Chương 16: Chủ nợ, con nợ
"Được bé Rùa chở mãi, tao thèm khát cảm giác được bé Thỏ rước quá Phong ạ!"
Chỉ mất ba giây để Lâm Phong bắt được sóng của tôi:
"Mày thích chậm mà chắc hay thích nhanh mà tai nạn?"
"Thích Phong."
Nói xong tôi không thể tránh được sự ngượng ngùng. Tôi cúi gầm mặt, cố che giấu gò má đã ửng hồng. Phong là gió, ý tôi là muốn Phong đạp nhanh để hóng gió thôi...
Phong hiểu thì không sao, lỡ đâu... cậu không hiểu thì lớn chuyện rồi!
Tôi đặt tay lên trán, thử xem bản thân đã hết bệnh chưa. Trán tôi có nóng đâu nhỉ? Lâm Phong im lặng khiến tôi càng ngại hơn. Nhưng bỗng một giọng người nho nhỏ từ đằng trước lọt vào tai tôi, kèm theo câu nói dí dỏm:
"Ừm, mày thích thì tao chiều."
Chiếc xe đạp đi nhanh hơn, bỏ lại cặp đôi Khang và Vi ở phía sau. Nhưng tôi chẳng thấy áy náy với nhỏ chút nào, bởi trong lòng tôi đã phát đi phát lại câu nói của Phong rồi. Còn gì hạnh phúc hơn được người thương chiều cơ chứ!
Ngày thường đi học tôi hiếm khi đem điện thoại lắm, nhưng hôm nay có điện thoại trong tay rồi, tội gì mà tôi không lưu giữ lại khoảng khắc được Phong đèo về.
Nghĩ rồi, tôi liền móc chiếc điện thoại trong túi, xoay ngang lại. Nhưng khổ nỗi, tôi là một đứa không đam mê bộ môn quay phim chụp ảnh. Cầm máy trong tay mà chẳng biết nói gì, tôi đành quay cậu chàng trước mặt. Lỡ bấm nút quay rồi nhưng tôi vẫn hỏi xin ý kiến của cậu ấy:
"Phong ơi, tao quay hình mày được không?"
Phong đồng ý rồi, tôi càng được nước lấn tới. Tôi bấm quay ngược camera lại, quay chiếc xe đạp đằng sau rồi bình luận:
"Xem kìa, xem kìa, nhỏ Tú Vi nay bày đặt ngồi một bên, chắc anh Khang phải gồng lắm mới giữ thăng bằng được đây..."
*Haha*
"Anh ta chở Tú Vi trăm vòng cũng không mất sức đâu la muse à!" Phong cười cười, nói.
Tôi tung hứng, khen anh ấy mấy câu nhưng vô tình lại trúng tim đen của Phong:
"Anh Khang chở nhỏ vẫn đi nhanh lắm mày ạ!"
"Này này, tao đạp chậm vì sợ mày trúng gió, mày lại đi khen người khác hả?"
Nhận thấy Lâm Phong đã căng, tôi bật cười, nhưng vẫn không ngừng trêu chọc khiến cậu ta hơi giận dỗi:
"Xe ta sắp bị người ta đâm sau mông rồi Phong ơi!"
***
Hai chiếc xe đạp ngênh ngang đậu trước một căn nhà nằm gọn trong ngách nhỏ. Tôi nhảy xuống xe, mò mẫm trong túi nhưng chẳng thấy chùm chìa khoá quen thuộc.
"Chìa khoá nhà mày để đâu rồi Sa! Tao không muốn muỗi làm thịt tao ở ngoài này đâu." Tú Vi bảo.
"Mày càng giục thì Nhiên càng cuống đó." Phong đỡ lời giúp tôi.
Nhưng câu này khiến nhỏ không vui, nhỏ nhìn hai đứa tôi thấu cả xương thịt rồi nhưng vẫn cười giả lả hỏi:
"Mày là gì của bé Sa nhà tao mà dám cắt ngang lời vợ chồng tao đang nói hả?"
Nhỏ chống nạnh, ra vẻ đanh đá. "Anh nhà tao" trong lời nhỏ như chàng vệ sĩ cao lớn đứng sau bảo vệ cho đứa nhóc mét sáu đổ lại này. Phong cũng không chịu yếu thế, dò hỏi béo đẹp béo khoẻ có ý gì qua ánh mắt sắc hơn dao của cậu ta.
Mắt thấy chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra, tôi - hoa hậu Quên Chìa Khoá Nhà cao 1.61m vội vàng chạy đến bịt miệng nhỏ, đáp:
"Chủ nợ, Phong là chủ nợ của tao."
"Chủ nợ?"
Cái miệng rộng bảy thước của Tú Vi tôi đã che lại được, nhưng sức công phá từ hai chiếc mỏ nhỏ xinh của anh Khang và Lâm Phong lại không hề nhỏ.
"Tao nợ Phong chiếc áo khoác chưa kịp trả còn gì? Mối quan hệ con nợ và chủ nợ đó!" Tôi giải thích.
Dẫu vậy, Phong và Tú Vi vẫn trưng ra biểu cảm từ chối hiểu, rất không ưng câu trả lời này. Nhưng tôi còn có thể đổi lời thoại sao? Câu "Phong là người tao có HẢO CẢM" đến cuống họng rồi nhưng bị tôi nhẫn tâm nuốt xuống.
Mình là con gái mà, mình phải có giá!
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Con gái được cấu thành từ sự mềm yếu và nhẹ nhàng. Họ sống tình cảm nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu."
Câu nói này không đúng với tôi lắm. Hạ Nhiên tôi được cấu thành từ đai đen Taekwondo và sự độc miệng. Tôi sống với mối tình không thể bước ra ánh sáng với việt quất nhưng đồng thời cũng được cho rằng rất sĩ với con trai, đặc biệt là ai đó.
Nói tóm lại là tôi không đem chìa khoá nhà, bị nhỏ Tú Vi mắng não cá vàng trước mặt Phong...
"Hạ Nhiên, cẩn thận ngã đấy!" Phong hét lên hoảng sợ khi thấy tôi buông tay.
Tôi cười, ngã làm sao được! Nhưng được người thương quan tâm cũng lâng lâng trên chín tầng mây thật đấy, tôi nghĩ.
Chẳng như thiên thần hạ phàm, tôi đáp đất cái rầm kinh thiên động địa. Khảo sát tình hình thiệt hại để bồi thường tổn thất thì chỉ có một bé kiến nhỏ loạng choạng bị lật ngửa người trước cơn bão giật cấp mầm non khi tôi nhảy xuống sân gây ra thiệt hại là bé không đi lại được, còn lại mọi thứ vẫn bình yêu.
Tôi chạy vút lấy chìa khoá nhà mở cổng, xong xuôi tôi ngả lưng xuống ghế sô-pha để cụ lưng U80 được nghỉ ngơi.
Điều tệ nhất của lớp phó thể dục là gì? Với tôi, đó là chiếc bụng mỡ ba ngấn và bộ xương khớp đã nghỉ hưu từ bao giờ... Dẫu vậy, tôi vẫn cống hiến hết mình cho Hội Khoẻ Phù Đổng, nếu không muốn nói là đang bạo hành bé mỡ và vận động đốt cháy calo!
Nhắm mắt chưa lâu nhưng giọng nói trầm ấm của Phong đã gọi tôi dậy:
"Tao đỡ mày lên phòng nằm cho êm nha. Bọn tao nấu ăn dưới này sợ mày nghỉ ngơi không tốt."
Tôi hé mi, đập vào mắt là chiếc trán lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con của Phong:
"Mày nói là Tú Vi vào bếp á hả?"
"Ừ, Vi tự tin lắm, nên bọn tao chỉ phụ soạn bát đũa, lau bàn ăn và rửa vài chiếc nồi, chiếc chảo thôi..."
Nghe đến đây tôi liền sực tỉnh, mở mắt to tròn. Tôi định ngồi bật dậy lao đến ngăn cản nhỏ vào chiến trường, nhưng đã muộn. Ngày hôm nay ngồi trên bàn ăn chúng tôi phải xác định tự tưởng rồi...
Thôi kệ! Đến đâu thì đến vậy!
Bấy giờ, Phong đỡ tôi lên tầng hai. Mới đi được mấy bước Phong bỗng buông lỏng tay tôi rồi buông hẳn, khiến tôi mất thăng bằng sắp ngã nhưng may mắn níu tay vịn cầu thang kịp.
"La muse, mày thấy trong mắt tao có gì không?" Phong banh mắt cậu ấy, lộ rõ cả mấy tia mạch máu đỏ.
"Bóng tao?" Tôi ngây thơ đáp.
"Có con bọ bay vào mắt con mẹ ạ!"
Tôi bật ngửa, sao tôi lại có HẢO CẢM với một người thực tế như thế này chứ, nhiều lúc chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi đó.
"Mày thả lỏng đi, thả lỏng đi." Dẫu vậy, tôi vẫn lấy bông tai nhẹ nhàng khều khều sinh vật đen đen kia ra khỏi mắt Phong.
"Con nợ đang đè chủ nợ xuống ghé à?" Tú Vi nhìn lướt qua, bon miệng một câu trêu hai đứa tôi.
Anh Khang đang bửa bát cũng cố ngoái đầu nhìn lại, bảo: "Chà chà, chủ nợ tranh thủ cơ hội phết nhỉ?"
Mặc kệ những lời đó của chúng bạn, tôi vẫn tập trung trăm phần trăm để lấy con bọ ra cho Phong.
"HUỲNH ĐẶNG TÚ VI! Đưa tao lên phòng đi!" Xong xuôi việc bảo đảm sự an toàn cho mắt Phong, tôi nói với nhỏ.
"Mày bảo chủ nợ đưa mày lên ấy!"
"Thôi nào, trẫm yêu vợ nhất." Tôi khoác tay nhỏ trông có vẻ như đang nũng nịu nhưng thật ra đang lôi xoành xoạch nhỏ về phía cầu thang, tránh xa góc bếp mà nhỏ định trổ tài sĩ anh Thế Khang ở đấy.
"Buông cái tay dơ của mày ra khỏi người tao nhanh lên." Tú Vi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Bỏ thì bỏ, mày giãn hai cái lông mày ra coi nào."
"Tự nhiên lôi tao lên phòng mày làm gì vậy Sa? Anh nhà tao đang ở dưới đấy." Nhỏ càu nhàu.
"Rồi, tao xin lỗi được chưa? Phòng tao bây giờ như cái chuồng heo trên á, sao tao dám để Phong đưa tao lên được mày?"
"Chủ nợ thấy biết đâu sẽ xí xoá nợ cho mày thì sao?"
"Mày hâm à? Nợ ân tình sao mà trả được nên tao sẽ trả cho Phong một viên kẹo việt quất xinh đẹp của tao!"
***
*Cộc cộc*
"Xuống ăn cơm la muse ơi." Phong gõ cửa phòng tôi, còn tôi ở trong vội vàng theo con beat Phong gõ để nhảy chân sáo ra mở cửa. Lúc này tôi đã thề ch*t với Tú Vi rằng sẽ không cho Lâm Phong vào phòng tôi, vì quá là bừa bộn đi.
Bốn người chúng tôi đã xin phép phụ huynh được ở lại đây ngủ một hôm rôi, nên cứ ở nhà tôi vô tư. Nhưng ngay thời khắc Tú Vi bưng mâm cơm ra, sao ai cũng muốn trở về nhà ghê, cả tôi cũng không muốn ngồi vào bàn ăn chút nào...
Trời ơi, nhỏ muốn gi*t người à?
Phong ngồi bên cạnh tôi, chắc chỉ là sự tình cơ nhưng tôi đã vui như mở cờ trong bụng rồi. Suốt buổi cơm, trung bình cuộc trò chuyện tuổi hổng của tôi và Lâm Phong kiểu:
"Ta ăn cơm chan nước mắt hả mày?" Tôi hỏi, âm lượng chỉ đủ cho tôi và cậu ấy nghe.
"Ừ, Tú Vi không nấu canh." Phong nhàn nhạt đáp.
"Hình như dạo này muối rẻ Phong nhỉ?"
"Chắc là vậy đó."
"Cháo nay hơi đặc ta ơi!"
"Ủa cơm mà mày?"
"Mày không thấy cơm nhão hả? Mình phải nói sao cho khéo hiểu không?"
"..."
Mãi đến lúc Tú Vi lên tiếng, tôi mới ngừng nói xấu nhỏ. Nhưng đây đâu phải nói xấu đâu, đây là nói thật mà, vì sự thật hơi xấu nên tôi mới gọi tắt là nói xấu thôi.
"Con nợ với chủ nợ cứ thì thầm to nhỏ ngứa mắt thế nhỉ?" Tú Vi khịa tôi.
"Con nợ đang đàm phán với chủ nợ, đừng đánh giá!" Tôi nói.
Không ngoài dự đoán, ăn xong cả lũ may mắn vẫn giữ được mạng sống. Ai ai cũng như ăn cả tấn muối vào miệng vậy. Béo khoẻ béo đẹp "lỡ tay" bỏ hơi nhiều muốn, phải chăng là để đầu độc chúng tôi đó. Dường như nhỏ cũng thấy ngại, hoặc muốn cứu vớt hình tượng đã tan thành muối hoà vào món cá nên nhỏ đi rót nước cho chúng tôi.
Tôi với Phong được phân đi rửa bát, nhưng cậu ta không cho tôi động vào nước. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi ra sofa ngồi nghỉ. Thế là công cuộc ra vẻ nữ công gia chánh thành công... cốc rồi, buồn thật đấy!
Ngang qua giỏ hoa quả lúc chiều Phong đến thăm, tôi tiện tay lấy luôn một quả dưa lưới đưa ra phòng khách. Nhiệm vụ gọt vỏ và cắt nhỏ tôi giành hết, ngoài miệng bảo Tú Vi ngồi nghỉ nhưng trong lòng tôi đã vang lên hồi chuông cảnh báo:
Tao cũng phải đảm đang thì Phong mới ưng chứ, mày muốn anh Khang thấy mày dịu dàng thì nhanh lên, hai lít vào túi rồi tao nhường con d*o lại cho mày.
Tiếc là nhỏ Tú Vi không hiểu, nhỏ bận tám chuyện với anh Khang rồi. Tôi ngồi cạnh cắt dưa mà cứ có cảm giác như cái bóng đèn khổng lồ ấy.
Theo kịch bản K-drama của ả Bắp - tác giả nghiệp dư viết truyện học đường gần đây tôi yêu thích thì nữ chính sẽ bị dao cứa vào tay, nam chính đến băng bó và cầm đồ đút cho nữ chính...
Nhưng mà tự nhiên nhắc tới ả làm gì, tôi đâu có ngu, sao mà cắt nhầm vào tay được? Tôi rủa ả tác giả Bắp tào lao kia mấy câu vì viết truyện phi thực tế quá trời, nhìn tôi đây nì, cắt ngon ơ luôn thì!
Xin lỗi... ả sáng tác cũng hợp lí đấy..
"La muse, tay mày chảy máu kìa?"
Nhìn Phong hoảng hốt làm tôi cũng cuống theo. Hoá ra lúc tôi đang cắt nhỏ bỏ vào hộp chuẩn bị cất vào tủ lạnh cho mát thì con dao đã cứa một vết trên ngón út.
"Hả, hả? Ô, máu thật này!"
Nhỏ Tú Vi thuận đường đã bật dậy từ lúc nãy, đập xuống bàn một hộp băng dán cá nhân, thở câu:
"Chủ nợ dán cho con nợ nha! Có mỗi việc cắt mà cũng cắt vào tay được, rõ có tài."
Tôi bỏ ngoài tai lời nói móc của nhỏ, ngại ngùng vì được Lâm Phong dán cho. Ơ mà cậu ta dán rõ là nhanh, rồi vội vàng đi quăng vỏ đi. Chán Phong ghê á, tôi còn chưa cảm nhận rõ độ ấm lúc được cậu cầm tay nữa mà.
***
"Sa, Sa, dậy ăn cháo rồi hẵng ngủ." Tú Vi đặt tô cháo lên bàn tôi.
"Mày... mày nấu nữa hả?"
"Người thương mày nấu đó, cháo xương lận, bọn tao được hưởng ké lộc thôi." Nhỏ cười rồi bước xuống lầu bưng tô cháo lên tay vừa ăn vừa rình tôi ăn.
"Mày không ăn nhanh là tao gọi chủ nợ lên bón cho mày đó Sa." Tú Vi hăm doạ.
"Chắc tao sợ! Tao mệt lắm, không ăn đâu."
Lông mày nhỏ nhíu lại, Vi nghĩ ngợi một hồi thì bỗng... nhỏ nói to:
"Phong ơi, lại đút cho con nợ này với!"
Tôi ngượng đỏ mặt, vội vàng bưng tô cháo lên ăn vội vàng, cháo hãy còn nóng nên tôi thốt lên oai oái vì hơi bỏng. Nhỏ Tú Vi thấy vậy thì chạy lại.
"Tao trêu mày đó, anh nhà tao với chủ nợ mày về lúc này rồi. Đây, để tao đút cho..."
Mặc dù nhỏ trêu tôi nhưng phải công nhận rằng chiêu này hiệu quả thật, trái tim tôi còn đập nhanh một nhịp cơ mà. Cháo Phong nấu ngon thật nha! Nêm nếm vừa miệng, thịt thì mềm, dễ dàng rút xương ra, không chê đi đâu được.
"Nhỏ, sao có ly nước cam kìa?" Tôi hỏi.
"Anh nhà tao vắt cho tao uống tiện tay làm một tốc cho mày! Mày nên cảm ơn tao đi!" Nhỏ đáp, tọng luôn một thìa cháo đầy vào miệng tôi.
"Ok ok tao cảm ơn. Nhất Tú Vi rồi!"
"À, Phong có tặng mày hai hộp quả việt quất để mày bồi bổ ở dưới nhà, Sa ăn không để tao lấy lên."
"Sao mày không trả lại, hai hộp biết bao nhiêu là tiền. Cho tao mười lá gan tao cũng không dám nhận đâu!"
"Tao thử rồi mà không được, đi thăm một giỏ hoa quả với hai hộp việt quất, tao chưa thấy chủ nợ nào tốt thế á?"
"Mày có thắc mắc tao nợ gì không?"
Tôi lém lỉnh hòi, nhỏ đoán chục lần rồi vẫn không đoán ra. Tú Vi não cá vàng không nhớ rằng tôi từng nói rồi nên nhỏ cứ đoán hươu đoán vượn còn tôi tinh nghịch lắc đầu hoài. Cho đến lúc, nhỏ sắp bỏ cuộc, tôi nói:
"Mày muốn biết thì giặt cho tao cái áo khoác kia rồi tao kể cho "
Tú Vi dù không muốn nhưng vẫn làm theo lời tôi, vì sự hóng hớt của nhỏ lớn quá.
"Vò cho kĩ vào nha!" Tôi nhịn cười, nói vọng đến nhỏ...
"Xong rồi đấy! Sao áo khoác trường của mày to vậy, lúc mày đặt bị ảo tưởng chiều cao à? Mày bơi ở trong được luôn á, mỏi tay v*i ò!" Nhỏ nhảy lên giường nằm bẹp bên cạnh tôi.
"Làm gì phải của tao? Tao nợ Phong cái áo đó đấy, tao sai mày giặt hộ mai đi học rồi trả thôi."
"CON SA NÀY! MÀY NHỚ MẶT TAO ĐẤY!"
Tú Vi đạp người vừa xuất viện là tôi suýt rơi xuống đất, ôm cục tức to đùng quay người vào trong. Còn tôi thì hả hê vì trả được mối thù lúc nãy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro