Chương 4: Mùa dâu đến rồi
*Tại biệt thự 2 cô*
- Há há...tao chịu hết nổi rồi mày ơi...haha*nhìn Liên Ý cười lớn*
- Má, nhìn mặt của 2 anh ta tao cười muốn sảng...haha*khoái chí cười lớn*
- Tao cá là mai 2 anh ta ko đi học đâu.
- Chưa chắc đâu nha, mai 2 anh ta đi học là cái chắc, dô để trị tội mày bỏ thuốc sổ đó.
- Có 2 liều chứ nhiu, đủ để thức tới sáng, bầu bạn với toilet.*Lam Lam ôm bụng cười*
- Mày ít có ác lắm nha con, mai mà 2 anh ta đi học là mày bao tao ăn đó, chịu ko hả?*giọng thách thức*
- Được thôi, còn giờ thì ngủ đi, mệt quá nè.*nghéo tay Liên Ý*
*Tại biệt thự 2 anh*
- Thiếu gia à, cậu có sao ko dậy hả, nảy giờ cậu ra dô toilet hơn cả chục lần rồi đấy.*quản gia cất tiếng lo lắng*
- Tôi ko sao, ông đi ngủ đi, đừng qu...quan...t...tâm...*anh cười khổ*
Bỗng có tiếng chuông, quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Doãn Thiên ổn chứ?*Mặc Ngôn hỏi nhỏ*
- Thưa cậu Mặc, thiếu gia hình như ko ổn lắm!
Nghe nói thế, Mặc Ngôn liền chạy thẳng lên lầu thì thấy Doãn Thiên ôm bụng ngồi trên ghế sofa, tính chạy đến hỏi thăm thì cơn đau bụng lại đến, thế là cậu lặp tức đổi hướng vào toilet.
- Này thằng kia, nhanh lên, tao chịu hết nổi rồi...*Doãn Thiên gõ mạnh cửa*
- Rồi rồi ra liền...một xíu nữa thôi.*nói vọng ra ngoài*
- Sao ko ở bar luôn đi mà về đây giành toilet vs tao, ko vui đâu nha thằng kia...lẹ lên coi.*gõ mạnh cửa*
- Làm gì mà hối dữ dậy cha...ây da đau bụng quá...*ôm bụng đi ra*
Thế là Doãn Thiên nhanh chóng chạy vào, 2 anh cứ như thế, ra vào toilet cho đến sáng.
*Tại biệt thự 2 cô*
- Dậy đi nào Lam Lam ơi, dậy chuẩn bị tiền bao tao ăn sáng.
- Tao mệt, ko muốn đi học.*mệt mỏi trả lời*
- Có dậy hay ko hả hay là đợi tao đốt chiếc lamborghini mới mua của mày hả?*già vờ hăm dọa*
Thấy Lam Lam ko trả lời cô liền tiến tới lôi cô dậy thì thấy trên ga giường có vệt đỏ.
- Thôi rồi, mùa dâu đến rồi con ơi, mệt cũng phải, thôi vscn lẹ đi rồi tao chở đi học.*đỡ Lam Lam dậy*
Nói rồi Lam Lam vội vscn rồi lên xe Liên Ý chở đi học. Vào đến trường Liên Ý thì mua một đống bánh kẹo, đồ ăn, sữa rồi cùng Lam Lam lên lớp. Hôm nay cô bị mùa dâu hành nên hơi mệt nên vừa vào đến lớp là nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Ít phút sau, 2 anh vào lớp, thấy 2 cô thì liền sấn đến.
- 2 cô hay lắm, tôi...*Mặc Ngôn chỉ 2 cô định nói thì bị Doãn Thiên ngăn lại*
- Này ko thấy người ta đang ngủ hả?*thấy Lam Lam ngủ nên chặn Mặc Ngôn lại*
Nói rồi 2 anh nhẹ nhàng để cặp xuống rồi ngồi gọn vào chỗ mình.
- Há há...sao mắt 2 anh như gấu panda dậy...nhìn cưng ghê...há há. *cười ko nhặt đc mồm*
- Nhờ phước 2 cô ban tối qua đó, mắt ko thâm cũng lạ. * Doãn Thiên mặt ko cảm xúc*
- Lam ơi, 2 anh ta chưa liệt giường nên nay mày phải bao tao đó nha. *chồm lên trên nói vs Lam Lam*
- Cho tôi xin miếng.* Mặc Ngôn cả gan giựt bịch bánh trên tay Liên Ý*
- Nè nha, đừng có chọc tôi, tôi giết anh thật đó.*giận dỗi giựt bịch bánh lại*
- Nay cô ấy bị sao dậy?*Doãn Thiên có vẻ lo lắng*
- Hôm qua bỏ 2 liều thuốc sổ hại 2 anh, nay bị nghiệp quật, mùa dâu hành nên mới nằm đó đó.
- Cái gì...tới tận 2 liều.*Mặc Ngôn tròn xoe mắt*
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa một đám chị đại khối A do Liễu Thu dẫn đầu bước vào.
- Con nào là Lam Lam, Liên Ý.*đập mạnh bàn*
- Ặc...hực...hực.*Liên Ý đang uống sữa hạnh nhân, nghe tên mình liền bị sốc sữa mà sặc*
Cả lớp nháo nhào lên, mọi con mắt đều hướng về phía của 2 cô và 2 anh nhưng ko ai dám chỉ vào họ.
- Tao hỏi lại lần nữa con nào là Lam Lam, Liên Ý?*đá vào cái ghế*
- Là tao Liên Ý đây, có gì thì từ từ mà nói làm gì dô lớp người khác mà đập bàn ghế um sùm lên hết dậy, bộ từ nhỏ ba má mày ko dạy mày phép tắc lễ nghĩa khi đi học hả. *bỏ hộp sữa xuống bàn, dặn dò Mặc Ngôn ko đc uống rồi đứng lên bẻ nhẹ khớp tay rồi bước ra khỏi bàn*.
- Ba má tao có dạy hay ko thì ko tới lượt con khốn như mày lên tiếng. *Liễu Thu hất mặt*
- Sắp có kịch hay rồi đây.*Mặc Ngôn nói nhỏ vs Doãn Thiên*
Liên Ý vừa đi ngang qua chỗ Lam Lam thì bị cô ngăn lại. Cô ngồi dậy:
- Thun cột tóc của tao đâu?*hỏi Liên Ý*
Liên Ý móc từ trong túi váy ra một cọng thun cột tóc rồi đưa cho Lam Lam. Mái tóc đen dài có pha chút nâu của cô đang thả trông rất đẹp thì đc cô buộc cao gọn gàng. Cô đẩy Liên Ý về phía sau rồi bước nhanh về phía trước.
- Mày ổn ko dậy, ko thì để tao.*nắm tay Lam Lam lại*
Cô kéo tay Liên Ý ra, nghiêng nhẹ cái đầu và tiến về phía trước. Vừa đi đến chỗ mấy chị đại khối A thì:
"Chát" *Liễu Thu tát 1 cái rõ đau vào mặt cô*
- Mày dám đánh Bạch Diên nhà tao thì hôm nay là ngày chết của mày rồi đấy con khốn ạ.*hét lớn vào mặt cô*
Định giơ tay tát cô thêm cái nữa thì cô nhanh chóng cầm lấy cái ghế phan thẳng vào đầu ả. Đàn em của ả tính nhào vô đánh Lam Lam thì bị Liên Ý đạp cho mấy cái vào bụng, ngã xuống đất đập đầu vào bàn, la liệt tại chỗ. Còn Lam Lam thì tiến thẳng về ả chị đại kia, nắm lấy tóc ả đập liên tục vào bảng khiến trán ả rách ra chảy máu. Cô nhẹ nhàng thả tóc ả xuống:
- Chuyện con điếm Bạch Diên là do ả tự chuốc lấy, đừng đến gây sự vs tao.*vuốt mặt Liễu Thu*
"chát" *tát ả một cái như trời giáng*
- Cái tát này t dành cho mày vì mày dám phá vỡ giấc ngủ của tao.
- "chát" *5 dấu tay đã in hằn vào má ả*
- Còn tát này là do mày đập bàn đá ghế khiến bạn tao giật mình bị sốc sữa.
Nói đến đây cả lớp cười rộ lên, cả 2 anh và Liên Ý cũng ko ngậm đc mồm vì câu nói của Lam Lam.
- Trời ơi...Lam Lam, cái lí do như dậy mà mày cũng nghĩ ra đc sao, tao nể mày thật đấy. *che miệng cười*
- Há...há...há...em có cô bạn thân tốt thật đấy. *Mặc Ngôn cười lớn*
- Còn giờ thì 30s biến cho khuất mắt tao, đừng để tao phải làm những chuyện man rợ hơn thế nữa đấy...Biến.*hét lớn vào mặt ả*
Cả đám chị đại khối A hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Còn cả lớp thì đc xem một trận đánh lộn đã mắt. Cô đứng lên đi xuống đc dăm 3 bước thì lăn đùng xuống sàn. Liên Ý vội chạy đến đỡ cô dậy, cả Doãn Thiên và Mặc Ngôn cũng chạy đến giúp. Cả lớp bu lại xem có chuyện gì thì:
- Biến ra khỏi chỗ này cho tao, t đếm 3 tiếng mà chưa ổn định trật tự là đừng trách tao.*Doãn Thiên gằn giọng*
- Lam Lam...tỉnh dậy, tao Liên Ý đây.*vỗ nhẹ má cô*
Thấy Lam Lam ko tỉnh dậy thì Doãn Thiên liền bế cô lên chạy nhanh xuống phòng y tế, Mặc Ngôn và Liên Ý cũng chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro