Chương 12: Thiếu gia leo rào
*Dưới sân nhà*
Tíng...tong...tíng...tong...tíng...tong...
Diệc An: bộ nhà này người ko có người ở hay sao mà nhấn muốn nát cái chuông ko thấy ai ra mở cửa hết dậy. *tức giận*
Mặc Ngôn: nhà thì cũng to nhưng sao 1 người làm cũng ko có dậy trời. *ngó nghiêng ngó dọc*
Doãn Thiên: ko ai mở cửa thì mình leo rào dô, chứ đứng đây người ta tưởng ăn trộm nữa thì khổ. *khoanh tay dựa tường*
Diệc An: mày điên hả thằng kia, mày nghĩ sao khi kiu 1 thiếu gia như tao leo rào. *tiếp tục nhấn chuông*
Doãn Thiên: ủa dậy tụi tao là tiểu thư chắc. *nhảy vọt qua rào*
Mặc Ngôn: dậy thiếu gia ở đây chơi vs dế sẵn tiện coi xe đi nha. *leo qua rèo*
Diệc An: ê thằng kia, đợi tao với..."số tôi khổ quá mà". *nói lầm bầm*
Nói rồi, Diệc An leo qua rào đi theo 2 anh vào thẳng trong nhà.
Mặc Ngôn: sao nhà tối thui vậy nè? *bật đèn lên*
Diệc An: ở đây ko có ai dậy chắc ở trên lầu rồi. *bước lên lầu*
Vừa mới bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Lam Lam thì 3 anh dừng lại.
Doãn Thiên: ê...ê, bây im lặng nghe xem có tiếng gì trên lầu thì phải. *nói nhỏ*
À...á...ưm...á...ồ...ứm...ưm...ư...á...à...
Diệc An: cái tiếng gì ghê dậy trời...ko lẽ...*bắt đầu nghĩ bậy*
3 anh nhanh chóng đạp mạnh cánh cửa nhưng quá đà nên té nhào vào trong.
"Rầm"
Lam Lam: ba má ơi...giết chết con đi. *giật mình hét lên*
Tiểu Á: á má ơi...quái thai xuất hiện. *giật mình ôm Lam Lam*
Liên Ý: đi đâu dô đây dậy mấy cha. *bình tĩnh, tắt đĩa nhạc opera*
Mặc Ngôn: ờ...ờ...thì qua...kiếm bọn..em. *xoa đầu ngồi dậy*
Diệc An: anh tưởng bọn em đang..ưm.. *bị ngắt lời*
Doãn Thiên: à à ko có gì...qua kiếm bọn em có việc. *che miệng Diệc An lại*
Lam Lam: kiếm bọn tôi có việc gì. *lấy lại vẻ lạnh lùng*
Doãn Thiên: qua đưa bọn em đi học lại.
Lam+Ý+Á: cái gì...đi học lại...*ngạc nhiên tột độ*
Doãn Thiên: ừa...thì đi học lại.
Tiểu Á: mơ đi nhá, bọn này vừa đc nghỉ cách đây 30p28s thôi, chưa nghe đc hết cái đĩa nhạc opera nữa mà đi học cái gì.
Diệc An: dậy là nảy giờ bọn em nghe opera à...làm anh cứ tưởng. *cười*
Tiểu Á: tưởng gì là tưởng gì...thôi mấy anh mau đi về giùm tôi nhanh đi. *đẩy Diệc An ra*
Mặc Ngôn: nếu mấy em ko đi học thì bọn tôi sẽ ko đi đâu hết.
Liên Ý: bộ kiếp trước anh là đĩa hay sao mà bây giờ bám dai quá dậy hả. *đẩy Mặc Ngôn ra*
Liên Ý vừa nói dứt câu thì bị Mặc Ngôn bế xốc lên vai, 2 cô kia cũng bị 2 anh xốc lên vai đưa đi xuống lầu. Để mặc cho các cô giẫy dụa, la hét thì 3 anh cũng bế các cô đi ra cửa.
Lam Lam: thả tôi xuống mau lên, tôi sẽ kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. *giẫy dụa*
Doãn Thiên: em cứ kiện đi, anh sẽ theo hầu. *tiếp tục đi*
Liên Ý: nhưng mà tôi ko muốn đi học...thả ra.*giẫy dụa*
Mặc Ngôn: em hư quá đấy liên Ý à.
Tiểu Á: thả tôi xuống mau lên cái tên chết bầm này. *giẫy dụa*
Diệc An: có chết cũng ko buông.
Lam Lam: bỏ bọn tôi xuống đi rồi bọn tôi sẽ đi học.
Nghe câu nói của Lam Lam thì các anh đứng khựng lại, nhẹ nhàng thả các cô xuống.
Lam Lam: nhưng bây giờ cũng sắp hết ngày rồi, học hành gì nữa.
Doãn Thiên: ko đi học thì đi chơi. *ngồi xuống sofa*
Liên Ý: đi chơi là đi đâu. *mắt sáng rực*
Mặc Ngôn: hay đi bar đi bây. *ngồi nhịp chân*
Tiểu Á: ý kiến ko tồi nha, đi bar RIP đi, lâu rồi ko thăm chị Lệ Chi.
Diệc An: dậy 8h tối tụi anh sẽ qua rước bọn em đi.
Nói rồi 3 anh ra xe ra về ko quên nhìn các cô bằng 1 ánh mắt trìu mến.
Liên Ý: dậy là phải đi học thiệt sao trời. *suy sụp tinh thần*
Tiểu Á: chứ sao nữa...đúng là mấy tên chết bầm này bám dai như đĩa.
Lam Lam: còn đỡ hơn tụi bây phải học trường mới, để tao gọi báo cho mama. *móc đth ra*
Mama: alo, con gái cưng gọi điện cho mẹ có gì hông.
Lam Lam: à mama nè, khỏi kím trường cho tụi con nữa, tụi con ko bị đuổi học nên vẫn đc đi học bth. *bật loa ngoài*
Mama: dậy sao...hố hố hố...thật mừng vì mẹ đỡ nhục khi đi xin nhập học cho mấy đứa. *cười lớn*
Tiểu Á: giọng cười của mama gây ám ảnh ghê. *che miệng cười*
Mama: Tiểu Á à, giọng cười gây thương nhớ của mama mà con nói gây ám ảnh là sao hả con gái iu. *gằn giọng*
Tiểu Á: à...hố hố hố...ý con là giọng cười của mama con đã cài làm báo thức để đỡ nhớ mama ấy mà. *cười mỉm*
Mama: dậy có phải đc hơn hông.
Liên Ý: mama iu dấu, nhớ giữ gìn sức khỏe nha...bọn con cúp máy đây. *che miệng cười*
Tút...tút...tút...
Lam Lam: há há há...mém xíu là mama luộc mày luôn rồi con. *cười lớn*
Liên Ý: mà mày cài làm báo thức hồi nào sao tao ko biết dậy. *nằm dài lên sofa cười*
Tiểu Á: tao giỡn vs mama thôi, nếu ko là ngày mai tao hết thấy mặt trời luôn rồi. *thở phào nhẹ nhõm*
Lam Lam: thôi dô bếp kím gì ăn đi, đói quá nè. *đi dô bếp*
Tiểu Á: ủa người làm đâu hết rồi ta. *ngó nghiêng*
Liên Ý: cho nghỉ phẻ 2,3 ngày gì rồi.
Lam Lam: dô phụ tao nấu ăn nhanh lên rồi còn chuẩn bị đi chơi nữa. *hét lớn*
Liên Ý: dạ má, bọn con dô liền đợi xíu mang dép cái.
Tiểu Á:ê..ê..đó là dép tao, dép mày nè. *chân mang mỗi thứ một chiếc*
Thế là 3 cô vào bếp nấu ăn vui vẻ, ăn uống no nê rồi chạy lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro