Chương 35: Điều tra
*Sáng hôm sau tại nhà 3 cô*
Lam Lam: ko ổn rồi...tao phải gọi kiu con Ý về. *cầm đth*
Tiểu Á: con này đi đâu mà cả đêm ko về dậy chứ... *lo lắng*
*Nhà 3 anh*
Reng...reng...reng...
Doãn Thiên: alo, anh nghe.
Lam Lam: có Liên Ý ở nhà ko anh. *giọng lo lắng*
Doãn Thiên: anh cũng ko rõ nữa mà hình như hôm qua Mặc Ngôn nó đưa Liên Ý về rồi mà.
Lam Lam: Liên Ý nó ko có ở nhà từ chiều hôm qua đến nay là 15 tiếng rồi.
Doãn Thiên: em đừng lo lắng để anh lên hỏi Mặc Ngôn xem.
Lam Lam: vậy nhờ anh...có chuyện gì nhớ gọi cho em biết.
Tút...tút...tút...
Diệc An: có chuyện gì mà mới sáng sớm người yêu gọi dậy. *chọc ghẹo*
Doãn Thiên: tao ko rảnh giỡn vs mày, đi lên lầu vs tao.
Diệc An: lên lầu làm gì?
Doãn Thiên: Liên Ý mất tích từ chiều hôm qua rồi. *bước lên lầu*
Diệc An: thôi ko xong rồi, lên kiu thằng kia dậy nhanh lên. *đi lên theo*
*Phòng Mặc Ngôn*
Mặc Ngôn: Liên Ý à...anh yêu em nhiều lắm... *ôm cái gối nói mớ*
Diệc An: cả ngủ cũng mơ thấy người ta nữa...thiệt là bó tay. *đứng khoanh tay dựa tường*
Doãn Thiên: mày dậy ngay cho tao... *đạp Mặc Ngôn xuống giường*
Mặc Ngôn: ây da...cái lưng...mới sáng sớm bị cún cắn hả? *lườm*
Doãn Thiên: tao hỏi mày hôm qua mày có đưa Liên Ý về nhà ko?
Mặc Ngôn: có...tao đưa về ngay cái cửa hàng tiện lợi đó.
Doãn Thiên: sao mày ko đưa Liên Ý về tận cửa nhà.
Mặc Ngôn: tao có nói mà em ấy ko chịu. Em ấy nói cần mua gì bên cửa hàng nên bảo tao về trước. Mà có chuyện gì xảy ra sao? *lo lắng*
Doãn Thiên: Liên Ý mất tích hơn 15 tiếng rồi đấy.
Mặc Ngôn: cái gì...sao giờ mày mới nói chứ. *đứng phắt dậy*
Doãn Thiên: Lam Lam mới gọi báo nên tao mới biết.
Mặc Ngôn: Liên Ý ơi...cầu xin em đừng có chuyện gì. *chạy đi thay đồ nhanh*
Diệc An: 2 bây lẹ đi rồi qua nhà mấy em ấy.
*Tại biệt thự 3 cô*
Jane: 2 đứa đứng yên coi...cái gì mà đi qua đi lại quài dậy. *tức giận*
Lam Lam: em có linh cảm ko tốt chị à. *mắt ngấn lệ*
Tiểu Á: mày đừng nói bậy chứ...nó sẽ ko sao...nhất định sẽ ko sao. *giọng nghẹn ngào*
Tíng...tong...tíng...tong...
Ngje tiếng chuông, Lam Lam vội chạy ra mở cửa cho 3 anh vào nhà. Cả nhà bây giờ đều bị bao trùm bởi 1 ko khí ảm đạm.
Lam Lam: sao rồi...hôm qua anh có đưa nó về ko? *nhìn Mặc Ngôn*
Mặc Ngôn: hôm qua anh có đưa Liên Ý về đến cửa hàng tiện lợi.
Tiểu Á: sau đó thì sao? *hối thúc*
Mặc Ngôn: sau đó cô ấy bảo anh về.
Diệc An: có thể Liên Ý bị bắt cóc rồi.
Lam Lam: bị bắt cóc...sao? *ngã quỵ xuống đất*
Du+Thiên: Lam Lam... *chạy lại đỡ cô*
Mặc Ngôn: alo...tụi bây mau điều tra camera ở cửa hàng tiện lợi đường XX cho tao.
ĐE: dạ em làm ngay.
Jane: ko xong rồi mấy đứa ơi. *nói lớn*
Tiểu Á: mama vs mẹ Liên Ý sắp về đến sân bay rồi.
Diệp Luân: ôi trời ơi...mẹ mà biết chị Ý bị bắt cóc là sẽ ko chịu nổi đâu.
Tiểu Á: mọi người bình tĩnh...bây giờ như vầy, chị cùng Diệp Luân đi đón họ về. Còn chuyện ở đây để bọn em lo.
Trịnh Du: như dậy có ổn ko?
Tiểu Á: tạm thời cứ như dậy đi.
Reng...reng...reng...
Mặc Ngôn: sao...đã điều tra đc chưa? *giọng lạnh*
ĐE: dạ thưa thiếu gia đã điều tra đc chiếc xe bắt cóc tiểu thư.
Mặc Ngôn: đc rồi, bây mau đi tới đó đi, ít phút sau tao tới liền. *cúp máy*
Diệc An: sao rồi?
Mặc Ngôn: đi thôi...đã tìm thấy chiếc xe bắt Liên Ý rồi.
Mọi người chia nhau ra thành 2 nhóm, 1 nhóm đi rước các mama và 1 nhóm đi tìm Liên Ý.
*Trên xe Mặc Ngôn*
Mặc Ngôn: em đừng xảy ra chuyện gì nha Liên Ý...anh xin em...nếu ko cả đời này anh sống ko nổi đâu. *đạp mạnh chân gas*
*Ở nơi nào đó*
Liên Ý: haha...chị kể làm em mắc cười quá. *cười lớn*
???: thằng em trai chị coi dậy thôi chứ nó sợ gián lắm. *cười tươi*
Liên Ý: sau này có dịp em sẽ trả thù anh ấy... *mặt đắc thắng*
???: giờ này chắc nó đang điên cuồng đi kím em đấy.
Liên Ý: mà sao chị lại bắt em dậy.
???: hôm trước chị có bảo nó ra sân bây đón chị mà hình như hôm đó nó lo đi chơi, cho chị leo cây cả tiếng đồng hồ, hôm nay cho nó nếm mùi trả thù.
Liên Ý: chị thật sự hài hước đó nha.
*Bên Mặc Ngôn*
Người của anh đã đứng đợi sẵn ở tòa nhà bắt cóc Liên Ý, ít phút sau xe của anh và 2 cô đến. Bước xuống xe, mặt anh đằng đằng sát khí bước vào.
ĐE: mày là ai...sao dám xông vào đây.
Mặc Ngôn: mau tránh ra, ko thì đừng trách. *quát lớn*
ĐE: thằng này láo, tụi bây xông lên.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Tiếng súng từ tay Mặc Ngôn phát ra đã khiến đám người đó gục chết tại chỗ. Ko chừng chừ, anh tiến về căn phòng cuốu hành lang mà đạp thẳng vào.
Mặc Ngôn: Liên... *mặt ngơ ngác*
Liên Ý: mới nhắc đến rồi kìa...vào đây chơi. *mặt hí hửng*
Mặc Ngôn: chị 2, sao chị lại ở đây chứ? *đứng chôn chân ngay cửa*
Lam Lam: anh mau vào trong đi chứ, đứng đây làm gì? *đẩy anh qua 1 bên*
Trịnh Du: Ngọc Doanh? *nhìn cô*
Ngọc Doanh: à há...anh yêu cũng ở đây hả? *ôm chầm lấy Trịnh Du*
Tiểu Á: what...cái gì đang xảy ra dậy trời...ai nói tôi biết đi. *mặt ngơ ngác*
Lam Lam: mày ko sao hết thì ổn rồi. *ôm Liên Ý*
Liên Ý: tính giết tao hay gì mà ôm chặt dữ dậy. *khều vai Lam Lam*
Ngọc Doanh: ê thằng quỷ...mắc gì mày giết hết đàn em tao dậy? *lườm anh*
Mặc Ngôn: ai biểu cản đường làm chi? *ngồi xuống sofa*
Doãn Thiên: chị về khi nào dậy.
Ngọc Doanh: cách đây 2 ngày...có gọi bây ra đón mà có thấy thằng nào đâu.
Diệc An: bữa đó...tụi em bận việc công ty.
Ngọc Doanh: thôi bây khỏi dấu...chị mày biết hết rồi...bây đi chơi vs gái chứ gì.
Trịnh Du: sao ko báo anh ra đón.
Ngọc Doanh: em muốn tạo bất ngờ...mà nảy giờ mới để ý 2 con bé dễ thương này là ai dậy. *nhìn 2 cô*
Doãn Thiên: đây là Trịnh Lam Lam vợ tương lai của em. *kéo Lam Lam về phía mình*
Diệc An: còn đây là Ngô Tiểu Á cũng là vợ tương lai của em. *ôm eo Tiểu Á*
2 cô: tụi em chào chị.
Ngọc Doanh: Trịnh Lam Lam...sao giờ anh mới cho em gặp em gái anh dậy. *nhìn Trịnh Du*
Trịnh Du: ờ thì...giờ em gặp rồi đó.
Doãn Thiên: ý chị là sao?
Ngọc Doanh: xin giới thiệu vs mấy đứa Trịnh Du chồng sắp cưới của chị tức là anh của Lam Lam đó.
3 anh: chồng sắp cưới của chị sao? Chẳng phải đây là bạn trai Lam Lam sao?
Liên Ý: anh ấy giỡn đó...muốn thử lòng Doãn Thiên thôi. *cười nhẹ*
Doãn Thiên: giỡn ko vui đâu nha anh trai. *lườm*
Mặc Ngôn: giờ bây tính ở đây luôn hả.
Ngọc Doanh: về nhà chị xử mày sau. *nhéo tai Mặc Ngôn*
Tiểu Á: ko xong rồi...về nhanh...mama sắp về rồi.
Lam Lam: ấy chết...về nhanh bây ơi.
Liên Ý: nhưng mà mình ko có xe.
Mặc Ngôn: để bọn anh đưa bọn em đi.
Trịnh Du: dậy 3 đứa đưa bọn chúng về nhà giùm anh...anh đưa Ngọc Doanh về.
Thế là 3 cô nhanh chóng ra xe đi về nhà đón các mama nếu ko thì mông của 3 cô sẽ sớm đc nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro