Chương 30: Buổi đấu giá (2)

*Tại khách sạn 5 sao Angel*
Chiếc xe Lamborghini Huracan đời mới nhất xuất hiện trước cổng. Thảm đỏ đã đc trải sẳn, nhân viên nhanh chóng mở cửa xe, Liên Ý và Tiểu Á nhanh chóng bước xuống, còn Lam Lam thì đi gửi xe.

Liên Ý: woa...ở đây đẹp thiệt nha, đúng là ko đi thì phí. *nhìn ko chớp mắt*

Tiểu Á: dậy mà hồi nảy ở nhà có đứa nào la khóc um sùm đòi ko đi vì sợ chán...ko biết ai dậy ta? *giọng châm chọc nhìn cô*

Liên Ý: mày đang nói xéo tao đó hả. *lườm*

Tiểu Á: bậy nào...tao đâu có nói xéo, tao nói thẳng mà... *cười rồi đi nhanh vào trong*

Liên Ý: ơ hay...cái con này... *đi theo vào trong*

Vừa bước vào sảnh khách sạn đã nghe thấy tiếng dẹo trai của 1 cô gái trẻ. Tò mò đến gần thì 2 cô nhìn thấy cô gái đó đang ve vãn mấy anh. 2 cô lập tức đi về phía đó.

???: anh Doãn Thiên à, lát nữa anh đi ăn tối vs em nha. *giọng chảy*

Doãn Thiên: tôi ko rảnh. *giọng lạnh*

???: anh nói dậy làm em buồn đó, người ta mới từ nước ngoài về chỉ muốn anh dẫn đi chơi. *mặt xụ xuống*

Doãn Thiên: .......... *im lặng*

Diệc An: Tư Kỳ à, cô thôi đi có đc ko. Ở đây đông người cô ko thấy bẻ mặt à. *thấy anh im lặng nên lên tiếng*

Tư Kỳ: tôi.... *bị chặn họng*

Tiểu Á: anh ấy nói đúng đó, bộ cô mặt dày quá hay sao mà ko biết nhục. *đi từ sau tới cùng Liên Ý*

Diệc An: bảo bối em cũng đến đây sao? *choàng lấy eo cô*

Tiểu Á: dịp vui mà ko đến ko đc. *cười*

Mặc Ngôn: nay em đẹp lắm nha bảo bối. *nói nhỏ vào tai cô*

Liên Ý: anh cũng đc mời tới đây sao. *nhìn anh*

Mặc Ngôn: bộ em quên anh cũng là 1 nhân vật nổi tiếng à. *nháy mắt vs cô*

Tư Kỳ: cô là ai mà dám nói tôi mặt dày chứ? *tiến về phía 2 cô*

Tiểu Á: là ai cô ko cần biết nhưng ve vãn người của bạn tôi thì cô chết chắc rồi. *cười nhẹ*

Doãn Thiên: 2 em ở đây rồi Lam Lam đâu? Em ấy ko đến à. *ngó nghiêng*

Liên Ý: nó đi gửi xe rồi...à mới nhắc là đến rồi kìa. *nhìn về phía Lam Lam*

Lam Lam: có chuyện gì vui sao mà mọi người tụ tập đông đủ quá dậy. *cười tít mắt*

Tiểu Á: vui lắm... *nhìn Tư Kỳ*

Tư Kỳ: đây là...

Doãn Thiên: phu nhân tương lai của Ngự thị. *kéo cô lại đứng sát mình*

Liên Ý: biết điều thì tránh xa anh Doãn Thiên ra. *lườm*

Lam Lam: mọi người đang nói gì dậy...à mà còn cô gái này là ai? *nhìn anh*

Doãn Thiên: đây là một đối tác làm ăn của anh ở Anh mới về.

Lam Lam: à...chào cô. *đưa tay ra*

Cô ta ko chịu bắt tay lại mà chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi bỏ đi.

Tiểu Á: thôi bỏ đi, mau vào trong thôi. *lôi Diệc An vào trong*

Bước vào hội trường, lúc này đã có rất nhiều người đến tham dự toàn là những đại gia, tỷ phủ, giám đốc của các công ty lớn và các thiếu gia, tiểu thư. Các anh đc ưu tiên ngồi ở vị trí hàng ghế đầu vì công ty của các anh đều đứng nhất nhì thế giới nên ai cũng nể phục. Vừa ngồi xuống thì 3 con "đuông dừa" lại đến.

Ngọc Mai: anh Diệc An aaaaa.... *chạy nhào đến ôm anh*

Diệc An: cô ko có tự trọng à. *đẩy ả ra*

Bạch Diên: anh Doãn Thiên à, người ta nhớ anh quá. *cạ ngực vào người anh*

Doãn Thiên: tôi ko muốn động tay chân vs cô nên mau tránh ra. *đẩy ả ra*

Liễu Thu: em đến rồi nè. *ngồi lên đùi anh*

Mặc Ngôn: đùi tôi ko phải là cái ghế. *đẩy ả ra*

Tiểu Á: haizz...sao đi đâu cũng gặp hết dậy trời. *tiến đến*

Ngọc Mai: nay em sẽ ngồi kế anh. *ngồi xuống ghế bên cạnh*

Tiểu Á: xin lỗi nhưng đó là chỗ của tôi. *kéo ả ra*

Ngọc Mai: mày... *lườm cô*

Tiểu Á: tao sao...muốn solo nữa hay gì? *cười nhẹ*

Lam Lam: đúng là có tố chất "đứng kế cột đèn" *nhìn từ trên xuống dưới của 3 ả*

Hôm nay 3 ả lựa những bộ đồ hở bạo, nào là khoét ngực, hở lưng, lộ mông khiến ai nhìn cũng phát ớn.

Bạch Diên: ngực ko có nên tức à. *nhìn cô*

Lam Lam: xin lỗi chứ ko biết ai cam ai bưởi đâu. *ngồi xuống kế anh*

Bạch Diên: sao mày dám... *tức giận*

Liên Ý: haha... *cười lớn*

Liễu Thu: mày cười gì? *lườm cô*

Liên Ý: hỏi thiệt chứ tụi bây thấy mỏi lưng hông. *giọng châm chọc*

Liễu Thu: mày nói vậy là có ý gì?

Liên Ý: về nhớ đi khám lại cái xương sống coi có bị gì hông, chứ đứng đó ỏng a ỏng ẹo coi chừng bị gãy đó. *cười lớn*

Câu nói của Liên Ý khiến 2 cô cười ko nhặt đc mồm, cả 3 anh cũng dậy. 3 ả tức tối đi về phía hàng ghế ở phía xa ngồi xuống. Vì công ty của 3 ả đứng ngoài tốp 10 của thế giới nên phải ngồi ở phía sau nhường chỗ cho những người có địa vị và cấp bậc xã hội cao hơn ngồi ở phía trước. Bỗng đèn tối lại, nhạc nổi lên và 1 người con trai lịch lãm bước ra.

Mc: chào mừng các vị khách quý đến dự buổi đấu giá ngày hôm nay.

Bốp...bốp...bốp... *tiếng vỗ tay*

Mc: sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu 1 vài vị khách quan trọng đã nhận lời đến dự.
- Tổng giám đốc Ngự thị - Ngự Doãn Thiên - tập đoàn số 1 thế giới.
- Cô Trịnh Lam Lam - tập đoàn Trịnh thị số 1 thế giới.

Tư Kỳ: thì ra là mày...Trịnh Lam Lam...ko uổng công tao kiếm mày bấy lâu nay, cuộc vui bắt đầu rồi đây. *nghĩ thầm*

- Tổng giám đốc Đình thị - Đình Mặc Ngôn - tập đoàn số 2 thế giới.
- Cô Diệp Liên Ý - tập đoàn Diệp thị số 2 thế giới.
- Tổng giám đốc Lưu thị - Lưu Diệc An - tập đoàn số 3 thế giới.
- Cô Ngô Tiểu Á - tập đoàn Ngô thị số 3 thế giới.
Xin nhiệt liệt hoan nghênh các vị.

Bốp...bốp...bốp... *tiếng vỗ tay*

Ngọc Mai: ngày tàn của bọn bây sắp đến rồi. *cười nhếch môi*

Bạch Diên: tụi bây sẽ ko còn tồn tại lâu đâu. *nghĩ thầm*

Liễu Thu: rồi tụi bây sẽ chết thảm hại dưới tay bọn tao. *cười gian*

Mc: buổi đấu giá xin đc phép bắt đầu. Món vật đầu tiên xin giới thiệu vs các vị  chính là bức tranh cổ có tuổi đời 250 năm. Giá khởi điểm 20 triệu USD.

Liên Ý: woa...cô gái trong bức tranh đẹp thật nha.

Mặc Ngôn: em thích ko.

Liên Ý: ko thích. *phủ phàng*

Tiểu Á: haha...anh thông cảm cho nó đi. *cười lớn nhìn Mặc Ngôn*

👨‍💼: tôi 25 triệu USD.
🧑: tôi 27 triệu USD.
Bla...bla...bla...

Mc: 35 triệu USD lần 1...lần 2...lần 3. Chốt giá. Xin chúc mừng La tổng.

Mc: món vật thứ 2 là chiếc bình cổ có từ thời hoàng đế Pharaong...giá khởi điểm 50 triệu USD.

👴: tôi 60 triệu USD.
👨‍💼: tôi 70 triệu USD.
Bla...bla...bla.

Mc: 77 triệu USD lần 1...lần 2...lần 3. Chốt giá. Xin chúc mừng Lý phu nhân.

Liên Ý: haizz...chán quá. *ngáp*

Mặc Ngôn: em ko thích thì chúng ta về.

Liên Ý: em mà về là tiền tiêu vặt tháng sau 0đ đấy. *thở dài*

Mc: món vật thứ 3 là một đôi bông tai đc nạm hổ phách tinh xảo, mỗi chiếc đc đính 1 viên kim cương quý. Giá khởi điểm 100 triệu USD.

Liên Ý: anh à...cái đó...cái đó. *mắt sáng rực lên*

Mặc Ngôn: em thích nó hả. *nhìn cô*

Liên Ý: đúng a... *gật đầu*

👩‍💼: tôi 110 triệu USD.
👩: tôi 150 triệu USD.
🧑: tôi 170 triệu USD.
Mặc Ngôn: tôi 200 triệu USD.

Sau câu nói của Mặc Ngôn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Cả cô và 4 người kia cũng nhìn anh ko chớp mắt.

Liên Ý: anh à sao đưa giá cao thế.

Mặc Ngôn: chỉ cần em thích thì anh sẽ mua. *nháy mắt vs cô*

Mc: 200 triệu USD lần 1...lần 2...lần 3. Chốt giá. Xin chúc mừng Đình tổng và Diệp tiểu thư.

Liên Ý: yeahhh...thắng rồi. *nhảy lên ôm lấy cổ anh*

Mặc Ngôn: vui lắm sao... *nhìn cô*

Cô chỉ biết nhìn anh mà cười tít cả mắt. Anh nắm tay cô bước lên sân khấu nhận lấy món đồ giá trị ấy, nhẹ nhàng đeo vào tai cho cô. Gương mặt xinh đẹp kết hợp vs đôi bông tai đắt đỏ khiến Liên Ý đêm nay như công chúa vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro