Chương 24: Giận rồi
*Dưới sân trường*
Bỗng từ đâu 1 tốp nam sinh đang tập thể dục dưới sân chạy đến chỗ các cô.
Nam 1: cho tụi mình chạy chung vs đc ko?
Tiểu Á: mấy bạn cũng bị phạt luôn à. *cười*
Nam 2: ừ ừ...tụi mình bị phạt đấy.
Liên Ý: dậy thì chạy chung đi cho vui. *cười*
Chạy đc 1 lúc thì mấy cô mệt đến rã rời, đành ngồi bệch xuống sân thở dốc, mồ hôi rơi lã chã.
Nam 3: nước của mấy bạn nè.
Lam Lam: ờ...cảm ơn nha. *cười*
Thế là họ cứ cười cười nói nói vui vẻ vs đám nam sinh kia nhưng đâu biết ở 1 góc nào đó, có 3 con người đang máu lửa sục sôi, khuôn mặt đỏ bừng như sắp ẩu đả. Rồi từ đâu cũng có 1 tốp nữ sinh đi đến.
Nữ 1: để em phụ mấy anh nhặt rác nha.
Nữ 2: khăn nè mấy anh lau mồ hôi đi.
Diệc An: cảm ơn nhưng tôi ko cần...mà mấy cô mới nói cái gì dậy. *giọng lạnh*
Nữ 3: mấy anh ngồi nghỉ đi để bọn em nhặt rác hộ cho.
Doãn Thiên: là mấy cô nói đó nha. *mặt lạnh*
Mặc Ngôn: đi thôi bây. *đưa bịch rác cho họ*
Thế là 3 anh nhanh chóng đi về phía 3 cô đang cười nói rôm rả.
Diệc An: bộ vui lắm sao...cho bọn này tham gia vs đc ko. *lườm đám nam sinh*
Nam 1: thật ra ko có gì, chỉ là nói chuyện phím thôi.
Mặc Ngôn: thật sao? *giọng lạnh*
Nam 2: thật...thật mà. *lắp bắp*
Doãn Thiên: hình như lớp của mấy cậu hết tiết thể dục rồi mà, mau lên lớp đi chứ. *cau mày*
Nam 3: đc rồi...bọn tôi đi liền. *chạy*
Tiểu Á: anh bị sao dậy hả. *tức giận*
Diệc An: anh bị sao thì chắc em biết rõ mà. *nhìn cô*
Tiểu Á: biết cái con khỉ. *bỏ đi*
Diệc An: em đứng lại đó nhanh cho tôi. *chạy theo*
Liên Ý: anh làm bọn họ sợ chạy mất dép rồi kìa. *nhìn theo*
Mặc Ngôn: họ đi làm em buồn à. *nhìn cô*
Liên Ý: chứ sao. *bỏ đi*
Mặc Ngôn: bộ em coi anh là ko khí à. *đuổi theo*
Lam Lam: chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà. *mặt xị xuống*
Doãn Thiên: chỉ là xã giao thì ko cần phải cười tươi như thế. *tức giận*
Lam Lam: ko cười chẳng lẽ khóc. *bỏ đi*
Doãn Thiên: ơ hay...đừng để tôi bắt đc em. *chạy theo*
Reng...reng...reng...
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, tất cả hs tập trung ở phòng ăn, riêng các cô thì hôm nay ko xuống phòng ăn vì muốn tránh mặt các anh, nên đành lén trốn lên sân thượng.
Tiểu Á: ko khí trên này thoáng đãng thật nha. *hít thở*
Liên Ý: sáng giờ chạy mệt chết đi đc. *thở dài*
Lam Lam: đói quá bây ơi. *xoa bụng*
Liên Ý: giờ mà xuống dưới là gặp mặt mấy tên chết bầm kia đấy. *ngồi xuống*
Tiểu Á: con Ý nó nói đúng đó, tao cũng đói nhưng đang cố nhịn nè. *ngồi xuống*
Lam Lam: hay gọi điện kiu dì Mai làm thức ăn rồi mang lên cho chúng ta. *mặt hớn hở*
Tiểu Á: ý hay...để tao gọi. *móc đth ra*
Tút...tút...tút....
Dì Mai: alo...tôi nghe thưa tiểu thư.
Tiểu Á: dì làm gấp 3 hộp cơm rồi mang đến trường giúp bọn con đc ko.
Dì Mai: dạ đc...à mà sáng nay tiểu thư quên mang theo đồ thể dục.
Tiểu Á: à tại bọn con quên, lát dì mang đồ tới luôn nha.
Dì Mai: dậy tôi cúp máy.
Tút...tút...tút...
Tiểu Á: xong, sắp có cơm ăn. *thở phào*
Liên Ý: thôi xuống dưới đợi lấy cơm, ở đây gió quá...thổi ngang lạnh bụng. *đứng dậy*
Lam Lam: ok đi thôi. *đứng dậy*
Thế là 3 cô đi xuống phòng bảo vệ đợi dì Mai đem đồ ăn tới. Ít phút sau, chiếc xe 4 chỗ màu đen chạy tới, bước ra là 2 tên vệ sĩ to cao tay sắp cơm và đồ đưa cho 3 cô. Ăn trưa xong cũng đến giờ học thể dục của lớp. Các cô vội đi thay đồ rồi tập trung xuống sân. Doãn Thiên và Lam Lam chơi bóng rổ, 2 cặp còn lại chơi cầu lông.
Mặc Ngôn: nảy giờ em ở đâu. *giọng lạnh*
Liên Ý: hỏi làm gì. *đánh cầu xuống đất*
Diệc An: sao nảy em ko xuống ăn cơm. *nhìn cô*
Tiểu Á: tại ko đói. *quơ quơ cây vợt*
Doãn Thiên: em đang tránh mặt anh đó hả. *cau mày*
Lam Lam: đâu có rảnh. *cầm bóng bỏ đi*
Thầy thể dục = ttd
Ttd: các em có thôi ngay ko hả, tập thể dục chứ ko phải cãi nhau, nếu đã thích như thế thì tôi sẽ giúp.
Nói rồi, ông thầy thể dục nhanh chóng lấy dây cột tay của Ngôn-Ý và An-Á lại, làm họ dính lấy nhau, chỉ còn 1 tay để đánh, tạo điều kiện cho họ chơi cầu đôi. Còn bên Thiên-Lam thì cho thi bóng rổ vs nhau.
Tiểu Á: thầy làm gì kì dậy. *cọ nguậy cổ tay*
Liên Ý: cột tay nhau như dậy sau đánh đc thầy. *mặt xị xuống*
Ttd: các em tự hợp tác vs nhau mà đánh đi. *bỏ đi
Thế rồi bọn họ cứ đánh cầu vs nhau 1 cách khó khăn như vậy, người múa vợt kẻ hứng cầu, cô đi đâu thì anh theo đó vì họ bị cột tay vào nhau cơ mà, làm họ loạng choạng, cứ té lên té xuống mấy lần nhưng toàn là 2 anh té trước đỡ cho 2 cô.
Mặc Ngôn: aaa...em đè chết anh rồi. *giả vờ hét*
Liên Ý: anh chết luôn cũng đc. *đứng lên*
Mặc Ngôn: tha lỗi cho anh nha. *kéo cô té vào lòng mình*
Liên Ý: đc rồi... mau thả em ra. *vùng vẫy*
Diệc An: đừng giận anh nữa mà. *nắm tay Tiểu Á*
Tiểu Á: ai bảo anh ghen vô cớ làm chi. *ngồi dậy*
Diệc An: ko có lần sau đâu, tha lỗi cho anh đi. *kéo cô lại ngồi vào lòng mình*
Tiểu Á: ừa...nhớ ko có lần sau đấy...còn giờ thì buông em ra. *đẩy anh ra đứng dậy*
*Bên Thiên - Lam*
Doãn Thiên: nghe anh nói có đc ko? *giựt lấy trái bóng*
Lam Lam: em ko muốn nghe gì hết, anh tránh ra. *giựt bóng lại tiến về phía trước*
Doãn Thiên: anh xin lỗi mà. *chặn đầu cô*
Lam Lam: .......... *im lặng nhảy lên*
"Rầm" chưa kịp quăng bóng lên rổ thì Lam Lam đã bị trượt chân, té thẳng vào người anh. Tình trạng bây giờ là anh nằm dưới, cô nằm trên. Mặt 2 người chỉ còn cách nhau 2cm nữa là chạm môi rồi.
Lam Lam: ây da...đau chết tôi rồi. *ngồi dậy*
Doãn Thiên: ko tính cảm ơn sao. *mặt gian*
Lam Lam: tại anh chặn đầu em đấy. *định đứng dậy*
Doãn Thiên: anh xin lỗi mà, đừng giận nữa đc ko. *nắm tay cô kéo lại*
Lam Lam: em ko có giận anh. *quay mặt chỗ khác*
Doãn Thiên: thế sao ko thèm nhìn mặt anh mà quay đi chỗ khác. *quay mặt cô lại*
Lam Lam: ko nói vs anh nữa. *đứng dậy chạy đi*
Anh chỉ biết đứng đó mỉm cười vì tính tình trẻ con của cô. Đúng lúc đó chuông ra về cũng đã reng lên, cả đám ùa nhau chạy về. Sân trường chỉ còn 6 người.
*Tại cổng trường*
Tiểu Á: ấy chết...sáng ko có đi xe. *cuống cuồng lên*
Liên Ý: thấy bà chưa, giờ lếch bộ về à. *lắc đầu*
Lam Lam: bây làm hòa vs mấy tên kia chưa. *hỏi nhỏ*
Ý + Á: tất nhiên là rồi. *đồng thanh*
Lam Lam: dậy thì lo gì ko có xe về. *nháy mắt*
Vừa dứt lời, có 3 chiếc xe hạng sang đã dừng trước mặt 3 cô. Từ từ hạ kiếng xe xuống.
Diệc An: lên xe đi anh đưa về. *nhìn Tiểu Á*
Tiểu Á: thương anh nhất. *chui tọt vài xe*
Mặc Ngôn: có cần anh xuống bế em lên ko. *nhìn Liên Ý*
Liên Ý: ko cần...để em tự lên. *nhanh chóng vào xe*
Doãn Thiên: tính ko về hay sao mà còn đứng đó. *nhìn Lam Lam*
Lam Lam: ai bảo anh là em ko về. *mở cửa xe đi vào*
Các anh nhanh chóng lái xe đưa 3 cô về, trên đường về họ còn nói chuyện vs nhau rất vui vẻ, có lẽ họ đã quên mất đi cái chuyện giận dỗi sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro