Chương 28: Đồn cảnh sát

*Tại đồn cảnh sát*
Ngọc Mai: aishhh...mấy người mau thả tôi ra... *hét lớn*

Cảnh sát = 👨‍✈️,👮‍♂️
👨‍✈️: nè, cô im lặng 1 lát đi có đc ko? *còng 2 tay ả lại*

Ngọc Mai: tôi ko có phạm tội...mau thả ra... *vùng vẫy*

👨‍✈️: cô mà hét 1 tiếng nữa thì đừng trách. *đập bàn*

Ngọc Mai: tất cả là tại mày đó con khốn. *liếc Tiểu Á*

Tiểu Á: mày bớt nói lại ko ai bảo mày câm đâu. *giọng lạnh*

Bỗng từ ngoài có tiếng la hét vọng vào, 2 nhân viên cảnh sát dẫn vào thêm 2 cô  gái nữa.

Liễu Thu: tôi mà thoát ra đc khỏi chỗ này là mấy người ko yên vs tôi đâu. *la to*

👮‍♂️: mau ngậm mồm. *đẩy ả vào trong*

Liên Ý: mấy anh định nhốt tôi ở đây thật à. *nhìn quanh*

👮‍♂️: đã là tội phạm mà còn bày đặt đòi chỗ ở tốt.

Tiểu Á: ủa...mày cũng ở bị bắt hả? *nhìn Liên Ý*

Liên Ý: ko tại con chó điên kia thì tao đâu có dô đây. *lườm ả*

Liễu Thu: mày nói ai chó điên. *nghiến răng*

Liên Ý: nói mày đó.

👮‍♂️: 2 cô có thôi ngay ko hả? *quát lớn*

Liễu Thu: mày coi chừng tao.

Liên Ý: hừ...còn mày sao dô đây. *giọng lạnh*

Tiểu Á: như mày thôi. *nhìn Ngọc Mai*

Đêm nay đồn cảnh sát rộn cả lên, lại có thêm 2 viên cảnh sát đi vào cùng 2 cô gái.

👨‍✈️: 2 cô vào trong kia ngồi đi.

Ý+Á: Lam Lam mày cũng.... *ngạc nhiên*

Lam Lam: như tụi bây cũng thấy rồi đó. *lườm ả*

Bạch Diên: tụi bây cũng giống tao sao.

Ngọc Mai: tao chỉ tiếc là chưa giết chết mấy con khốn đó.

Liễu Thu: nãy manh động quá giờ phải nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này.

👨‍✈️: mấy cô mau lại đây gọi điện người thân đến đóng phạt.

Thế là nhân viên cảnh sát dẫn cả 6 người ngồi vào bàn thẩm vấn. Trước mặt cả 6 người là 1 ông già bụng phệ mặc 1 bộ đồ cảnh sát trông có vẻ oai vệ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ. Ông ta là viên cảnh sát trưởng của khu vực này.

Cảnh sát trưởng =👨
👨: ở đây có 2 cái đth, mấy cô thay phiên nhau gọi.

Liễu Thu: tôi gọi trc.

Ngọc Mai: tôi gọi cái còn lại.

Liên Ý: nè ở đây 2 cái, tụi mày sài 1 cái thôi chứ.

Tiểu Á: đúng là mấy thứ ko có não.

Bạch Diên: mày nói tiếng nữa tao bẻ răng mày.

Lam Lam: mày thử bẻ răng nó đi rồi tao tán cho mày 1 cái văng luôn cái nướu khỏi ăn cháo.

👨: mấy cô im lặng hết cho tôi, còn cãi nữa là nhận cực hình. *chỉ về phía bên trái*

3 ả nhìn về phía tên cảnh sát chỉ mà ko ngừng nuốt nước bọt khi thấy những viên cảnh sát đang cầm dây roi quất liên tục vào một tù nhân.

👨: nếu biết sợ thì gọi mau đi, ko có người thân đến là đi tù mọt gông đấy.

Ngọc Mai: alo...tụi bây mau đến đồn cảnh sát đường XX đi.

ĐE: dạ thưa chị, bọn em đến liền.

👨: rồi tới mấy cô đó.

Lam Lam: tút...tút...tút...

*Tại nhà 3 cô*
Reng...reng...reng...

Trịnh Du: đêm khuya đêm hôm mà ai gọi ko biết...ồn chết đi mất...để yên cho ông ngủ. *tắt máy*

Reng...reng...reng...

Trịnh Du: đã bảo im mà sao lì thế... *quăng luôn cái đth*

*Tại đồn cảnh sát*
Lam Lam: cái ông anh chết tiệt này. *cúp máy*

👨: ko bắt máy sao...chuẩn bị tinh thần ở tù đi là vừa.

Tiểu Á: ông câm mồm, Liên Ý mày gọi thử xem. *đập bàn*

Liên Ý: tút...tút...tút...

*Tại nhà 3 cô*
Reng...reng...reng...

Diệp Luân: chết tiệt...chưa giết boss xong mà... *cúp máy*

Reng...reng...reng...
Diệp Luân alo...đang bận... *cúp máy*

*Tại đồn cảnh sát*
Liên Ý: alo...alo...cái thằng này dám ko bắt máy. *cúp máy*

👨: sao nào...ko ai bắt máy, lần gọi cuối cùng đấy.

Lam Lam: cái nhà này sao dậy trời...Tiểu Á mày gọi bà Jane thử xem.

Liên Ý: đừng đừng gọi bả, bả mà biết là mama cũng biết.

Lam Lam: chứ giờ gọi ai.

Liên Ý: gọi mấy anh ấy xem sao.

Lam Lam: nhục chết mất...đường đường là một đại tỷ mà lại...

Liên Ý: thoát ra khỏi đây trước rồi tính sau.

Tiểu Á: tút...tút...tút...

*Tại nhà 3 anh*
Reng...reng...reng...

Diệc An: alo... *giọng ngái ngủ*

Tiểu Á: alo, anh mau cứu em. *giả khóc*

Diệc An: sao...em nói gì, em đang ở đâu bình tĩnh nói anh nghe. *bật dậy*

Tiểu Á: anh mau đến đồn cảnh sát đường XX đi.

Diệc An: em đợi đó, anh tới liền.

Tiểu Á: nhớ kiu 2 tên kia đi luôn.

Diệc An: đc rồi. *cúp máy*

Anh vội thay quần áo rồi chạy sang phòng gọi 2 tên kia dậy. Rồi họ nhanh chóng chạy xe đến đồn cảnh sát.

*Tại đồn cảnh sát*

👨: gọi xong rồi thì vào phòng giam chờ đi.

Họ đưa 3 cô vào phòng giam đối diện vs 3 ả. Một lúc sau đàn em của 3 ả tới.

ĐE: mau thả họ ra nhanh.

👨: đc đc, thả họ ra.

Ngọc Mai: xin lỗi mấy tụi bây nha, tụi này đi trước. *nhếch môi*

Tiểu Á: biến đi cho khuất mắt.

Liễu Thu: nhớ giữ gìn sức khỏe, ở đây luôn khỏi về thì càng tốt.

Liên Ý: sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Nói rồi 3 ả đi ra ngoài, ko quên dặn dò viên cảnh sát trưởng.

Bạch Diên: chỗ này là tiền bồi thường thiệt hại, còn chỗ này là tiền thưởng dành cho ông nhớ đối xử vs bọn trong kia tốt một chút.

👨: dạ dạ, tụi bây dô chăm sóc mấy cô ta đi.

👨‍✈️: thật cảm ơn ngài.

👮‍♂️: mấy cô nàng đó cũng xinh phết.

3 ả vừa đi là ông ta cho người vào hành hạ mấy cô. Nhưng đâu có dễ, 3 cô quyết liệt chống trả. Họ ko phải là đối thủ của 3 cô nên chỉ 1 vài đường quơ tay múa chân thì họ đã nằm rên rỉ tại chỗ. Cùng lúc đó ở ngoài kia 3 anh vừa đến.

Diệc An: ông nhốt mấy cô ấy ở đâu? *nắm cổ áo ông ta lên*

👨: là Lưu tổng sao, còn có Ngự tổng và Đình tổng... *ấp úng*

Mặc Ngôn: mau nói nhanh lên mấy cô ấy ở đâu. *đập bàn*

👨: họ ở trong kia ạ... *chỉ tay về phía phòng giam, giọng run rẩy*

3 anh lập tức đi về phía phòng giam, vừa nghe thấy tiếng bước chân, 3 cô trong phòng giật mình.

Liên Ý: giờ sao, làm sao cho giống chúng ta đang bị đánh. *nhìn tên cảnh sát đang nằm gục dưới sàn*

Lam Lam: cái này dễ thôi, tự xử đi. *nắm đầu tên cảnh sát*

👮‍♂️: mấy cô tính làm gì.

Tiểu Á: ngươi sẽ sớm biết thôi. *chặn đầu tên cảnh sát tính nhào đến đánh cô*

Nói rồi Liên Ý làm cho đầu óc mình rối bời xong rồi nằm gục xuống đất vờ ngất xỉu, Lam Lam lôi người tên đó vào sát góc tường, tự lột 2 cúc áo ở trước ngực rồi đè tên đó sát vào người mình, giả vờ như đang bị cưỡng hiếp, cô la toáng lên. Nghe tiếng la, 3 anh chạy nhanh về phía phòng giam, đã đến lúc Tiểu Á ra tay, cô lấy tay tên đó tán vào mặt mình 1 cái rõ đau. Cùng lúc đó, 3 anh vừa tới nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc, tối sầm lại.

Diệc An: cái tên khốn nhà ngươi dám đánh cả người của Diệc An này sao. *chạy đến đỡ Tiểu Á, đạp thẳng vào bụng tên kia*

Doãn Thiên: người tao còn chưa dám đụng đến mà mày dám hả? *nắm đầu tên đó đập thẳng vào tường, vội lấy áo khoác che người cô lại*

Mặc Ngôn: tụi bây đã làm gì cô ấy hả? *đánh liên tiếp vào người tên kia*

👮‍♂️: tôi ko có...là mấy cô ta.

Mặc Ngôn: chết đi... *đá hắn 1 cái, bế Liên Ý lên*

3 anh bế 3 cô ra ngoài, tên viên cảnh sát trưởng kia đã quỳ sẵn ở ngoài, lạy lụt van xin.

Doãn Thiên: ngày mai cho người đập nát cái trại giam này đi rồi xây siêu thị mới coi như đền bù. *bế Lam Lam ra ngoài*

👨: xin ngài tha cho.

Mặc Ngôn: từ ngày mai, cái chức cảnh sát trưởng này ông ko cần phải làm nữa. *bế Liên Ý ra ngoài*

👨: tôi biết lỗi rồi...xin các ngài.

Diệc An: đụng đến người của bọn tôi thì cái mạng này của ông cũng khó mà giữ. *bế Tiểu Á ra ngoài*

3 anh nhanh chóng đưa 3 cô ra xe rồi phi thẳng về nhà mặc cho tên cảnh sát kia khóc lóc van xin.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro