, cái thế giới kia, có thượng đế, mặc dù vị thượng đế này, so với ác ma còn đáng sợ hơn.

itsukahikari.wordpress.com

Khi Bối Giang Thành ở thế giới thứ hai có được ký ức của thế giới thứ nhất, linh hồn của cậu rất khó không bị bóp méo, sự dữ tợn này, những ký ức đáng sợ khó có thể quên được ấy vững vàng xuất hiện trong đầu cậu, giống như bùa chú truy mệnh hé ra, khiến cậu không thể sinh ra một chút thiện ý nào với thế giới này, cậu hận nơi này, hận thế giới này, càng hận Chu Nghiêu Uẩn không bảo vệ tốt Quý Trần Ai -- nếu như Chu Nghiêu Uẩn bảo vệ tốt Quý Trần Ai, Quý Trần Ai đã có thể cứu cậu giống như đời này, kết cục của cậu và Quý Trần Ai đều đã khác đi.

Hiển nhiên, những ý nghĩ này là một mình Bối Giang Thành tình nguyện, cũng bởi vì cách nghĩ méo mó này, khiến cậu từ từ đi tới vực thẳm xã hội.

Bối Giang Thành giết chết anh trai của mình, đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần, triệt để có được Bối gia, mà lúc này cậu cũng hiểu được, "Thượng đế" thần bí xưa kia rốt cuộc là cái gì.

Hiện tại cậu có thượng đế, hiện tại thế giới này thuộc về cậu

Nếu như Chu Nghiêu Uẩn không khôi phục ký ức, không có Tiểu Thất cấp mười, như vậy Quý Trần Ai nhất định sẽ nằm trong tay cậu. Hai đời này, Bối Giang Thành chỉ từng được duy nhất một người cứu rỗi, người kia tên là Chu Nghiêu Cần -- anh trai của Chu Nghiêu Uẩn.

Bối Giang Thành muốn Quý Trần Ai, muốn đến sắp phát điên.

Chỉ có điều đến cuối cùng, mục đích của Bối Giang Thành vẫn thất bại, Chu Nghiêu Uẩn mang Quý Trần Ai đi, đồng thời cảnh cáo Bối Giang Thành, cậu ta nói, nếu như mày còn động tay với Quý Trần Ai, tao đây nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.

Bối Giang Thành nghe lời đe doạ của Chu Nghiêu Uẩn, lập tức căm hận cậu ta, thế nhưng lúc Chu Nghiêu Uẩn và Quý Trần Ai đi rồi, Bối Giang Thành lại khóc nức nở rơi nước mắt. Nếu như lúc trước Chu Nghiêu Uẩn cũng như vậy với người giết chết Quý Trần Ai thì thật tốt, nếu như lúc trước Chu Nghiêu Uẩn cứu Quý Trần Ai, sẽ thật tốt.

Ký ức hỗn loạn của Bối Giang Thành dẫn đến tính cách bất thường của cậu, cậu cũng muốn buông xuống một vài thứ giống như người thường, thế nhưng thứ mà cậu muốn buông xuống đã sớm sáp nhập vào linh hồn của cậu, trừ khi chết còn không không thể mang đi.

Quý Trần Ai tới tham dự hôn lễ của cậu, người yêu Bối Giang Thành, là cậu gặp được khi đi du lịch nước ngoài, mặc dù bất đồng nhân chủng, nhưng Bối Giang Thành lại thấy được trên người này bóng dáng Quý Trần Ai. Vì vậy cậu không do dự nữa, lựa chọn giữ người này trong tay.

Bối Giang Thành hiểu rõ, đời này cậu không thể nào có được Quý Trần Ai, Quý Trần Ai đã có Chu Nghiêu Uẩn.

Mà cậu, chỉ có thể giống như một kiếp trước, cô độc bước đi trên thế giới này, lại cô độc chết đi.

Đối với Bối Giang Thành mà nói, cô độc chưa chắc đã là một chuyện xấu.

------o0o------

Bối Giang Thành ;v; Trước giờ tôi vẫn biết cậu không quá đáng ghét mà ;;v;;

Chương cuối ém hơi bị lâu, tại dịch hơi... à nhầm... siêuuuu khó ( ̄^ ̄) Giờ t mới thấy thật biết ơn các bạn đã CV ra bản QT, bản QT nó mới thật dễ hiểu làm sao :'( Cảm ơn Kho tàng Đam Mỹ - Fanfic nhiều lắm >..<

Giờ thì, hoàn mất rồi OvO Chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, chịu đựng bạn chủ nhà vừa lười lại còn siêu lầy như tuôi, trong suốt quá trình dịch t cũng bị chê không ít... Thật sự, có thể đọc đến đây, cảm ơn các bạn rất nhiều (❁'▽'❁)

Cảm xúc ngổn ngang cũng chẳng biết nên viết thế nào nữa >''< Thôi thì, mong còn được gặp lại mọi người nhé ! Yêu mọi người ! (●'□')♡

_Koliz_

Truyện chỉ được đăng trên itsukahikari.wordpress.com và tài khoản wattpad itsukahikari!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro