Chương 40: Quá khứ
*Quá khứ*
Lam Lam: cha à, mình đi đâu vậy? *đứa bé ngây ngô cất tiếng hỏi ba*
Ba: à...con gái yêu chúng ta đến chỗ này chơi vui lắm con. *xoa đầu đứa bé*
Lam Lam: vui lắm sao cha? Dậy mình đi thôi nào... *đứa bé nắm tay ba mình kéo đi*
Lam Lam ngày đó tuy đã là đứa bé 7 tuổi nhưng vẫn còn rất ngây thơ, hồn nhiên. Từ nhỏ cô đã được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ. Gương mặt phiếm hồng xinh xắn ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Năm đó là do mẹ cô bị trúng thuốc nên mới có cô ngày hôm nay. Gia đình lại không chắp nhận ông ta làm chồng nên mẹ cô định bỏ trốn cùng ông ấy. Nhưng nào ngờ tình cảm ông ta dành cho mẹ con cô chỉ là giả dối. Lấy hết tiền của mẹ cô rồi dẫn đứa bé đi đến một nơi gọi là "chốn vui chơi trá hình". Đó là bar.
Ba: con ở đây chơi với chú này một lát ba sẽ quay lại. *nhéo má cô bé*
Lam Lam: không...ba đừng đi...con sợ... *cố nắm áo ông kéo lại*
Ba: nghe lời ta, ta đi mua kẹo cho con... *đẩy cô bé ra*
Lam Lam: ba à...con muốn đi cùng...ba đừng bỏ con mà... *cô bé khóc nấc lên*
Nghe tiếng khóc của cô bé mà ông ta cũng không thèm quay đầu lại nhìn 1 cái. Chỉ biết cầm sấp tiền trên bàn rồi bỏ đi. Giờ đây cô bé mới thấu cái cảm giác bị bỏ rơi, nói đúng hơn là bị bán đi.
Già dê = Gd
Gd: bé con lại đây với ta nào. *kéo cô bé lại*
Lam Lam: ông tránh xa cháu ra...cháu la lên đó. *cô bé khóc lớn*
Gd: mày la đi...xem ai cứu được mày. *kéo cô bé đi vào phòng*
Lam Lam: cứu tôi với...có ai không...cứu với. *la thất thanh*
Tiếng la hét vang vọng khắp cả quán bar nhưng chả ai để ý vì họ cứ mải mê lắc lư theo điệu nhạc. Ở 1 góc nào đó, 1 cô bé trạc tuổi Lam Lam đã nghe thấy tiếng la đó. Cô bé đó không ai khác là Liên Ý.
Liên Ý: mẹ à, con nghe có tiếng kêu cứu. *khều người mẹ ngồi kế bên mình*
Mẹ: ko có đâu con, ở đây nhạc to chắc con nghe nhầm. *áp 2 tay lên má đứa bé*
Liên Ý: ko có đâu mẹ, rõ ràng là có tiếng kêu cứu, mẹ mau đi với con.
Mẹ: đc rồi, chúng ta đi tìm xem. *nắm tay đứa bé dẫn đi*
*Ở phòng vip*
Gd: đc rồi, vào đây với ta nào bé con.
Lam Lam: đừng mà, cháu xin ông, cho cháu gặp ba cháu đi. *quỳ xuống khóc lóc*
Gd: ba mày bán mày rồi, ông ta còn ko thương tiếc đứa con như mày thì để tao chăm sóc. *vuốt ve mặt cô bé*
*Ngoài phòng*
Mẹ: thật sự không có mà con.
Liên Ý: dậy là con nghe nhầm sao? *cô bé nhăn mặt khó chịu*
Mẹ: chúng ta quay lại thôi.
Liên Ý: vâng, mẹ.
Lam Lam: không, đừng mà...tha cho cháu. *tiếng la vọng ra ngoài*
Mẹ: con không nghe nhầm, có tiếng người kêu cứu.
Liên Ý: vậy chúng ta phải làm sao bây giờ mẹ?
Mẹ: bây giờ con nghe lời mẹ, đứng yên ở đây, mẹ chạy ra ngoài kêu bảo vệ rồi sẽ quay lại. Nhớ đừng tự ý làm việc gì 1 mình nghe con. *xoa đầu đứa bé rồi chạy đi*
Lam Lam: có ai không cứu tôi với... *la thất thanh*
Liên Ý: không được, mình phải làm gì đó.
Cốc...cốc...cốc...
Gd: chết tiệt, là ai phá đám? *đi ra mở cửa*
Liên Ý: ông ơi, ông có thấy con mèo của cháu đi qua đây không ạ? *cố nhìn vào trong thì thấy 1 đứa bé khác đang nằm run rẩy trên giường*
Gd: không có. *định đóng cửa*
Liên Ý: ông ơi, ông xem kĩ lại xem, nó mới vừa đi qua đây mà.
Gd: tao nói là không có, mày có đi không thì bảo. *quát lớn*
Liên Ý: bớ người ta cứu người. *la lớn*
Gd: mày hay lắm ranh con. *bụm miệng đứa bé lại*
Cảnh sát = Cs
Cs: này ông kia, mau buông đứa bé ra.
Mẹ: ông mau buông nó ra. *hét lớn*
Gd: haha...thì ra lũ chúng bây thông đồng nhau. *kề dao vào cổ Liên Ý*
Mẹ: không, đừng giết nó. *khóc*
Cs: ông mau thả đứa bé ra.
Gd: haha...tao ko có ngu mà thả...aaaaaaaaa.
Liên Ý: mẹ à... *cắn vào tay ông ta*
Gd: mày...
"Đoàng...đoàng...đoàng..."
Tên già dê chết tại chỗ, mọi người ùa vào trong phòng cứu đứa bé ra. Thật may khi ông ta chưa làm gì đứa bé.
Lam Lam: mẹ ơi, cứu con...
Mẹ: đây chẳng phải là Lam Lam sao? *ẳm đứa bé lên*
Thật ra mẹ Liên Ý là bạn thấn của mẹ Lam Lam nên lúc mẹ cô lâm bồn thì chính mẹ Liên Ý là người đưa đi bệnh viện. Nhìn đứa bé trên tay mà mẹ Liên Ý không khỏi đau lòng, chạy ra khỏi quán bar đưa đứa bé đến bệnh viện.
*Hiện tại*
Doãn Thiên: khốn nạn thật mà... *đấm thật mạnh vào tường*
Liên Ý: lúc đó mà em không đến kịp thì chắc Lam Lam nó...*cô không kìm nước mắt*
Mặc Ngôn: được rồi Liên Ý, lúc đó em đã làm rất tốt rồi... *ôm cô vào lòng*
Doãn Thiên: Lam Lam à...anh sẽ không để quá khứ 1 lần nữa lặp lại với em đâu. *anh đứng nhìn qua khung cửa sổ phòng cô*
Cùng lúc đó có 1 đôi trai gái hớt hải chạy vào. Không ai khác đó là Tiểu Á và Diệc An.
Tiểu Á: Lam Lam nó sao rồi... *nhìn chằm chằm Liên Ý*
Diệc An: bình tĩnh nào em...
Liên Ý: đã ko sao rồi...nhưng... *giọng ấp úng*
Tiểu Á: nhưng sao... *cô ngân ngấn nước mắt*
Liên Ý: nó bị sốc tâm lý, quá khứ năm đó... *nước mắt cô chảy dài*
Tiểu Á: không...không thể nào...tao phải vào thăm nó... *định chạy đi*
Diệc An: đừng Tiểu Á...em đừng làm mọi việc rối lên. *ôm cô lại*
Tiểu Á: sao lại ra nông nỗi này chứ... *cô ngồi bệch xuống đất khóc nức nở*
Mặc Ngôn: mày ổn chứ? *đi lại vỗ vai anh*
Doãn Thiên: không sao...mày mau đưa Liên Ý về đi, ở đây để tao lo.
Diệc An: phải đó mày mau đưa em ấy về đi, ở đây để tao vs Tiểu Á ở lại vs nó.
Liên Ý: nhưng mà...
Mặc Ngôn: về thôi, mai anh lại đưa em đến thăm cô ấy. *đỡ cô đi*
Bóng dáng của 2 người họ dần khuất cũng là lúc mà cả 3 con người ở lại cảm thấy đau lòng. Nhất là Doãn Thiên, anh ko nở nổi đc 1 nụ cười dù chỉ là cười gượng. Nhìn cô gái mặt trắng bệch, vô hồn nằm ngủ trong phòng hồi sức mà tim anh như tan nát. Giá như mà chiều đó anh ko bỏ rơi cô đi tiếp khách thì đã ko có chuyện này xảy ra. Thời gian cứ thế mà trôi qua, anh cũng đã đứng trước cửa phòng rất lâu rồi, chiếc áo dính đầy máu vẫn chưa được thay, nước mắt anh cũng dần rơi xuống. Đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro