Chương 22: Tình địch (2)

*Tại nhà 3 cô*
Liên Ý: haizz...chán quá đi à... *thở dài*

Tiểu Á: ở đó mà than vs thở quài, lo chuẩn bị đi sắp 8h rồi kìa.

Lam Lam: ủa ủa sắp 8h thiệt rồi hả. *ngạc nhiên*

Tiểu Á: ừa, 2 bây lẹ đi súng tao để ở bàn xíu ra nhớ lấy, tao ra cổng trước. *đi ra cửa*

Liên Ý: đi thôi nào, hóng hớt quài chắc chết. *đi ra cửa*

Lam Lam: nè nè đợi tao. *chạy nhanh ra*

*Trước cửa biệt thự 3 cô*
Tiểu Á: lâu chết đi đc a. *bực bội*

Liên Ý: có khi nào họ nói dối xí gạt chúng ta rồi đi 1 mình luôn ko dạ. *khoanh tay lại dựa cửa*

Lam Lam: mới nhắc tào tháo là tào tháo tới kìa. *nhìn 2 cô*

"Két....két"
Ba chiếc xe hiệu BMW phiên bản giới hạn đã đậu trước mặt 3 cô.

Liên Ý: quào...lếch bánh ra khói luôn kìa. *chớp mắt liên tục*

Mặc Ngôn: đợi anh có lâu ko hả? *nhéo má cô*

Liên Ý: lần đầu như lần cuối đấy. *lườm anh rồi bước vào xe*

Tiểu Á: có biết anh đã trễ mất bao lâu rồi ko hả? *tức giận*

Diệc An: đừng nóng...anh đã chạy đua vs thời gian để đến đây mà...cũng vừa kịp lúc. *cười nhẹ*

Tiểu Á: thôi ko đôi co vs anh nữa, mau lên xe đi. *lôi anh vào xe*

Lam Lam: anh... *bị chặn họng*

Doãn Thiên: anh xin lỗi...đã bắt em chờ 1p45s...xin lỗi em rất nhiều. *đặt 2 tay lên tai*

Lam Lam: đc rồi...đi thôi. *bước vào xe*

3 chiếc xe nhanh chóng phóng thẳng đến khu nhà hoang XXX. Không khí lạnh lẽo, u ám bao trùm cả nơi đây. Ở đây im ắng tới nỗi 1 cơn gió vô tình dạo chơi trên cành cây cũng có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Một lúc sau, 1 chiếc xe khác chạy đến, bụi bay mịt mù, bước xuống xe là những tên áo đen lực lưỡng, mặt đầy sát khí.

ĐE: thưa anh, người đã chuẩn bị đầy đủ. *cung kính nói vs Doãn Thiên*

Doãn Thiên: đc rồi, khi nào nghe hiệu lên thì tụi bây hãy xông lên dọn xác. *chỉ dẫn*

Lam Lam: chưa đánh mà đã nắm chắc phần thắng rồi đó hả. *nhìn anh*

Mặc Ngôn: tất nhiên là thắng rồi. *mặt khoái chí*

Liên Ý: đc rồi, mau vào trong đi, ở đây muỗi cắn ngứa quá. *gãi liên tục*

Diệc An: con gái con đứa, ko nên đánh lộn.

Tiểu Á: rồi rồi ko đánh, dô lẹ đi, ở đây âm u chết đi đc. *rùng mình*

Nói rồi, cả 6 người cùng nhau đi vào, chỉ dẫn theo vài tên đàn em. Vừa vào đã thấy Tư Hùng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cũ kĩ, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Đi cùng với hắn có hơn chục thằng đàn em to con, mặt bặm trợn hổ báo.

Tư Hùng: đến rồi à, xem ra cũng đúng hẹn quá chứ. *nhấp nháp ly rượu*

Mặc Ngôn: mệt háng mày quá...có đánh thì ra làm lẹ đi. *tức giận*

Liên Ý: bộ tính ở đây bầu bạn vs muỗi hả trời...đánh lẹ đi rồi còn về. *cột tóc lên*

Tư Hùng: chị Lam Lam qua đây ngồi vs em. *chỉ tay về phía Lam Lam rồi chỉ tay về phía đùi mình*

Doãn Thiên: mày bớt sủa đi, có đánh ko thì bảo, ko thì tao về. *nắm tay Lam Lam kéo về phía sau*

Tư Hùng: đc thôi, tao chiều...tụi bây lên hết cho tao. *hét lớn*

Dứt lời, cả đám xông vào nhau đánh túi bụi, mỗi người chấp đến hơn chục thằng. Bọn chúng đều dùng vũ khí để đánh còn 6 người họ thì chỉ đánh bằng tay ko.
*Bên An - Á*
Cả chục thằng áp sát Tiểu Á, ra tay rất mạnh, đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc mà. Nhưng Tiểu Á nhà ta cũng đâu vừa, cô nhanh chóng nhào đến dứt cùi trỏ tay, lên gối liên tục vào mặt chúng khiến chúng hộc máu, chết lâm sàn tại chỗ. Còn Diệc An cũng ko kém cạnh, chỉ cần vài đường quyền nhẹ, nhanh như chớp anh đã tóm đầu đc từng thằng tông thẳng vào tường khiến chúng vỡ đầu, máu văng vếu khắp cả tường nhà.
Tiểu Á: há há...đã ngứa tay thiệt ta ơi. *chóng hông cười lớn*

Diệc An: chết hết đi cho đỡ chật đất. *phủi tay*

*Bên Ngôn - Ý*
2 người này thì có vẻ ăn ý hơn, phối hợp nhau trông thật uyển chuyển nha. Người đỡ đòn, người đánh trả khiến bọn áo đen ko biết đường nào đỡ đành ngậm ngùi ăn những cú đánh, đấm, đá vào mặt, bụng liên tục đến hộc máu, vỡ đầu la liệt tại chỗ. Nhanh chóng chụp lấy con dao trên mặt đất, cả 2 phóng thẳng về phía bọn chúng đang nằm la liệt, lập tức máu văng ra, chúng chết tức tưởi.
Liên Ý: dám giỡn mặt vs bổn cô nương hả. *lấy tay quẹt mũi*

Mặc Ngôn: chưa đánh đã mà chết sớm thế. *mặt xị xuống*

*Bên Thiên - Lam*
Bên này thì căng hơn nhiều, chúng ra tay rất mạnh bạo, vung dao múa súng liên hồi khiến Lam Lam hoa hết cả mắt.  Nhưng cô kịp chấn chỉnh tinh thần, dùng bộ móng tay xinh xắn mới dũa hồi chiều quào vào mặt, đâm vào mắt từng tên khiến chúng hỗn loạn, vung dao tứ phía tự đâm nhau mà chết.

Lam Lam: ôi mẹ ơi...con vừa giết người này. *nhìn bàn tay dính máu, mặt ngây thơ hốt hoảng*

"Đoàng" tiếng súng thất thanh vang cả 1 góc trời được bắn xuống đất. Doãn Thiên đã nhanh chóng gạt tay tên đang hướng súng về phía Lam Lam. Anh cầm súng lên và xử lý gọn nhẹ từng tên một. "Đoàng...đoàng...đoàng..." vô số những viên đạn đc bắn ra, ghim thẳng vào đầu chúng máu phắng ra, chết tươi tại chỗ.

Cái khung cảnh giờ đây trông thật thảm khốc, ko chỗ nào là ko có máu. Mùi máu tanh sặc lên nồng nặc, bao trùm lấy cả khu nhà hoang. Từng giọt mồ hôi rơi lã chã trên mặt của 6 người họ, áo đã thấm đẫm mồ hôi, tay đã dính đầy máu, tất cả đều hướng ánh nhìn sắc bén, lạnh đến chết người về phía Tư Hùng.

Doãn Thiên: mày trốn ở đâu rồi thằng chó. *quát lớn*

Mặc Ngôn: có chơi có chịu ra đây lẹ đi. *gằn giọng*

Diệc An: đợi tao bắt đc mày là tao tiễn thẳng mày về vs đất Mẹ đấy. *cau mày*

Tiểu Á: có gan chơi dơ bẩn thì đừng có trốn. *thở dốc*

Liên Ý: thôi thôi bỏ đi, hạng người như dậy có giết cũng gớm tay. *lau mồ hôi*

Lam Lam: ở đằng sau cái ghế kìa. *khoanh tay chỉ về phía cái ghế*

Nghe vậy, mọi người ai cũng hướng mắt về cái ghế bành, Doãn Thiên nhanh chóng tiến thẳng đến lôi đầu hắn quăng về phía các cô và 2 anh.

Tư Hùng: mấy anh chị tha cho em, em...em...sai rồi...em lỡ dại...dám đụng đến anh chị. *run rẩy*

Mặc Ngôn: đừng nhờn vs bọn tao. *đá vào bụng hắn*

Diệc An: tao ko ngại tiễn thêm 1 thằng như mày về vs đất Mẹ đâu. *đấm vào mặt hắn*

Tư Hùng: em cầu xin mấy anh...tha cho em...chị Lam Lam...cứu em... *ôm lấy chân Lam Lam*

Tiểu Á: dù gì cũng chết...cầu xin làm gì. *nhếch môi*

Liên Ý: xời...còn mặt mũi đàn ông ko đây. *cười khinh bỉ*

Doãn Thiên: bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy. *kéo áo hắn lên*

Tư Hùng: hahaha...có ngon thì mày đánh chết tao đi...tao cóc sợ nữa. *cười khinh*

Doãn Thiên: đc thôi...tao cho mày toại nguyện. *lôi hắn vào tường*

Vừa dứt lời, anh đã lên gối liên tục vào bụng hắn, khiến hắn ho ra máu, đập đầu hắn liên tục vào tường khiến máu ứa ra, anh cầm súng lên chỉa vào đầu hắn.

Doãn Thiên: tạm biệt mày tên khốn. *gạt đạn*

Lam Lam: đừng giết, tha cho nó đi... *ôm chầm Doãn Thiên*

Doãn Thiên: nhưng mà... *hạ súng xuống*

Lam Lam: em đồng ý làm bạn gái anh, đừng giết hắn có đc ko. *ngước mặt lên nhìn anh*

Doãn Thiên: đc rồi...tất cả theo ý em. *ôm cô*

Tiểu Á: trời ơi...cái con này... *lắc đầu*

Liên Ý: lãng ghê chưa...xíu nữa là có máu rồi. *bĩu môi*

Mặc Ngôn: đồ dại gái... *khoác vai Liên Ý*

Doãn Thiên: có ý kiến gì ko thằng kia... *lườm anh*

Lam + Ý + Á: há...há...há... *cười lớn*

Mặc Ngôn: à ko ko...ta về thôi Liên Ý. *nắm tay Liên Ý kéo đi*

Diệc An: ừa...về thôi. *kéo Tiểu Á đi*

Doãn Thiên: mình cũng về thôi...bây dọn xác đi. *nắm tay Lam Lam kéo đi, liếc nhìn bọn đàn em*

Thế là 6 người họ lên xe nhanh chóng lên xe ra về, để lại tên Tư Hùng thảm hại, ôm hận chạy trốn khỏi khu nhà hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro