Chương 29: Buổi đấu giá
*Trước cổng nhà 3 cô*
*Xe An - Á*
Diệc An: tại sao em lại bị cảnh sát bắt dậy Tiểu Á. *ôn nhu hỏi*
Tiểu Á: còn ko phải nhờ phúc của cô vợ sắp cưới của anh sao. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đến cứu bọn em ra. *mở cửa xe*
Diệc An: vợ sắp cưới?...em đang nói Ngọc Mai đó hả. *nắm tay cô kéo lại*
Tiểu Á: ko phải cô ta chẳng lẽ là em. *đẩy anh ra, bước ra khỏi xe*
Diệc An: cả đời Diệc An này chỉ coi 1 mình Tiểu Á em là vợ. *hạ kiếng xe xuống nói*
Tiểu Á: trễ rồi...anh về ngủ đi. *quay mặt bước đi nhưng trong lòng thì vui sướng tột cùng*
*Xe Thiên - Lam*
Doãn Thiên: nè, tới nhà em rồi kìa. *quay sang nói vs cô*
Lam Lam: ................... *im lặng*
Doãn Thiên: Lam Lam à... *khều vai cô*
Lam Lam: ................... *im lặng*
Từ lúc được anh cứu ra thì lên xe cô đã ngủ mất rồi. Anh chỉ biết mỉm cười nhìn con mèo nhỏ của mình đang gục đầu vào cửa kính xe mà ngủ. Nhẹ nhàng vòng tay ra sau, bế cô lên và đi vào nhà, đặt cô xuống giường ko quên để lại 1 nụ hôn trên trán cô rồi ra về.
*Xe Ngôn - Ý*
Mặc Ngôn: em tính ngủ trên xe luôn hay sao mà ko vào nhà. *bước ra khỏi xe nhìn cô*
Liên Ý: ờ thì em ngủ trên xe luôn đấy, anh mặc kệ em, nhờ 2 tên kia chở anh về đi. *định đóng cửa xe thì đã bị anh chặn lại*
Mặc Ngôn: có chuyện gì sao? *ép sát mặt cô*
Liên Ý: ko...ko có mà...aaaa. *chưa kịp nó hết câu đã bị anh nhấc bổng lên*
Ôi trời ơi, trên xe ngay chỗ cô ngồi có 1 vệt đỏ. "Dì 2" của cô lại đến thăm rồi, cô chỉ biết lấy tay che mặt vì xấu hổ, nếu có cái hố ở đây chắc cô cũng đã chui xuống rồi. Anh thì chỉ biết phì cười khi thấy mặt cô đỏ ửng lên. Vội bế cô lên lầu, đặt cô ngồi vào bồn tắm, định đi thì bị cô giữ lại.
Liên Ý: tay áo của anh... *nhìn vệt đỏ trên tay áo Mặc Ngôn*
Mặc Ngôn: ko sao, về giặt sẽ hết...em mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi, anh về trước. *bước ra khỏi phòng*
3 anh nhanh chóng rời khỏi nhà 3 cô vì lúc này cũng đã là 2h sáng rồi. Thế là 1 đêm yên bình lại trôi qua.
*10h sáng tại nhà 3 cô*
Các cô đang ngồi ăn bánh xem phim vui vẻ thì có 1 cuộc gọi đến từ Mỹ.
Reng...reng...reng...
Lam Lam: alo...nghe đây.
Mama: Lam Lam con yêu là mẹ đây.
Lam Lam: mẹ gọi con có việc gì ko ạ...hay là mẹ đến sân bay rồi để con ra đón. *nói lớn giọng*
Liên Ý: sao sao...mama vs mẹ tao về nước rồi hả? *mặt hớn hở*
Tiểu Á: đc rồi...chuẩn bị xe. *đứng dậy*
Lam Lam: bây khoan vội để tao nghe. *ra hiệu cho 2 cô im lặng*
Mama: chuyến bay của mẹ bị hủy do thời tiết hiện tại chưa thể về.
Lam Lam: dậy sao... *mặt buồn*
Mama: khoảng 2,3 bữa nữa mới có chuyến bay khác...à mà chiều nay lúc 6h có buổi đấu giá ở khách sạn 5 sao Angel đấy, mấy đứa đi thay mặt mẹ nha.
Lam Lam: sao mẹ ko kiu anh 2 vs thằng Diệp Luân đi đi hay bà Jane cũng đc.
Mama: anh con thì bận việc ở công ty, Diệp Luân thì nó bận đi học thêm ở nhà bạn còn Jane thì lo việc ở bang...tụi nó ai cũng có việc chỉ còn 3 đứa rảnh thôi.
Lam Lam: toàn là biện lí do để trốn đi chơi... *nghĩ thầm*
Mama: dậy nha...các con thích món nào thì cứ mua, tiền mẹ đã gửi vào thẻ còn ko thích thì đến đó cho có mặt rồi về...ko mua thì đỡ tốn nhưng nhớ phải có mặt đầy đủ nghe chưa. Mẹ cúp máy đây.
Lam Lam: ơ...nhưng mà...mẹ à...
Tút...tút...tút...
Liên Ý: sao mà mặt mày nhăn như con khỉ ăn ớt thế kia.
Lam Lam: tức chết tao mà. *mặt đỏ lên*
Tiểu Á: mama nói cái gì kể nghe coi.
Lam Lam: chuyện là....như này....bla...bla...bla.... *kể lại mọi chuyện*
Liên Ý: hời ơi...thằng Diệp Luân mà chịu đi học, đi chơi vs gái thì có, mama bị nó lừa rồi.
Tiểu Á: dậy là tụi mình phải đi đến buổi đấu giá đó thật sao?
Liên Ý: ở đó chán lắm, nay là chủ nhật đâu cần phải khổ thân đến đó nghe giảng về niên đại của 3 cái món đồ cổ đó, mình trốn đc mà. *nằm dài xuống sofa*
Lam Lam: tao biết rồi nhưng ko đến là tiền tiêu sài tháng sau coi như bị cắt.
Ý+Á: cái gì... *đồng thanh*
Lam Lam: mày hiểu tính mama mà...ko nói nhiều, bây chuẩn bị đi chiều nay 6h có mặt tại khách sạn Angel. *bỏ lên lầu*
Tiểu Á: trời ơi...sao số con khổ dậy nè. *than vãn*
Liên Ý: ko thể phí phạm 1 buổi chiều thơ mộng dô buổi đấu giá đó đc. *lầm bầm*
Tiểu Á: mày có ý gì sao?
Liên Ý: để tao gọi mẹ tao.
Tiểu Á: ý kiến hay... *nháy mắt*
Reng...reng...reng...
Mẹ: alo...chào con, con gái yêu.
Liên Ý: huhu...mẹ ơi cứu con... *giả khóc*
Mẹ: ai ăn hiếp con hả...là tên nào, bình tĩnh nói mẹ nghe rồi mẹ giải quyết cho.
Liên Ý: ko có ai ăn hiếp con hết, là mama...
Mẹ: chị ấy làm gì con.
Liên Ý: mama bảo 3 đứa tụi con chiều nay phải đi dự buổi đấu giá.
Mẹ: ờ thì đúng rồi...việc đó mẹ có nhờ chị ấy nói vs mấy đứa.
Liên Ý: nhưng mà mẹ à, ở đó chán lắm.
Mẹ: ko chán đâu...có những món đồ vật mà con ko thể ngờ đến đấy.
Liên Ý: con mặc kệ...
Mẹ: ko nói nhiều...chiều nay 3 đứa phải đến đó, người ta mà gọi báo ko có mặt mấy đứa ở đó là tiền tiêu vặt tháng sau 0đ con nhé.
Liên Ý: mẹ ơi...nhưng mà...
Mẹ: ko nhưng nhị gì hết, mẹ có cuộc họp, cúp máy đây.
Tút...tút...tút...
Liên Ý: huhu...sao dậy nè...sao ai cũng bắt mình đi đến cái buổi đấu giá chán ngắt đó chứ. *giả vờ khóc*
Tiểu Á: mày dẹp ngay cái bộ dạng dở khóc dở cười này coi...
Liên Ý: thôi kệ dù gì chiều nay cũng có tiền, tao hứa sẽ sài hết cái đống đó.
Tiểu Á: mày thiệt là... *lắc đầu*
*5h chiều*
Tiểu Á: còn 1 tiếng nữa là tới h rồi nhanh lên. *hối hả*
Liên Ý: mặc cái gì bây giờ ta. *đứng lựa đồ*
Lam Lam: ôi mẹ ơi...giờ này mà nó còn đứng đó ngắm mình trong gương, chưa lựa xong bộ đồ.
Tiểu Á: dạ, em biết chị đẹp, chị mà ko nhanh lên là tháng sau chị sẽ biết từ xấu viết thế nào đấy.
Liên Ý: rồi, xong rồi bộ này đẹp phết nhỉ. *xoay vòng*
(Minh họa Liên Ý)
(Minh họa Lam Lam)
(Minh họa Tiểu Á)
Tiểu Á: nay sao mày mặc kín thế. *nhìn Lam Lam*
Lam Lam: thế nào ở chỗ đó cũng có mấy cha già dê vs bọn nhà báo nên mặc dậy cho an toàn.
Liên Ý: đc rồi, đi thôi nào mấy cô nương xinh đẹp của tôi ơi. *hí hửng*
Nói rồi 3 cô mỗi người leo lên 1 chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn phóng thẳng tới khách sạn Angel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro