Chương 20: Sâu lười vs Heo nái

*Sáng hôm sau ở biệt thự 3 cô*
Tiểu Á: dậy đi nào mấy cô nương của tôi ơi...dậy đi...dậy đi. *giọng dịu dàng*

Lam Lam: 5p nữa đi...còn sớm mà. *nói mớ*

Liên Ý: khò...khò...khò... *ngáy liên tục*

Tiểu Á: nói nhẹ nhàng ko nghe, đc rồi tao sẽ cho bây nếm mùi. *nghĩ thầm*

Nói là làm, ít phút sau trên tay Tiểu Á cầm 1 cái loa, cô gắn hết sức hét lớn.

Tiểu Á: có dậy chưa hả 2 con heo nái kia, tao đếm 3 tiếng mà chưa dậy thì đống đồ hiệu hôm qua mua vô sọt rác hết nha... *hét lớn*

2 cô bịt tai lại, trùm kín mền rồi lại tiếp tục ngủ như chết, bỏ lại Tiểu Á đứng đó vs vẻ mặt tức đến sôi máu não mà hậm hực bước xuống nhà. Cùng lúc đó trước sân nhà 3 cô.

Diệc An: con gì mới hét dậy bây...tiếng hét nghe mà động lòng người. *hết hồn*

Mặc Ngôn: ờ...ghê thiệt, thôi dô bây ơi.

Doãn Thiên: mấy em ấy thức hết chưa dậy dì.

Dì Mai: thưa cậu chỉ có cô Tiểu Á là dậy còn 2 cô kia thì vẫn ngủ. Mời 3 cậu vào nhà.

Vừa thấy bóng dáng 3 anh bước dô, Tiểu Á mừng như đc mùa vì đã có người thay mình kiu 2 con heo nái kia dậy. Nhưng cô vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng của mình mà đón tiếp 3 anh.

Tiểu Á: 3 anh đến đây chi sớm dạ. *hậm hực*

Diệc An: đến đưa mấy em đi học chứ đâu. *ngồi xuống sofa*

Mặc Ngôn: ủa mà cô đây rồi còn Liên Ý đâu. *ngó nghiêng*

Tiểu Á: bé cưng của anh còn đang ngủ như chết trên lầu kìa, lên mà kiu dậy đi ko thì trễ học.

Mặc Ngôn: dậy phòng em ấy ở đâu.

Tiểu Á: bước lên lầu, nhìn bên cánh phải, cái cửa phòng màu nâu có in cái chữ CON SÂU LƯỜI to bự là phòng nó đó. *nhấn mạnh*

Doãn Thiên: dậy còn Lam... *bị chặn họng*

Tiểu Á: còn tiểu yêu tinh nhà anh thì ở lầu 2, nhìn bên cánh trái có cái cửa phòng màu hồng có in chữ CON HEO NÁI to bự là phòng nó. *nhấn mạnh*

Nói rồi 2 anh phóng như bay lên phòng tìm 2 cô.
*Tại phòng Liên Ý*

Thấy cô đang ngủ ngon lành anh thật sự ko nỡ đánh thức mà muốn nhảy lên giường ôm cô ngủ luôn. Anh tiến lại gần đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán cô.

Mặc Ngôn: dậy đi con sâu lười đáng ghét, nếu em ko dậy là anh đi cưới cô khác làm vợ đấy. *nói nhỏ vào tai cô*

Nghe giọng nói quen thuộc, cô liền bật dậy nhìn anh chăm chăm, đôi mày cau lại, đôi mắt long lanh mở to, mặt dần biến sắc.

Liên Ý: anh có ngon nói lại lần nữa tôi xem. *gằn giọng*

Mặc Ngôn: anh nói anh sẽ cưới em làm vợ. *mặt hí hửng*

Liên Ý: tạm tha anh đấy...ra ngoài cho em vscn. *đẩy anh ra ngoài*

*Tại phòng Lam Lam*
Vừa bước vào phòng cô, anh đã bị đơ người vì dáng người nhỏ bé đáng yêu đang nằm trên giường. Bất giác anh tiến lại gần, hôn nhẹ vào môi cô. Nhưng chính cái hôn ấy đã làm cô tỉnh giấc.

Lam Lam: á...á...á...biến thái... *quăng gối mền vào người anh*

Doãn Thiên: là anh đây mà...biến thái cái gì chứ. *nhặt gối mền cô lên*

Lam Lam: sao anh biết phòng tôi mà vào hả.

Doãn Thiên: nguyên dòng chữ CON HEO NÁI to đùng kìa. *mặt hớn hở*

Lam Lam: mày đc lắm Tiểu Á. *nói lầm bầm trong miệng*

Doãn Thiên: thôi anh xuống dưới, em vscn đi rồi anh đưa đi học. *đẩy Lam Lam vào toilet rồi đi ra ngoài*

*Dưới phòng khách*
Vừa thấy 2 cô bước xuống, mặt biến sắc, tay cầm mỗi bên 1 chiếc, Tiểu Á như biết trước đc số phận nên nấp sau người Diệc An.

Lam+Ý: NGÔ TIỂU Á. *đồng thanh chọi dép*

4 chiếc dép đã đc Diệc An hứng trọn, khiến anh choáng váng, ngã xuống sofa.

Tiểu Á: nè nè, anh có sao ko dạ...tỉnh dậy coi. *lay người anh*

Diệc An: trời ơi cái mặt đep trai của tôi nát rồi... *ngồi dậy xoa mặt*

Tiểu Á: thôi em xin lỗi mà cũng cảm ơn anh đỡ giùm mấy chiếc dép đó nha. *mặt hí hửng*

Diệc An: em phải đền bù cho anh đấy. *mặt gian*

Tiểu Á: bạn bè thế đấy, tao kiu ko dậy có trai đến kiu là nghe tâm tấp, coi có tức ko. *chu mỏ cãi vs 2 cô*

Liên Ý: ai bảo mày cho cái tên lưu manh này vào phòng hả. *chỉ Mặc Ngôn*

Lam Lam: mày dám viết bậy lên cửa phòng tao. *lườm Tiểu Á*

Tiểu Á: bleu...bleu... *lè lưỡi trêu chọc 2 cô*

Liên Ý: có ngon thì đứng yên đó cho tao. *xách dép lên rượt*

Lam Lam: mày đừng để tao bắt đc nha con kia. *rượt theo*

Tiểu Á: ngu sao đứng...đứng cho tụi bây đánh à. *cười hớn hở*

Thế là 3 cô rượt nhau chạy khắp nhà ra đến sân vẫn chưa có ý định dừng. Vừa chạy vừa cười rộn hết cả sân.

Dì Mai: thưa mấy cô còn 15p nữa là đến giờ trường đóng cửa rồi ạ. *nhắc khéo*

Diệc An: giỡn đủ rồi Tiểu Á...đi thôi. *tiến về phía cô*

Doãn Thiên: lên xe thôi Lam Lam... *nắm tay cô kéo đi*

Mặc Ngôn: thôi thôi, đi học mau trễ giờ rồi kìa. *lôi Liên Ý ra xe*

Thế là cả 6 người lên xe đến trường, với tốc độ bàn thờ thì chưa đầy 10p sau cả 3 cặp đã có mặt tại trường vừa đúng lúc chuông reo lên.
*Trong lớp học, bàn Ngôn - Ý*

Liên Ý: anh che lại cho em ngủ. *nói nhỏ vào tai Mặc Ngôn*

Nói xong Liên Ý đã nằm úp mặt thẳng xuống bàn mà ngủ, Mặc Ngôn lấy sách che cho cô ngủ.

Mặc Ngôn: ngủ gì mà lắm thế ko biết...đúng là con sâu lười. *mỉm cười*

*Bàn Thiên - Lam*
Lam Lam: ê Tiểu Á, cho tao xin mấy bịch bánh, 2 hộp sữa vs chục cục kẹo coi. * quay xuống bàn Tiểu Á*

Tiểu Á: tao ko phải cái siêu thị bách hóa nghe mạy. *lườm cô*

Lam Lam: cho tao xin đi, chiều về tao dẫn mày đi ăn gà chịu ôn. *nháy mắt vs cô*

Tiểu Á: nhớ nha nhớ nha...nè nè lấy đi coi chừng bà cô bả thấy. *đưa xuống gầm bàn cho cô*

Lam Lam nhanh chóng với tay lấy bịch bánh xong chui xuống gầm bàn ngồi ăn vụng.

Doãn Thiên: đại tỷ cũng có lúc ăn vụng sao. *nhìn cô chăm chọc*

Lam Lam: kệ tôi, anh ngồi vào giữa đi che tôi lại. *lườm anh*

Doãn Thiên ngồi vào giữa bàn che cô lại, để mặc giáo viên giảng bài ở trên, ở dưới đây các cô và các anh hoành hành, Tiểu Á và Diệc An thì ngồi lướt đth tỉnh bơ giữa lớp.

Doãn Thiên: em định ăn đến chừng nào đây. *giả bộ lấy sách trong hộc bàn, khum xuống nhìn cô*

Lam Lam: sắp xong rồi, còn 2 bịch bánh nữa thoi à. *ngước mặt lên nhìn anh*

Bây giờ cô chẳng khác gì 1 con mèo đáng yêu đang ăn vụng, trên khóe miệng còn dính 1 ít vụn bánh nên anh lấy tay chùi nó sẵn tiện nhéo đôi má phúng phính của cô 1 cái.

Lam Lam: yahhh...cái đồ lợi dụng đáng ghét. *chòm dậy ngồi lên ghế đánh nhẹ vào vai anh*

Doãn Thiên: chịu lên rồi đó hả. *xích qua cho cô ngồi*

Reng...reng...reng...
Nghe tiếng chuông ra chơi, cả đám hs nhanh chóng ùa ra khỏi lớp xuống căn tin. Trong lớp giờ chỉ còn lại 3 cô và 3 anh. Liên Ý thì vẫn ngủ, Mặc Ngôn thì chơi game, Tiểu Á và Diệc An thì cứ tiếp tục công việc cãi nhau hàng ngày còn Lam Lam thì ngồi ăn bánh, Doãn Thiên chỉ biết ngồi ngắm cô.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro