Chương 26: Kế hoạch

*Tại lớp 12B*
Gv: các em trật tự, lớp chúng ta nay có hs mới. Các em vào đi.

Hs1: oa...thêm 2 nam thần nữa kìa.
Hs2: nhỏ đó cũng đẹp nhỉ.
Hs3: đẹp sao bằng 3 thiên thần lớp ta.

Gv: các em giới thiệu đi.

Trịnh Du: chào mấy bạn tôi là Trịnh Du, là du học sinh Đức. *cười nhẹ*

Hs4: á...á...á...anh ấy cười kìa.

Doãn Thiên: im lặng nào. *quát lớn*

Diệp Luân: mình là Diệp Luân cũng là du học sinh Đức. *nháy mắt*

Hs5: đẹp trai chết mất.

Liên Ý: cái thằng này hở ra là thả thính lung tung. *lườm*

Ngọc Mai: xin chào, mình là Ngọc Mai, mong giúp đỡ. *nhìn Diệc An*

Tiểu Á: tôi mà ko kìm chế là đã móc mắt cô rồi. *lầm bầm*

Gv: bây giờ sẽ phân chỗ ngồi nhé. 2 em này ngồi vs nhau ở bàn cuối kia đi.*chỉ về phía cuối*...còn bạn nữ này thì...

Ngọc Mai: em muốn ngồi vs Diệc An. *chỉ về phía Diệc An*

Tiểu Á: bộ ko thấy hết chỗ rồi sao? *đứng dậy nói lớn*

Hs6: mới vào lớp đã gây chuyện vs thiên thần rồi.
Hs7: tuổi gì mà đòi ngồi vs anh ấy.

Ngọc Mai: bàn của cô dư sức chứa thêm 1 người như tôi. *hất tóc*

Diệc An: đừng gây chuyện nữa...ở đây ko đủ chỗ cho cô ngồi đâu. *giọng lạnh*

Ngọc Mai: nhưng mà...

Tiểu Á: tôi thấy cô cũng đẹp đó mà sao điếc dữ dậy. *cười nhẹ*

Ngọc Mai: cô.... *cứng họng*

Gv: thôi đc rồi, vậy em ngồi vs bạn lớp trưởng đi. Cả 3 em về chỗ ngồi đi nào.

Thế là cả 3 người cùng đi về chỗ ngồi, Trịnh Du vừa đi ngang qua bàn Lam Lam thì cười te toét khiến Doãn Thiên giận đến đỏ bừng cả mặt, còn Diệp Luân thì vừa về đến bàn đã lân la làm quen những bạn nữ ngồi xung quanh, Ngọc Mai thì khỏi nói, tức đến nghiến răng.

*Giờ ra chơi*
Liên Ý: xuống căn tin đi bây, đói quá rồi. *xoa bụng*

Lam Lam: đi thôi. *lôi 2 cô đi*

3 cô nhanh chóng đi xuống căn tin, theo sau là 3 anh. Các cô thì tung tăng khoác tay nhau đi xuống, miệng thì cười nói rôm rả còn 3 anh thì bỏ tay vào túi quần, đi khoan thai đằng sau khiến bọn con gái la toán lên. Các anh đi mua thức ăn, 3 cô vừa ngồi vào bàn thì Trịnh Du từ xa đi tới.

Trịnh Du: Lam Lam à, lại đây anh mày bảo. *đưa đồ cho cô*

Lam Lam: a...socola thượng hạng. *mắt sáng rực*

Trịnh Du: thích ko? *nhéo má cô*

Lam Lam: ừm...thích lắm...mà sao hôm nay ông anh già tốt quá dậy ta. *giọng trêu chọc*

Trịnh Du: tao ko tốt thì ai tốt hử. *cốc đầu cô*

Lam Lam: ây da...đau...đừng tưởng tui hiền mà ăn hiếp nha. *xoa đầu*

Trịnh Du: à...quên nói mày nghe chuyện này.

Lam Lam: bộ có chuyện gì sao?

Trịnh Du: vài bữa nữa là mẹ sẽ về đó.

Lam Lam: thật sao. *vui mừng đến nhảy cẫng cả lên*

Liên Ý: có chuyện gì mà mày vui dữ dậy. *đi ra khỏi bàn tiến về phía cô*

Lam Lam: vài bữa nữa là mẹ tao về.

Liên Ý: mama về thật sao, dậy là mẹ tao cũng sẽ về. *cười tít mắt*

Tiểu Á: Liên Ý à, đồ ăn của mày tới rồi kìa. *từ bàn hét lớn*

Liên Ý: ok, tới liền....2 anh em nói chuyện tiếp đi nghen. *chạy đi*

Anh vừa mua đồ ăn xong quay ra là thấy cảnh 2 anh em đang cười cười nói nói. Máu ghen của Doãn Thiên đã dồn lên đến não, anh ghen cũng đúng thôi vì anh đâu có biết họ là 2 anh em ruột đâu, vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh tiến về phía cô.

Doãn Thiên: chắc em ko cần đến cái này rồi. *cầm hộp sữa, bim bim đi đến*

Lam Lam: ko có, đồ của anh mua là em nhận hết. *giựt lấy*

Thấy hành động trẻ con của Lam Lam khiến anh ko khỏi phì cười. Trịnh Du thì đứng quan sát anh nở 1 nụ cười nhẹ rồi tiến về phía cô.

Trịnh Du: anh đi đây, bai em. *xoa đầu Lam Lam*

Lam Lam: sao đổi xưng hô lẹ dậy cha. *nghĩ thầm*

Doãn Thiên: ko tiển...còn em nữa mau lại kia ngồi xuống. *nắm tay cô kéo về chỗ ngồi*

Nữ 1: cho em chụp vs anh 1 tấm nha.
Nữ 2: đẹp trai quá.
Nữ 3: anh ấy cười vs tao kìa.

Liên Ý: haizz...cho nó về nước đúng là tội lỗi mà. *thở dài nhìn Diệp Luân ở phía xa*

Mặc Ngôn: nó giống ai đó lúc mới về trường đó. *chọc cô*

Liên Ý: tính ra đẹp quá cũng khổ, tội cho mấy cô nàng đó quá. *cười tươi*

Tiểu Á: tao đi vệ sinh 1 lát. *đứng dậy*

Cô rảo bước nhanh đến nhà vệ sinh thì thấy Ngọc Mai đang đứng thì thầm to nhỏ vs đám của Bạch Diên. Tò mò, cô rón rén lại gần cầm đth ghi âm lại.

Bạch Diên: sao mày về lâu thế. *tức giận*

Ngọc Mai: tại bên đó chưa xử lý xong 1 vài việc ở bang nên về trễ.

Liễu Thu: hình như mày học chung vs cái lũ đáng ghét kia. *nhếch môi*

Ngọc Mai: chứ gì nữa mà cái con Tiểu Á kia cứ bám lấy anh Diệc An của tao. *nghiến răng*

Nghe nhắc đến tên mình, Tiểu Á giật bắn người, đạp trúng cái lá khô, tạo nên tiếng động.

Liễu Thu: là ai??? *hét lớn*

Tiểu Á: meo...meo...gâu...gâu... *giả giọng*

Ngọc Mai: chỉ là lũ chó mèo vờn nhau thôi, quay lại vấn đề chính đi.

Tiểu Á: phù...may quá... *thở phào nhẹ nhõm*

Bạch Diên: cả lũ tụi nó cướp mấy anh ấy rồi còn mấy lần đánh bọn tao.

Liễu Thu: tụi bây có tính xử lý tụi nó hông. *mặt gian*

Ngọc Mai: tao có cách này. *nháy mắt*

Bạch Diên: mày có kế gì hay à.

Ngọc Mai: bây giờ như này...bla...bla...bla. *nói nhỏ*

Nghe xong, cô tắt đth đi, mặt cười đắc thắng và nhanh chóng đi khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía căn tin.

Lam Lam: mày chết ở trong đó luôn hay gì? *nhìn cô*

Tiểu Á: chết đâu mà chết, tao đi vệ sinh. *kéo ghế ngồi kế Diệc An*

Liên Ý: mày dành tận 30p để đi vệ sinh. *hoang mang*

Tiểu Á: tại tao đau bụng. *xoa bụng*

Diệc An: em ko khỏe ở đâu hả? *lo lắng*

Tiểu Á: vẫn khỏe đấy thôi, à mà lên lớp đi, tao ko có hứng ăn nữa. *đứng dậy*

Tua...tua...tua....
*Giờ ra về*
Tại bãi giữ xe của trường đã có 1 cuộc cãi lộn vật vã giữa Trịnh Du và Doãn Thiên.

Trịnh Du: lên xe anh chở về. *đẩy Lam Lam vào xe*

Doãn Thiên: tôi là người đưa cô ấy đi học thì tôi phải là người đưa cô ấy về. *kéo Lam Lam từ trong xe ra*

Trịnh Du: nếu tôi vẫn cứ muốn đưa em ấy về thì sao? *giựt tay cô lại*

Doãn Thiên: thì trừ phi anh giết đc tôi đi. *kéo cô lại*

Lam Lam: thôi...đau tay quá...2 người mau dừng lại đi. *xoa xoa cái tay*

Mặc Ngôn: kể từ khi nào mà Doãn Thiên nó biết ghen dậy. *hoang mang*

Diệc An: thế giới này sao dễ đổi thay quá. *giọng châm chọc*

Doãn Thiên: sao ý kiến gì ko? *lườm*

Liên Ý: mệt ghê luôn ấy, tính tình đó giờ vẫn ko đổi. *nhìn Trịnh Du*

Tiểu Á: căn bệnh cuồng em gái này biết bao giờ mới chữa đc đây. *nói nhỏ vs Liên Ý*

Diệp Luân: chị Lam Lam cho anh Du chở em về đi. *nhào vô giải vây*

Trịnh Du: cái thằng này mày theo phe ai thế hử? *cốc đầu Diệp Luân*

Lam Lam: dậy thì anh chở Diệp Luân về nhà giúp em. *đẩy Trịnh Du*

Doãn Thiên: đừng có mơ mà đấu vs tôi, anh thua chắc rồi. *lườm Trịnh Du*

Tiểu Á: về đi mọi người ơi, trễ lắm òi. *lôi Diệc An vào xe*

Thế là cả 4 chiếc xe nhanh chóng chạy đến nhà 3 cô, các cô và Diệp Luân bước vào nhà, Trịnh Du đi cất xe rồi cũng vài nhà luôn. Còn 3 anh thì chạy thẳng về nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro