Chương 33: Hiểu lầm

*Tại sân sau của trường*
Dực Lâm: tại sao em lại lôi anh ra đây chứ. *tức giận*

Liên Ý: ko lôi anh ra để xảy ra ẩu đả à.

Dực Lâm: nhưng tên đó hắn cưỡng hôn em mà, sao em ko để anh xử lý nó. *quát lớn*

Liên Ý: anh ấy là bạn trai của em. *hét lớn*

Liên Ý đã cố chịu đựng từ nảy đến giờ mới có thể thốt ra những lời này trước mặt người mà cô đã từng ngày đêm mong nhớ. Nhưng giờ thì sao chứ, nó chỉ là 1 tình bạn, 1 tình anh em ko hơn ko kém mà thôi. Dực Lâm cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn cô kìm nén nước mắt của mình. Ko cầm lòng, anh đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước mặt mình như 1 lời xin lỗi chân thành.

Mặc Ngôn: em có cảm thấy thoải mái khi người dỗ dành em khóc lúc này ko phải là anh... *cười gượng*

Thì ra lúc Dực Lâm ôm chầm lấy Liên Ý vỗ về cô nín khóc anh đã thấy hết. Đứng nép sau bức tường, anh chỉ biết nở 1 nụ cười gượng, thầm trách bản thân mình tại sao lúc đó lại quăng bó hoa đi mà ko hề để ý đến biểu cảm của cô. Anh bước nhanh dần về phía bãi giữ xe, vội leo lên xe, phóng nhanh đi khỏi chỗ này.

Dực Lâm: dậy chuyện...cậu ta nói là thật sao? *giọng dịu xuống*

Liên Ý: đúng dậy... *vội lau nước mắt*

Dực Lâm: anh hiểu rồi...anh xin lỗi...nhưng em ko thể cho anh 1 cơ hội nữa đc sao? *nhìn cô*

Liên Ý: nếu như lúc trước thì có thể nhưng giờ người em yêu là anh ấy, người em muốn bước đi chung trên con đường còn lại là anh ấy, là Mặc Ngôn... *giọng nghẹn ngào*

Dực Lâm: đc rồi...hứa vs anh đi, phải sống cho thật tốt...nếu như cậu ta mà có ăn hiếp em thì phải báo cho anh có biết ko? *đưa 2 tay lên má áp lên má cô*

Liên Ý: dạ vâng... *cười tươi*

Dực Lâm: đc rồi...em mau lên lớp giải thích rõ vs cậu ta đi, anh có việc phải đi rồi. *nhìn cô*

Cô nhìn anh rồi nở 1 nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào anh rồi chạy vù lên lớp. Thấy bóng Liên Ý khuất xa rồi anh mới rảo bước đi ra khỏi trường. Ngày mai anh lại quay về Mỹ, mong rằng tháng ngày còn lại sẽ tốt vs Liên Ý, ngẩng mặt lên hít 1 hơi rồi leo lên xe chạy đi mất.

Vừa vào đến lớp, cô đã thấy ko khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hs thì im lặng, giáo viên thì chả thấy đâu, chỉ thấy 4 người họ ngồi mà mặt thì kẻ thẩn thờ, người hoang mang nhìn cô. Liếc sang chỗ mình thì cũng ko thấy Mặc Ngôn đâu, vội vàng chạy lại hỏi.

Liên Ý: anh Mặc Ngôn đâu rồi. *nhìn 4 người*

Lam Lam: khoác balo đi mất rồi. *nhìn cô*

Liên Ý: anh ấy đi đâu mới đc chứ còn đang trong giờ học mà. *lo lắng*

Doãn Thiên: anh tưởng nó chạy theo kím em chứ. *cau mày nhìn cô*

Liên Ý: ko có...nãy giờ em vs Dực Lâm... *bị chặn họng*

Tiểu Á: mày vs anh Dực Lâm giải quyết xong chưa. *ngờ vực nhìn cô*

Liên Ý: chuyện đó từ từ kể sau...anh có biết anh ấy đi đâu ko. *nhìn Diệc An*

Diệc An: giờ này thì bar chưa mở cửa, các địa điểm vui chơi khác cũng dậy...chắc nó đang ở nhà đấy. *nhìn cô*

Liên Ý: cho em địa chỉ nhà mấy anh đi...em muốn gặp anh ấy. *giọng nghẹn ngào*

Tiểu Á: mày ko sao đó chứ...khóc nữa hả. *khẽ chạm vào đôi vai run của cô*

Liên Ý: tao ko sao...xin 2 anh đấy. *giọng van xin*

Doãn Thiên: đc rồi...đường A, số nhà Z.

Diệc An: em lấy xe anh đi đi, vào nhà sẽ dễ hơn khi quản gia thấy xe của anh. *đưa chìa khóa cho cô*

Lam Lam: mày ổn ko dậy, có cần tao đi chung ko? *lo lắng nhìn cô*

Liên Ý chỉ biết lắc đầu rồi vội đi xuống lấy xe, chạy nhanh theo địa chỉ mà Doãn Thiên nói. Đến nơi, trước mắt cô là 1 căn biệt thự to lớn, vội vã nhấn kèn inh ỏi, quản gia thấy xe của Diệc An tưởng cậu chủ về nên mở cửa. Vừa xuống xe, cô đã túm lấy tay bác quản gia hỏi gấp.

Liên Ý: anh Mặc Ngôn có nhà ko bác. *giọng lo lắng*

Quản gia = Qg
Qg: dạ có thưa cô, cậu ấy mới về...mà cô là...

Liên Ý: dạ cháu là bạn học của anh ấy, bác cho cháu lên gặp anh ấy 1 lát đc ko? *nhìn bác quản gia*

Qg: dạ đc, cô lên lầu là sẽ gặp của cậu Mặc Ngôn.

Vừa chạy vào nhà, cô đã thấy khung cảnh ko thể nào diễn tả đc, nào là các mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới sàn, kể cả tivi cũng bể nát, người làm thì đang khổ cực dọn dẹp. Ko chần chừ cô vội bước lên phòng anh, đến gần cửa thì thấy vài giọt máu dưới sàn, lòng cô như đau thắt lại, mở cửa bước vào thì đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang ngồi trên giường, dựa đầu vào cạnh giường, 1 tay thì vân vê điếu thuốc, tay còn lại thì cầm chai rượu, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì đẫm nước. Nhìn thấy cảnh tượng này cô ko kìm đc lòng mà chạy đến giật điếu thuốc trên tay anh quăng ngay ra cửa sổ, cả chai rượu cũng bị cô cướp lấy đặt lên bàn. Cảm thấy người con gái trước mặt đang làm phiền mình, anh cau mày khó chịu.

Liên Ý: anh muốn chết hay gì mà phải hành hạ bản thân mình như thế. *nhìn những bả thuốc lá vương vãi trên đất hét lớn*

Mặc Ngôn: mau tránh ra... *đẩy cô ra tiến về phía bàn lấy chai rượu*

Liên Ý: anh ko đc uống...quay lại đây nói chuyện vs em. *mắt ngấn lệ nhìn anh*

Mặc Ngôn: nói chuyện...thật nực cười...giữa tôi và cô còn gì để nói sao. *uống tiếp chai rượu*

Liên Ý: anh hãy nghe em giải thích đi mà...tất cả chỉ là hiểu lầm... *giựt lấy chai rượu từ tay anh*

Mặc Ngôn: hiểu lầm sao...tôi thấy cảnh 2 người ôm nhau hiện ra trước mắt mà cô nói là hiểu lầm sao? *quát lớn*

Liên Ý: tất cả ko phải như anh nghĩ mà...hức...hức...anh phải tin em chứ. *cô bật khóc*

Mặc Ngôn: tin...haha...cô bảo tôi lấy tư cách gì mà tin cô đây... *cười lớn*

Liên Ý chỉ biết ngồi bệch xuống đất, nhìn anh mà dòng lệ nóng tuôn trào. Sao anh lại ra nông nỗi này chứ. Chẳng phải vì anh ko còn yêu cô nữa. Quẹt ngang dòng nước mắt, cô tiến về phía anh, ôm lấy thân hình cao ráo ấy, hôn mạnh vào môi anh. Anh ko từ chối mà đáp trả lại cô, nhẹ nhàng bế cô lên giường. Dường như men say đã làm anh ko còn tỉnh táo, vừa bế cô lên giường, môi thì răng lưỡi vẫn còn quấn quít, tay thì vội lột 2 cúc áo của cô ra. Cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, Liên Ý liền đẩy anh ra, nước mắt chảy giàn giụa.

Liên Ý: anh điên thật rồi... *quát lớn*

Mặc Ngôn: điên sao... *nhìn cô cười khẩy*

Liên Ý: anh ko còn là Mặc Ngôn mà tôi biết, ko còn là con người ôn nhu nữa rồi. Anh mau trả lại thân xác, linh hồn của Mặc Ngôn từng biết cho tôi... *đánh mạnh vào người anh*

Những cái đánh mạnh vào người khiến anh dần tỉnh táo lại, nhìn người con gái đang gào khóc, ko ngừng đánh vào người mình mà lòng anh đau nhói. Vội ôm lấy cô vào lòng, nước mắt anh cũng từ đó mà tuôn.

Mặc Ngôn: đừng khóc mà Liên Ý...anh xin em...đừng khóc. *ôm chầm lấy cô*

Liên Ý: tại sao dậy chứ...tại sao anh ko tin em...tại sao lại tự hành hạ bản thân mình...tại sao lại trở thành 1 con người hoàn toàn khác dậy hả. *ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở*

Mặc Ngôn: chỉ tại vì anh ko muốn mất em...ko muốn thấy em ôm lấy người khác...ko muốn người dỗ dành em khóc là anh ta. *lau nước mắt cho cô*

Liên Ý: mọi chuyện ko phải như anh thấy đâu...anh Dực Lâm chỉ xem em là em gái thôi...anh phải tin em. *giọng nghẹn ngào*

Mặc Ngôn: anh tin em...đừng khóc...anh ko muốn thấy em rơi lệ... *lấy 2 tay áp lên mặt cô*

Liên Ý: em ko khóc...ko khóc nữa... *nở nụ cười tươi*

Mặc Ngôn: hứa vs anh đi...đừng bao giờ  rời xa anh có đc ko? *ôm chầm lấy cô*

Liên Ý: sẽ ko đâu...em sẽ ko bao giờ bỏ anh đi đâu...bởi vì em yêu anh. *ôm lấy anh*

Nói rồi cô băng vết thương trên tay lại cho anh rồi 2 người họ lên giường ôm nhau ngủ cho đến chiều tối. Thật mừng khi mọi chuyện đã đc giải quyết, mọi hiểu lầm đã đc xóa bỏ để ươm mầm cho 1 tình yêu đẹp, đầy nhiệt huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro