Chương 15: Dạy dỗ

*Tại sảnh bảng tin của trường*
Bạch Diên: hời ơi...xem ai xuống kìa.

Hs1: là bọn họ đó...xem ra ko biết nhục mặt là gì.
Hs2: thiên thần sao, tất cả là giả tạo.
Hs3: tụi bây chán sống hay sao mà la lớn dậy.

Tiểu Á: tụi bây né ra coi. *hét lớn*

*Nội dung bảng tin*
1/ Thiên thần làm gái cao cấp tại Bar.
2/ Già dê làm nhục thiên thần
3/ Lam Lam, Liên Ý, Tiểu Á làm gái vs giá rẻ...mại dô...mại dô.

Sau khi thấy những nội dung trên bảng tin, Liên Ý tức điên lên, hung hãn xé hết những tờ báo lá cải đang dán trên bảng tin vò nát tờ giấy quăng xuống đất.

Liên Ý: đứa nào dám làm những chuyện này bước ra đây nhanh cho tao. *mặt đỏ bừng*

Liễu Thu: ai làm bước ra đi kìa...để chó nó sủa quài tao mệt. *nhếch môi*

Liên Ý: mày nó ai là chó hả con khốn kia. *liếc ả*

Tiểu Á: ê bây, mình lên báo kìa...*mặt ngơ ngác*

Liên Ý: sao bây lại đứng yên. *đi về phía 2 cô*

Bạch Diên: há...há...chứ ko phải nhục quá nên chết đứng luôn rồi sao. *cười lớn*

Tiểu Á: mày mau im miệng đi con chó cái...sao cứ thích sủa bậy thế. *cau mày lại*

Lam Lam: ko phải là tao nhục mà là tao đang nghĩ xem chuyện này có phải do tụi bây làm. *lườm*

Cái lườm đầy sát khí của Lam Lam khiến 2 ả sợ đến run người, lạnh cả sống lưng. 2 ả nhanh chóng tiến về phía các anh.

Bạch Diên: anh à, em ko có làm việc đó, anh tin em đi. *cạ ngực vào Doãn Thiên*

Doãn Thiên: biến ngay khỏi mắt tôi. *hất ả ra*

Hành động của Bạch Diên làm khiến Lam Lam ko khỏi ngứa mắt, khó chịu liền lập tức tiến về phía ả.

Lam Lam: bây giờ tao hỏi lại lần cuối là bọn bây làm phải ko? *hét vào mặt ả*

Bạch Diên: phải đấy...thì sao...mày tính làm gì tao. *giọng run sợ*

Lam Lam: làm gì hả...mày đoán xem. *cô đá vào bụng ả 1 cái*

Liễu Thu: tụi bây lên hết cho tao.

Từ đâu xuất hiện hơn cả trăm thằng đàn em cao to tiến về phía các cô, tên nào mặt cũng hung hãn, bặm trợn khiến lũ hs chạy nháo nhào kím chỗ núp để xem kịch. Trên sân chỉ còn lại 6 người đối đầu vs 2 ả và cả trăm thằng đàn em.

Tiểu Á: có cần nhiều dậy ko? *tiến về phía bọn chúng*

Vừa dứt lời, Tiểu Á nhanh chóng nhào về phía bọn chúng, đánh tới tấp, 3 anh phụ cô 1 tay. Bọn chúng đều dùng vũ lực mạnh, vũ khí sắc bén như muốn giết chết 6 người. Còn cô và các anh chỉ dùng tay để đánh trả.

Mặc Ngôn: lại còn sài cả vũ khí nữa cơ à. *nhíu mày*

Trong 1p ko cẩn thận, Tiểu Á đã bị bọn chúng chém vào tay, chảy máu rất nhiều. Thấy vậy, Diệc An nhanh chóng đỡ cho cô 1 gậy rồi bẻ ngược con dao trên tay bọn vừa chém Tiểu Á khiến chúng chết tươi tại chỗ, máu văng tung tóe.

Doãn Thiên: mày mau đưa Tiểu Á đi khỏi đây đi. *né đòn rồi nói*

Mặc Ngôn: nghe lời nó đi khỏi đây, ở đây để tụi tao lo. *quát lớn vì ở khá xa*

Nghe vậy Diệc An nhanh chóng bế Tiểu Á đi để lại 4 người cùng vs hơn chục thằng đàn em.

Mặc Ngôn: tao nhịn hết nổi rồi. *thở dốc*

Doãn Thiên: thế thì giết. *giọng lạnh*

Dứt lời, 2 anh cướp súng từ tay của bọn chúng rồi nả đạn vào đầu từng tên. Rất nhanh chóng, chỉ vài chục phát bắn là bọn chúng đã gục xuống chết tại chỗ. Chỉ còn vài tên 2 cô liền xông tới đánh vào huyệt, chấn thủy của bọn chúng khiến chúng hộc máu, la liệt trên vũng máu. Sau khi giải quyết xong, 2 cô tiến nhanh về phía 2 ả đang núp ở dưới gốc cây.

Liên Ý: có chơi mà ko có chịu, núp dưới mấy bóng cây chi dậy mấy con khốn. *nắm đầu Liễu Thu*

Liễu Thu: aaaa...buông tao ra con chó kia. *vùng vẫy*

Lam Lam: để xem ngày mai mày còn lếch xác dô trường đc nữa ko. *kéo Bạch Diên lại gốc cây, lấy dây trói ả lại*

Bạch Diên: buông ra...buông tao ra...ko thì đừng trách. *hét lớn*

Nói rồi Liên Ý đi vào nhà vệ sinh lấy một thau nước lau nhà ra, pha thêm miếng nước tẩy cầu rồi nhúng đầu Liễu Thu vào đó trấn nước.

Liễu Thu: hực...hực...thả tao ra con khốn...*sặc nước*

Liên Ý: tao nói thiệt nha, tiếp xúc với mày càng lâu tao càng cảm thấy yêu loài chó hơn hẳn. *nâng cầm ả lên*

"Roẹt"
Liên Ý đã xé tan tành bộ đồ trên người ả đang mặt. Cô còn tháo luôn chiếc áo ngực trên người ả quăng vào đám nam sinh đang đứng ở đằng kia.

Liên Ý: sao nào...thích chứ. *giọng ma mị nhìn đám hs nam*

Hs1: mau quay lại nhanh lên.
Hs2: bộ con này ko tắm sao mà áo ngực hôi dữ dậy.
Hs3: thôi quăng đi đi, hôi quá.

Liễu Thu: đợi tao thoát ra đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là âm phủ. *hét vào mặt cô*

Liên Ý: đc thôi, tao đợi...còn giờ thì ở đây hóng mát đi nha con khốn. *quay mặt đi về phía các anh để mặc cho ả la hét*

Về phía Lam Lam thì Bạch Diên ko thể nào khốn khổ hơn. Sau khi trói ả vào góc cây, cô cũng xé nát bộ đồ ả mặt trên người rồi đi về phía căn tin cầm lấy hủ đường. Cô nhanh chóng bôi đường lên người ả, mặc cho ả la hét. Một lúc sau lũ kiến lửa đã bò lại, cô lấy đá chọi lên cái tổ ong to bự ở trên cây khiến nó rớt xuống ngay người ả. Ngay lập tức lũ ong kia bay vào người ả ko ngừng đốt chích.

Bạch Diên: aaaaa...Lam Lam...mày là con khốn...mau thả tao ra...*rên la vì bị ong chích, kiến cắn*

Lam Lam: nhiều khi tao nói tiếng người mà sợ lũ chó nó ko hiểu nhưng đến khi tao đánh thì lại nói tao ngược đãi động vật. *vuốt nhẹ mặt ả*

Bạch Diên: câm mồm đi con chó...tao nói cho mày biết tao ko phải là súc vật như mày...mau thả ra. *hét vào mặt cô*

"Chát": cái tát này là do mày dám súc phạm tụi tao trước trường.
"Chát": cái này là do mày sủa bậy.
"Chát": còn cái này là do mày làm Tiểu Á bị thương.
"Chát": cái này thì ko có lí do...
"Chát": còn cái này thì tại tao thích...

"Chát...chát...chát" nghe thật đã tai, vang vọng cả 1 góc sân trường. Ả ta phải chịu liên hoàn tát từ Lam Lam đến rách cả da mặt, ngất tại chỗ. Cô đứng dậy phủi tay, hừ lạnh 1 tiếng rồi tiến về phía 3 người đang đứng.

Lam Lam: đi lên y tế xem con kia thế nào. *giọng lạnh*

Liên Ý: đi thôi, ở đây chỉ thêm ngứa mắt.

Doãn Thiên: tụi bây đến trường dọn xác đi...*gọi bọn đàn em*

Sân trường giờ đây biến thành 1 bãi chiến trường đầy máu, khung cảnh thật hỗn độn. Người các anh bây giờ ai cũng dính đầy máu, bị thương cũng ko ít. Còn các cô thì chỉ bị xay xát, vết thương cũng ko đáng kể nên 2 cô dìu 2 anh lên phòng y tế băng bó lại vết thương cũng như xem tình hình của Tiểu Á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro