Chương 25: Bất ngờ
*Tại nhà 3 cô*
3 cô đi vào nhà trong tình trạng uể oải, thở lên thở xuống, mặt ai cũng bí xị vì đuối sức khi chạy 20 vòng hồi chiều. Vừa vào đến nhà đã thấy Jane ngồi ở ghế sofa coi phim.
Jane: mấy đứa về rồi à? *nhìn 3 cô*
Liên Ý: đáng lẽ là nhập viện cấp cứu vì mệt luôn rồi. *nằm dài lên sofa*
Tiểu Á: sao nay chị ác thế hả? *ngồi xuống sofa*
Jane: chị làm dậy là ko để lộ thân phận. *cười nhẹ*
Lam Lam: nhưng đâu cần ác đến thế. *nhìn chị Jane*
Jane: mấy cưng còn thiếu của chị 100 cái nhảy dây đó nha. *mỉm cười*
Lam+Ý+Á: hả... *đồng thanh*
Jane: chị giỡn thôi, mấy đứa lên lầu thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, nay chị nấu bữa tối tạ lỗi vs mấy đứa. *tắt tivi*
Tiểu Á: xí...ko thèm. *bĩu môi*
Liên Ý: hành hạ người ta cho đã rồi giờ tạ lỗi. *giả vờ giận*
Jane: chứ giờ mấy đứa muốn sao. *nhìn 3 cô*
Lam Lam: hãng gucci, channel vừa ra mắt bộ sưu tập mới đó chị. *mặt hí hửng*
Ý+Á: đúng a. *đồng thanh*
Jane: đc rồi...chị sẽ mua cho mấy đứa. *tiếc nuối*
3 cô: oh...yeah... *đồng thanh*
Jane: mai sẽ có bất ngờ cho mấy đứa đó. *nháy mắt*
Vừa nói xong Jane đã nhanh chóng đi vào bếp bỏ mặc 3 cô đứng đó vs sự ngỡ ngàng. Ko biết "bất ngờ" mà chị Jane nói là gì đây. 3 cô ngờ vực nhìn nhau rồi nhanh chóng đi thay đồ xuống ăn cơm.
Tua nhanh.....tua....tua.....
*Sáng hôm sau*
Liên Ý: dậy....dậy mau lên. *khều 2 cô*
Tiểu Á: rồi rồi...dậy liền. *ngồi dậy*
Lam Lam: tụi bây nhanh đi ko thì mấy anh ấy đến là khỏi đi đc đó. *đứng dậy*
Chả là hôm qua khi ngồi nói chuyện vs đám nam sinh kia, 3 cô đã đc mời đến xem trận thi đấu bóng rổ của các bạn nam cùng khối, mấy cô cũng muốn tham gia nên đã phải dậy sớm để chuẩn bị đi. Vì nếu 3 cô biết chắc rằng nếu 3 anh mà biết là sẽ ko cho nên đành phải từ bỏ giấc ngủ mà đi đến trường.
*Tại sân trường*
Tiểu Á: mới có 7h mà trường đông dữ ôn. *ngạc nhiên*
Lam Lam: thế này thì chơi thỏa thích. *cười khoái chí*
Liên Ý: đi dô nhanh lên. *kéo 2 cô đi*
Vừa đi vào đến sân trường thì hs đã bu đen bu đỏ hô hào cho các nam sinh đang tập dợt chuẩn bị thi đấu. Các cô thấy vậy thì cũng tiến lại gần.
Lam Lam: cho tụi mình chơi vs đc ko? *cười tươi*
Tiểu Á: đúng đó đúng đó, cho tụi mình chơi vs. *cười tít mắt*
Liên Ý: sao lại ko trả lời, tưởng bọn này ko biết chơi sao. *bĩu môi*
Cả đám nam sinh im phăng phắc ko dám trả lời ko phải vì xem thường các cô mà là vì có 3 cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang hướng về họ. Bất giác 1 nam sinh lấy tay chỉ về phía sau lưng 3 cô.
Liên Ý: sau lưng tôi có ma hay gì mà mặt anh nhìn thấy ghê dậy. *rùng mình*
Mặc Ngôn: em dám nói anh là ma sao? *nắm tay cô*
Liên Ý: cha mạ ơi...anh linh còn hơn ma nữa đó. *hết hồn giựt tay lại*
Mặc Ngôn: lên lớp đi rồi anh xử lý em sau. *kéo cô đi*
Lam Lam: ấy ấy...anh đừng bắt em lên lớp mà. *làm nũng*
Doãn Thiên: mặc váy mà chơi bộ em tính cho cả trường này thấy hả. *nhìn cô*
Lam Lam: ko sao, em có mặc quần đùi ở trong. *chớp mắt liên tục*
Doãn Thiên: cũng ko đc, đi theo anh lên lớp. *kéo cô đi*
Diệc An: còn em có muốn chơi nữa ko? *nhìn cô*
Tiểu Á: 2 đứa nó đi hết rồi, ở đây chơi vs ai. *lườm anh*
Diệc An: dậy sao còn đứng đó, đợi anh bế à. *mặt gian*
Tiểu Á: ko cần...để tự đi cho nó lành. *đi nhanh về phía trước*
Lúc nảy 3 anh đến rước 3 cô đi học mà chẳng thấy đâu, nghe dì Mai nói lại 3 cô đi học sớm để tham gia cái cuộc thi bóng rổ gì đó nên 3 anh đã lập tức nhấn gas chạy nhanh đến trường và kịp thời ngăn cản 3 cô.
Cả 6 người đang đi đến lớp 12B thì bỗng đâu có 2 người con trai đẹp ngất ngây, vô cùng phong độ chạy đến ôm Lam Lam và Liên Ý.
Trịnh Du: aaaaa....anh nhớ mày lắm đó. *ôm chầm lấy Lam Lam, nói nhỏ*
Lam Lam: bất ngờ đây sao. *nghĩ thầm*
Diệp Luân: sâu lười Liên Ý aaaa... *ôm chầm lấy Liên Ý*
Liên Ý: mày mới nói ai sâu lười hả? *nói nhỏ*
Tiểu Á: 2 người về hồi nào sao ko bảo bọn em ra đón. *tiến về phía bọn họ*
Trịnh Du: tụi anh về hôm qua, bộ Jane ko nói vs mấy đứa sao? *nhìn Tiểu Á*
Diệp Luân: chào chị Tiểu Á, chị càng ngày càng xinh nha, ko giống như ai kia. *mỉm cười nhìn Tiểu Á*
Liên Ý: mày ngứa đòn rồi hả thằng kia. *nhéo tai Diệp Luân*
Tiểu Á: thì ra đây là bất ngờ bà Jane nói...thật sự rất bất ngờ. *nhìn 2 cô*
Thiên+Ngôn: nè, bọn tôi chưa chết. *đồng thanh*
2 anh bị cho ăn bơ nảy giờ cũng đủ bực bội cộng thêm việc họ ôm ấp nhau trước mặt khiến mặt 2 anh chuyển sang sắc lạnh từ bao giờ nhìn 2 cô. Bất giác 2 cô đẩy họ ra nhưng chỉ có Liên Ý là thoát đc còn Lam Lam thì ko.
Mặc Ngôn: em mau giải thích ngay cho anh? *giọng lạnh*
Liên Ý: ờ quên...xin giới thiệu vs 3 anh đây là em trai tôi Diệp Luân mới du học từ Đức trở về. *đẩy đứa em lên trước*
Mặc Ngôn: em trai sao? *nghi ngờ*
Diệp Luân: chào 3 anh...mà đây là anh rể tương lai đây sao? *chỉ Mặc Ngôn*
Diệc An: đúng đó...anh ấy là bạn trai chị gái em gọi nôm na là anh rể đó. *cười nhẹ*
Diệp Luân: chị 2 ghê nha... *giọng ma mị*
Liên Ý: cái thằng này...muốn chết hả. *dọa đánh*
Mặc Ngôn: thôi đc rồi, đừng đánh em nó. *ôm cô lại*
Diệp Luân: có anh rể đây thì em cóc sợ chị...lêu...lêu. *chọc cô*
Liên Ý: đợi đó đi con, chiều về chị xử mày sau. *cười nhẹ*
Tiểu Á: 2 cái đứa này, mới gặp nhau là đã cãi như chó vs mèo. *mỉm cười lắc đầu*
Doãn Thiên: còn đây là ai? *giọng lạnh*
Lam Lam: a...đây là... *bị chặn họng*
Trịnh Du: tôi là bạn trai của Lam Lam đấy. *nhìn anh*
Ý+Á+Luân: what.... *hoang mang*
Doãn Thiên: anh mới nói cái gì. *tiến lại gần*
Lam Lam: anh tính làm gì nữa dậy hả... *nói nhỏ*
Trịnh Du: tôi nói tôi là bạn trai của Lam Lam, cho hỏi cậu là ai. *cười nhẹ*
Ý+Á+Luân: ông này bị sao dậy trời. *nghĩ thầm*
Doãn Thiên: NGỰ DOÃN THIÊN tôi mới chính là bạn trai của cô ấy. *kéo Lam Lam về phía sau*
Trịnh Du: dậy sao... *cười nhẹ*
Doãn Thiên: khôn hồn thì đừng đụng vào cô ấy nếu ko thì đừng trách tôi. *kéo Lam Lam vào lớp*
Trịnh Du: giỏi lắm em rể tương lai... *nghĩ thầm*
Bỗng 1 tiếng hét từ phía xa khiến mấy người các cô và các anh (trừ Thiên - Lam) ko khỏi giựt mình và phải quay đầu lại xem đó là ai. Vừa quay mặt lại thì thấy 1 cô gái trẻ cũng có sắc đẹp, ngây thơ nhưng ko đc tự nhiên do son phấn đã làm nên lớp giả tạo ấy.
Ngọc Mai: anh Diệc An aaa...Mai Mai nhớ anh lắm nha. *ôm chầm lấy Diệc An*
Liên Ý: quao...bất ngờ gì nữa đây. *nhìn nhỏ đó*
Diệc An: nè nè...buông ra... *đẩy nhỏ đó ra*
Tiểu Á: đừng nói là em gái anh nha. *cười tươi*
Diệc An: ko có ko có...cô ta chỉ là... *bị chặn họng*
Ngọc Mai: tôi là bạn gái anh ấy đấy, cô đừng hòng giành lấy. *liếc Tiểu Á*
Tiểu Á: à há...bất ngờ này hơi lớn à nha, bất ngờ muốn bất tỉnh luôn. *nhìn anh*
Diệc An: Tiểu Á em phải tin anh, cô ta chỉ là bạn cùng khóa của anh khi còn học ở Mỹ thôi. *giải thích*
Ngọc Mai: anh nói gì dậy, ko phải em là vợ sắp cưới của anh sao. *nhìn anh chăm chăm*
Diệc An: cô im ngay cho tôi. *quát lớn*
Tiểu Á: vợ sắp cưới luôn sao... *nụ cười trên môi dần tắt*
Diệc An: thật sự là ko có, em phải nghe anh giải thích. *nắm tay cô*
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên cũng đã vang lên, 2 cặp Ngôn-Ý và An-Á nhanh chóng vào lớp, để lại 3 người kia ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro