Chương 37: Chữ số quan trọng
*Tại bữa tiệc*
Buổi tiệc hôm nay được trang trí rất hoành tráng. Các khách mời có mặt ngày hôm nay đều là những tay kinh doanh có tiếng trong xã hội. Bao hồm cả những tỷ phú, giám đốc doanh nghiệp lớn trên thế giới trong đó có cả 3 cô và 3 anh. Hôm nay có cả ba mẹ của các anh và các cô đi cùng vì nơi đây cũng sẽ là nơi diễn ra buổi họp về sự hợp tác của các doanh nghiệp lớn, nhỏ, trong nước và cả quốc tế.
Liên Ý: nay đông vui dữ... *nhìn xung quanh*
Mặc Ngôn: hôm nay ko phải đến để chơi đâu mà đông vs chả vui. *ôm eo cô*
Liên Ý: buông em ra...có người nhìn kìa. *cố kéo tay anh ra khỏi eo mình*
Mặc Ngôn: bộ ôm vợ mình là sai à? *nhìn cô*
Liên Ý: thôi ko nói vs anh nữa. *để mặc cho anh ôm*
Tiểu Á: ai cha, đồ ăn có vẻ ngon. *mắt sáng rực*
Diệc An: em đến đây chỉ có mục đích là ăn thôi à? *tiến về phía cô*
Tiểu Á: chứ sao? *cười tít mắt*
Diệc An: hết nói nổi em rồi.
Doãn Thiên: nè, em đừng có uống nhiều rượu quá. *cầm lấy ly rượu trên tay cô*
Lam Lam: anh ko đi chào hỏi khách à? *nhìn anh*
Doãn Thiên: anh ko nỡ bỏ em 1 mình. *khẽ vuốt tóc cô*
Lam Lam: ko sao, buổi họp quan trọng hơn, anh đi đi ko cần lo cho em. *mỉm cười*
Doãn Thiên: dậy em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, xong buổi họp anh sẽ dẫn em đi chơi. *hôn lên trán cô*
Vừa dứt lời, Doãn Thiên vội bước ngay đến chỗ các khách khứa đang đứng mà bắt tay chào hỏi. Cùng lúc đó, một người phụ nữ trẻ đẹp nhanh chân tiến về phía Lam Lam.
Tư Kỳ: chào cô Lam Lam. *chìa tay ra*
Lam Lam: cô đây là... *bắt tay*
Tư Kỳ: cô thật sự ko nhớ tôi sao?
Lam Lam: hình như cô là cái người ở buổi đấu giá hôm trước.
Tư Kỳ: trí nhớ cô tốt thật. Hôm trước thất lễ, tôi thành thật xin lỗi. *khẽ cúi người*
Lam Lam: à ko sao, cô ko cần phải xin lỗi tôi đâu.
Tư Kỳ: tôi mời cô 1 ly được chứ? *đưa ly rượu cho Lam Lam*
Lam Lam: đc mời cô. *uống 1 hơi hết ly rượu*
Thấy cô uống hết ly rượu, ả ta cười nhẹ. Ả ta cũng nâng ly rượu lên uống thì có 1 cậu nhóc chừng 5,6 tuổi chạy đến ngã vào người ả khiến ly rượu rơi vào váy của Lam Lam.
Cậu bé: con xin lỗi 2 cô.
Lam Lam: à ko sao, con đi chơi đi.
Tư Kỳ: thật ngại quá, đổ rượu hết lên người cô rồi. *vờ lau cho cô*
Lam Lam: tôi vào toilet 1 chút.
Cô rời khỏi buổi tiệc tiến thẳng về phía toilet. Trong đầu cô đã bắt đầu nghi ngờ những hành động lúc nảy của Tư Kỳ nhưng chỏ thoáng qua thôi. Bước vào toilet, cô cứ có cảm giác như ai đang đi theo mình. Bất giác quay đầu lại tgif ko có. Mở vòi nước, nước bắt đầu chảy ra, cô nhanh chóng lau đi những vệt loang lỗ lúc nảy do rượu gây ra. Là 1 sát thủ bậc S, là đại tỷ của 1 bang hội khét tiếng như vậy thì việc bị theo dõi dễ dàng đc cô phát hiện.
Lam Lam: ko cần trốn nữa, mau ra đây đi. *tắt nước, cô nói lớn giọng*
Từ trong bước ra 1 người mà cô ko thể ngờ đến.
Tư Kỳ: khá khen cho cô. *vỗ tay bôm bốp*
Lam Lam: là cô? *ngạc nhiên*
Tư Kỳ: phải là tôi.
Lam Lam: cô theo dõi tôi làm gì?
Tư Kỳ: để trả thù.
Vừa dứt lời, từ đằng sau có 1 lực mạnh đánh thẳng vào gáy của Lam Lam khiến cô ngã xuống tại chỗ. Ả ta tiến lại phía cô, lột sợi dây chuyền mà Doãn Thiên tặng cho cô hôm trước đeo vào cổ mình.
Tư Kỳ: alo, tụi bây hành động đi.
Ả ta gọi cho đàn em nói vỏn vẹn chỉ vài câu rồi tự mình lôi Lam Lam ra ngoài cửa sau, bỏ vào xe rồi chạy đi.
*Tại buổi tiệc*
Tiểu Á: mày đây rồi con kia đâu? *nhìn quanh*
Liên Ý: ai biết, nảy đi cùng Doãn Thiên mà.
Tiểu Á: ko có, tao vừa nói chuyện vs anh ấy xong.
Liên Ý: nó ko có ở đây, ko có ở vs Doãn Thiên...có khi nào? *giọng ngập ngừng*
Tiểu Á: ko...ko thể nào, ở đây đông người, nó lại võ nghệ cao cường...chuyện đó nhất định ko thể xảy ra. *giọng lo lắng*
Liên Ý: chuyện này có gì đó ko ổn, tao vs mày đi kiểm tra camera.
Tiểu Á: ừm...đi.
2 cô vội chạy lên phòng điều khiển bật camera lên kiểm tra thì thấy đc cảnh Tư Kỳ và Lam Lam nói chuyện sau đó Lam Lam bỏ đi và ả ta cũng chẳng thấy đâu.
Liên Ý: Tư Kỳ? Sao cô ta lại đến đây? *nhìn Tiểu Á*
Tiểu Á: phải báo cho Doãn Thiên và mọi người biết mới đc.
Tiểu Á vội lấy đth ra gọi báo cho Doãn Thiên và những người khác, chưa đầy 5p mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng điều khiển.
Doãn Thiên: Lam Lam...em ấy ở đâu? *nhìn 2 cô*
Liên Ý bật đoạn video lên cho mọi người coi thì mặ Doãn Thiên tối sầm lại.
Mặc Ngôn: đây chẳng phải là Tư Kỳ sao? *nhìn anh*
Diệc An: hôm trước cô ta có xin Doãn Thiên đc đến tham dự buổi tiệc chẳng lẽ là để bắt cóc Lam Lam sao?
Doãn Thiên: chết tiệt mà... *đập mạnh bàn*
Reng...reng...reng...
Doãn Thiên: alo...
Tư Kỳ: chào anh...Doãn Thiên...
Doãn Thiên: nói mau, cô bắt Lam Lam đi đâu rồi?
Tư Kỳ: đừng vội nóng chứ, mở video đth lên đi nào.
Nghe lời ả ta, anh mở video đth lên thì thấy Lam Lam đang bị trói chặt tay chân, miệng thì bị dán băng keo đang nằm trên nền gạch lạnh giá.
Liên Ý: mau thả nó ra ngay con khốn. *hét lớn*
Tiểu Á: mày mà đụng đến nó tao thề sẽ băm mày ra. *trừng mắt*
Tư Kỳ: tụi mày cũng thấy nó rồi...tao cho tụi bây 1h để đến đây, sau 1h nếu như ko đến thì mạng nó tao ko bảo đảm.
Doãn Thiên: cô...tôi cấm cô đụng đến cô ấy. *quát lớn*
Tư Kỳ: bái bai... *cúp máy*
"Xoảng"
Chiếc đth đã đc Doãn Thiên quăng mạnh vào cửa kính khiến nó bể nát. Mọi người đều nhìn anh hoảng sợ, mặt anh tối sầm lại.
Doãn Thiên: khốn khiếp...tụi bây mau điều tra nơi đó cho tao...nhanh lên. *quát lớn vs bọn đàn em*
Trịnh Du: bây giờ mấy đứa tính sao?
Jane: chỉ còn 10p nữa là tới giờ họp.
Liên Ý: mama và mom chưa biết chuyện này chứ?
Diệp Luân: chưa...họ vẫn còn đang ngồi nói chuyện ngoài kia.
ĐE: thưa ngài, máy tính hệ thống của chúng ta đã bị virut và sập mạng.
Doãn Thiên: mẹ kiếp...Tư Kỳ cô hay lắm.
Diệc An: dậy là bữa trước cô ta mượn cớ đi tham quan công ty mày là để chuẩn bị cho sự việc ngày hôm nay.
Mặc Ngôn: hệ thống bị hủy rồi làm sao mà tìm ra chỗ đó đc đây.
Tiểu Á: a...đúng rồi, trong cổ tay Lam Lam có cài chip định vị.
Liên Ý: Jane, chị mau về bang mở hệ thống định vị độc quyền lên tìm tung tích của Lam Lam.
Jane: được, mấy đứa ở đây, chị đi liền.
ĐE: hệ thống công ty đã bị phá hủy nghiêm trọng, mọi giấy tờ tài liệu đều bị mất.
Doãn Thiên: đợi tôi bắt đc cô, tôi sẽ giết cô chết ngay lập tức. *tức giận*
Diệp Luân: để em vs anh Du sửa hệ thống cho.
Liên Ý: mày làm đc ko dậy?
Diệp Luân: chị quên em là hacker à.
Trịnh Du: thôi ko cãi nữa...đi thôi.
Reng...reng...reng...
Tiểu Á: alo... *bật loa ngoài*
Jane: con chip đc cấy trong cổ tay của Lam Lam có mật khẩu.
Tiểu Á: chết tiệt...
Liên Ý: chị bấm thử tên nó hay tụi em gì đi.
Jane: là 8 chữ số.
Mặc Ngôn: có thể là ngày sinh của em ấy.
Jane: đã thử rồi nhưng ko phải.
Diệc An: dậy là cái gì ta.
Mọi người đang cố suy nghĩ ra 8 chữ số ấy là gì thì Liên Ý cứ nhìn chằm chằm vào Doãn Thiên. Trong đầu cô bắt đầu liên tưởng đến những sự việc xảy ra gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro