Chương 19: Tỏ tình (3)

*Tại trung tâm thương mại*
Các cô thì tung tăng vui vẻ đi lựa đồ mỗi người 1 hướng, để lại các anh với 1 đống đồ, nào là túi xách, đầm, váy, áo...nói chung là rất nhiều nhưng toàn là đồ hiệu đắt tiền và tất nhiên các anh là người trả tiền rồi.

*Bên An - Á*
Tiểu Á: mấy cái này đẹp quá ta ơi...lấy cho tôi cái váy đó, cái đầm kia.... *mặt hớn hở*

Tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều trố mắt nhìn Tiểu Á với độ chịu chi của cô nàng. Họ tất bật gói váy, áo lại cho cô mà ko quên liếc nhìn anh chàng đứng kế bên xách đồ cho cô. Quả là đẹp trai thật nha, cưng chiều cô hết mức, anh đc các nhân viên nữ khen rất nhiều.

Nữ 1: gato chết mất.
Nữ 2: tôi cũng muốn có một người tự nguyện xách đồ cho mình giống như dậy.

Tất cả những gì các nhân viên nữ nói cô và anh đều nghe hết đấy chứ, anh thì cười phì ra còn cô thì gượng đến đỏ hết cả mặt. Bước ra khỏi shop là trên tay Diệc An có thêm 1 đống đồ.

Tiểu Á: anh đi nhanh 1 chút đc ko...còn rất nhiều đồ em chưa mua. *nhìn anh mỉm cười*

Diệc An: em muốn giết chết chồng tương lai của mình hay sao mà bắt anh cầm 1 đống đồ này rất nặng nha. *thở hì hục*

Tiểu Á: ai là vợ anh chứ...mà thôi đưa đây em xách phụ cho. *giơ tay xách đồ*

Diệc An: hay em hôn anh cái đi...anh cực lực thế cơ mà. *nhìn cô*

Tiểu Á: anh mơ đi... *cô mỉm cười bĩu môi*

Câu trả lời của Tiểu Á không khỏi khiến người ta đau lòng mà. Cô quả thật là rất khỏe nha, xách nhiều đồ như vậy mà đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã đi mua hết đồ và ra quầy tính tiền đợi.

*Bên Ngôn - Ý*
Cô đang lựa đồ thì có 1 đám tiểu thư nhà giàu đi ngang qua bắt chuyện rất vui vẻ vs Mặc Ngôn khiến cô rất bực mình.

Ả 1: ủa anh Mặc Ngôn cũng đến đây mua đồ nữa sao? *nắm tay anh*
Ả 2: anh ghé khu quần áo nữ là để mua đồ tặng bọn em hả? *giọng nũng nịu*
Ả 3: anh bỏ mặc tụi em dẫn cô nào đến đây như dậy tụi em buồn lắm đó.

Mặc Ngôn: aishhh...xin lỗi tôi ko quen mấy cô làm ơn tránh xa tôi ra một chút ko vợ tôi thấy thì phiền lắm. *nói lớn*

Anh giả vờ nói lớn tiếng để cho Liên Ý đang lựa đồ ở bên trong nghe thấy, cô khi nghe thấy Mặc Ngôn gọi mình là vợ thì mặt đỏ hết cả lên, ngại chết đi đc nên đành đi ra ngoài giải quyết.

Ả 2: vợ anh là ai?

Liên Ý: là tôi...mấy người có ý kiến gì ko? *khoanh tay đứng nhìn*

Ả 1: cô nghĩ sao mà nói cô là vợ anh ấy...có bằng chứng hay gì ko?

Liên Ý: tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy. *tiến về phía anh*

Nói rồi Liên Ý ôm choàng lấy cổ anh, hơi nghiêng đầu hôn lên môi anh trước sự chứng kiến của 3 ả và nhân viên. Anh ko từ chối nụ hôn đó mà đáp trả lại, răng lưỡi quấn quít nhau 1 hồi mới buông ra.

Liên Ý: bây giờ mấy người đã tin chưa? *mặt sát khí*

Ả 3: tin...tin rồi...đi thôi thôi tụi bây.

3 ả nhanh chóng rời khỏi vì biết nếu giỡn mặt vs bà xã của Mặc Ngôn thì sẽ có kết cục ko hề tốt. Còn về phía 2 người họ thì trên suốt đường đi anh cứ chọc cô khiến cô bực đến phát ngượng.

Mặc Ngôn: hồi nảy có ai tự nhận mình là vợ của Mặc Ngôn này dậy ta? *khoái chí*

Liên Ý: ờ...thì...tôi chỉ có ý tốt muốn giải vây cho anh thôi...đừng tưởng bở. *âp úng*

Mặc Ngôn: nếu 1 trong 3 cô gái hồi nảy sẽ là vợ tương lai của anh thì sao? *giọng châm chọc*

Liên Ý: nè nè...giỡn ko vui đâu nha...vợ anh chỉ có 1 mình Liên Ý tôi thôi nghe rõ chưa....*bất ngờ che miệng lại*

Mặc Ngôn: dậy là có người thừa nhận yêu anh, muốn anh cưới về làm vợ rồi nha. *nhìn cô*

Liên Ý: thì sao...tôi yêu anh đó...tôi muốn làm vợ anh đó...anh muốn gì...muốn đánh lộn ko...muốn... *bị chặn họng*

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh chặn họng bằng một nụ hôn ấm áp khiến 2 má cô ửng hồng, trông dễ thương lắm a.

Mặc Ngôn: tính tiền thôi bà xã. *nháy mắt vs cô*

Liên Ý như bị đờ ra trước nụ hôn đó, Mặc Ngôn phải khó khăn lắm mới lôi cô đi tính tiền đc.

*Bên Thiên - Lam*
Lam Lam: anh xem cái váy này có hợp vs tôi ko? *xoay 1 vòng*

Doãn Thiên như bị thôi miên trước vẻ đẹp thiên thần của cô, chỉ biết gật đầu.

Lam Lam: dậy chị gói giúp tôi cái này lại. *đưa cho cô nhân viên*

Bỗng từ đâu 1 cô tiểu thư chân dài, mặt son da phấn bước đến giựt bộ váy trên tay của cô nhân viên xuống.

Tiểu thư = tt
Tt: tính tiền cho tôi chiếc váy đó.

Lam Lam: bộ bị đui hay sao mà ko thấy tôi đã mua chiếc váy đó trước hả. *giựt chiếc váy lại*

Tt: nhà nghèo như cô mà cũng đến đây mua đồ, xem ra ko biết nhục, tính tiền cho tôi chiếc váy đó, tôi trả gấp đôi. *móc trong bóp ra chiếc thẻ vàng*

Lam Lam: ồ thế à, con nhà nghèo ko đc đến đây mua đồ sao, xem ra cô ko chỉ bị đui mà đến nhân cách cũng bị chó tha mất rồi. *móc trong bóp ra chiếc thẻ kim cương*

Tt: thì ra là dựa hơi đàn ông à, hèn chi có thẻ kim cương cũng phải, đúng là điếm mà. *nhếch môi nhìn Doãn Thiên*

Doãn Thiên: cô vừa nói ai là điếm nói lại tôi nghe xem. *tiến đến ôm eo Lam Lam*

Nghe ồn ào, mọi người xung quanh liền bu lại xem, có cả 2 cặp kia nữa.

Mặc Ngôn: xem ra náo nhiệt rồi đây.

Diệc An: dám nói vợ thằng Thiên là điếm luôn...con này gan.

Tt: tôi nói cô ta là điếm đó. *lớn giọng*

"Chát" ả ta đã phải chịu 1 cái tát rõ đau từ Lam Lam khiến ả ngồi bệch xuống đất.

Tt: mày...mày dám đánh tiểu thư nhà họ Trịnh như tao sao...xem ra mày chán sống rồi. *hét lớn*

Cảm nhận đc sát khí từ Lam Lam, Liên Ý nhanh chóng bước vào giải vây.

Liên Ý: tiểu thư Trịnh gia sao, theo tao nhớ ko lầm thì Trịnh gia là tập đoàn đứng thứ 2 thế giới thì phải. *nhìn ả*

Tt: tao là đứa con gái cưng của Trịnh gia đấy....thì...thì...sao... *giọng run*

Tiểu Á: có anh trai còn chưa đủ hay sao, mày có thêm đứa em gái hồi nào dậy TRỊNH LAM LAM. *nhấn mạnh từng chữ nhìn cô*

Tt: cái gì...cô ta là Trịnh Lam Lam sao. *hốt hoảng*

Lam Lam: tao cũng hơi bất ngờ khi biết đc sự hiện diện của đứa em gái này...nói mau mày là con ai. *nâng cầm ả lên*

Tt: tôi xin lỗi...tôi ko biết cô là Trịnh tiểu thư...tôi là con của tập đoàn Chung thị. *run rẩy*

Lam Lam: thì ra là Chung thị...mau bấm đth gọi cha mày ngay lập tức. *vuốt ve mặt ả*

Ả ta sợ đến hoảng hồn nhanh chóng lấy đth ra bấm số gọi.

Tt: cha...là cha phải ko...*bật loa ngoài*

Cha ả: là cha đây...con sao thế, đứa nào dám ức hiếp con nói cha nghe, cha sẽ xử đẹp từng đứa.

Lam Lam: chào Chung tổng, chắc ngài còn nhớ Lam Lam tôi chứ...*cười nhẹ*

Cha ả: dạ...là Trịnh tiểu thư sau...tôi ko cố ý nói xử đẹp cô đâu cô đừng hiểu lầm...*giọng run*

Lam Lam: ngày mai tôi sẽ...*bị chặn họng*

Doãn Thiên: ngày mai Ngự thị sẽ rút hết hợp đồng bên công ty của ông. *nhìn cô*

All: là Ngự thị, cái tập đoàn lớn nhất thế giới sao? Đây là Ngự Doãn Thiên sao...dậy thì cô ta chết chắc rồi.

Nói rồi anh quăng cái đth của ả xuống, nắm tay cô dẫn đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mặc cho ả ta khóc thét, cha ả vẫn chưa hiểu vẫn đề. Thái độ lạnh lùng của anh khiến ai cũng phải e sợ còn cô thì khẽ vui trong lòng vì có người xả giận giúp mình. Trước khi rời khỏi cô còn bồi thêm cho ả 1 câu.

Lam Lam: cái váy đó xem như là quà tặng cho ngươi lúc thay đổi 1 cuộc sống mới...bên vệ đường. *ngoảnh mặt*

Câu nói của Lam Lam khiến cả đám người ở đó dè chừng vì lỡ đụng vào Trịnh gia thì hậu quả sẽ khó lường. Còn 6 người họ thì thông thả ra về trông rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro