Chương 17: Thi giữa Học kì II

Cơn ốm của tôi biết chọn thời gian đẹp quá! Cô nương tên Ốm họ Lỳ hành tôi nằm viện tù tì đến thứ bảy mới khỏi hẳn và thứ hai là ngày thi giữa học kì II ba môn Toán Văn Anh của chúng tôi. Cô hành tôi mãi thôi, đã ngu thì chớ!

Văn, Anh tôi không lo nhiều. Nhưng Toán chính là cả một vấn đề nan giải. Điểm thường xuyên nhờ có Phong giúp nên cơ bản ổn, cực kì ổn rồi. Điểm Toán giữa kì này chính là chìa khoá mở cửa trái tim Phong. Điểm cao thì mở được dễ dàng, còn điểm thấp thì...

*Cộp*

Thì phải ôn luyện thật kĩ chứ không là ăn điểm thấp như chơi!

Tôi thầm quyết tâm, nãy giờ tôi say giống mộng trên bàn học. Giấc mơ đã thật tào lao rồi mà tôi còn nhớ không sót chi tiết nào. Thôi, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu.

Mơ xong rồi chúng ta thức dậy hành động để biến giấc mơ thành hiện thực thôi!

Dẹp những ý nghĩ không liên quan sang một bên, tôi lấy vở ghi Toán và sách Toán 11 ra. Cũng may đây là thi giữ kì, giới hạn đề thi chỉ nằm trong những bài học trong học kì II.

Tưởng chừng việc ôn tập sẽ thuận lợi lắm, nhưng không! Tôi chán nản lật giở từng trang sách Toán. Vừa đọc lại khái niệm, công thức, ví dụ,... mà tôi vừa ngái ngủ. Không thể để tình trạng này kéo dài, tôi đi rửa mặt bằng nước lạnh rồi lại đeo kính lên, đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hôm nay là tối chủ nhật rồi, sáng mai chúng tôi thi Ngữ Văn và Tiếng Anh còn chiều mai sẽ thi Toán. Hai môn kia tôi đã ôn tập, hệ thống lại kiến thức rồi cày đề cương, đề thi của các trường trên mạng. Còn Toán đấy à, tôi không thể nhồi thêm một hàng công thức nào vào đầu được nữa!

"Ối, chữ mình đẹp thế cơ à?" Tôi buột miệng thốt lên khi vừa mở vở Toán.

Những hàng chữ thẳng tắp, dễ nhìn. Những chữ cái và con số được trình bày theo trật tự rất dễ nhìn. Hàng công thức, mục chú ý cũng được viết bằng mực đỏ, như tôi vẫn thường làm.

Nhưng tuyệt nhiên đây không phải chữ tôi. Chữ tôi làm sao mà đẹp như thế được. Chắc chắn đây là chữ Phong rồi! Tôi hồi tưởng vào một buổi chiều học Anh nọ...

Chiều hôm ấy, nắng vỡ đầu, Phong chủ động nhường tôi ngồi ghế cậu ta cho đỡ nắng hắt vào từ cửa sổ.

"Hạ Nhiên! Có hai sợi râu đầu dài thòng lòng trên trán mày kìa!" Đạt hồ hởi nói, đưa tay định chạm vào tóc tôi.

"Đây là mái bay của tao, râu đầu gì mà râu đầu!" Tôi gạt tay thằng Đạt ra, hơi bực mình.

Cái răng, cái tóc là góc con người, nhưng khổ nỗi tóc tôi vừa gội hôm qua hôm nay đã bết rồi. Cộng thêm cái nắng cháy da lúc Tú Vi chở tôi nên mái dính mồ hôi mồ kê trông nhếch nhác không chịu nổi. Hết cách, tôi chỉ đành buộc tóc đuôi ngựa nhưng vẫn thả mái bay để che hói.

Văn Đạt đúng là có tài mà, tài lanh tài lẹt. Tính cậu ta trước giờ vậy rồi, tôi không chấp nhặt gì nữa. Tôi đưa tay tách mấy sợi tóc ra khỏi dính thành một sợi râu như nó nói. Nói thật thì tôi cũng thấy ngại chứ bộ, bởi

Người tôi có hảo cảm, đang ngồi bên cạnh tôi đây này...

Khỏi phải nói, tôi cảm thấy mất mặt đến nhường nào. Được ngồi cạnh người thương chưa chắc là tốt hết, còn có một số bất tiện như sự việc lúc nãy, sự xấu xí lồ lộ trước mặt người ta, cấm Phong không nhìn mái tôi cũng khó. Phong thích nhìn thẳng!

Hoặc là, trong những ngày nóng nực như thế này, buổi chiều học hai ba tiết còn đỡ, nhưng buổi sáng tôi học năm tiết thêm việc vận động nhiều, ra mồ hôi nhiều là điều không thể tránh khỏi. Là con gái, tôi lúc nào cũng muốn xuất hiện thật chỉn chu trước người mình thích, cũng cực kì sợ mùi cơ thể khi chuẩn bị vào hè.

Lúc đó, sự lo lắng mỗi ngày của tôi đều gói gọn trong một câu hỏi trong đầu: Sáng nay mình đã bôi phèn chua chưa nhỉ?

...

Phong thấy đôi lông mày tôi nhăn típ lại, liền dừng bút xoay xuống liếc Đạt một cái sắc bén. Đạt hoảng quá liền vội vàng móc ra một chiếc quạt giấy từ trong cặp đặt vào tay Phong. Tôi cố nén cười trước sự làm màu thái quá của Đạt, ra vẻ ta đây vẫn còn giận nhà ngươi. Chiếc quạt có lẽ từ thời ông bà anh nhưng vẫn còn dùng tốt lắm.

Phong thử phất phất mấy cái rồi cậu bỗng quay sang nói với tôi:

"Đổi chỗ không Nhiên? Tao thấy cái quạt trên đầu mày xoay mãi mà chẳng bao giờ thấy tóc mái mày bay bao giờ. Mày ngồi chỗ tao chắc sẽ mát hơn đó."

"Thế mày ngồi chỗ tao nóng thì sao?" Tôi mừng thầm nhưng vẫn hỏi.

Thì tao xót chứ sao nữa!

Phong nghĩ ngợi, bàn tay cầm quạt phẩy chậm lại. Mãi một lúc sau, cậu ta làu bàu:

"Hỏi lắm thế, mày có đổi không thì bảo?".

"Có chứ!" Tôi cười tươi rói. Nắng hạ ngoài ô cửa sổ chắc cũng phải gọi tôi bằng chị xét về độ rực rỡ.

Lại làm người ta ngại rồi, mình đáng bị đánh haha!

Tôi soạn sách vở rồi nhích người sang phía ghế của Phong. Chỗ này quạt thổi đến đúng là mát hơn thật!

Dẫu vậy, Phong vẫn phe phẩy chiếc quạt đều đều cho cả hai đứa cùng mát. Tôi sợ người thương mỏi tay nên khuyên Phong đưa quạt tôi quạt cho. Cậu ta lắc đầu từ chối, bảo không hề mỏi, còn lấy lí do tập thể thao cho tay quen rồi. Đáng yêu thật đấy!

"Mày cứ ngồi đó đi. Tao... tao thích ngồi đây rồi."

"Ngồi đâu mà chả được!"

"Chỗ này hợp phong thủy với tao nên không cần đổi lại đâu"...

Những ngày sau đó, dù học buổi sáng trời nắng nhẹ hơn hay buổi chiều nắng hơn 35°C, Phong đều kiếm cớ ngồi cạnh cửa sổ cho tôi ngồi phía trong cho mát. Tôi dần đắm chìm vào sự tử tế của cậu rồi mới chợt nhớ ra lúc đầu là Phong ngồi cạnh cửa sổ nhưng vì ngựa nên tôi ép cậu ta đổi chỗ trong bàn với tôi. Bây giờ trời nắng nóng, cậu ta lại ép tôi đổi lại.

Vui rớt nước mắt! Mùa hè không nóng là đây chứ đâu!

Những ngày đó, trong vài tiết học môn phụ, tôi thường nằm bẹt xuống bàn vì quá nóng. Tôi cho rằng mặt bàn sẽ mát lạnh thơm mùi gỗ hơn, và quả thực là như thế. Mặt bàn chỉ thơm thôi, còn gió mát luôn đến từ cây quạt trên đỉnh đầu và trong tay Phong.

Những lúc ấy, anh chàng ngồi cạnh chiếm đoạt hết cả ý nghĩ của tôi. Một cái liếc nhìn luôn ngang qua người tôi từ phía bên cạnh, và sau đó, lực gió từ tay Lâm Phong sẽ mạnh hơn một chút nữa.

Tôi nhìn Phong, giấu biệt đi sự yêu thích trong ánh mắt và chỉ giữ lại vài tia quan sát như cô giám thị hành lang vẫn thường làm.

Ánh nắng hắt lên người Phong, cậu như đang tỏa ra một thứ ánh hào quang rực rỡ vậy. Tay cậu ấy múa bút thoăn thoắt, từng chữ được dệt lên tờ giấy trắng gọn gàng đến kì lạ. Đó có lẽ là lần đầu tôi thấy được chữ viết của người thương.

Mãi tới lúc, mí mắt tôi dần sụp xuống, hình bóng cậu thiếu niên ấy mờ dần đi. Một cây bút từ bên cạnh gõ nhẹ lên mu bàn tay mà đầu tôi đang kê lên đó. Mãi tới lúc tôi chịu mở mắt, nhịp gõ nhè nhẹ liên hồi ấy mới dừng lại...

Quay trở về với thực tại, những dòng chữ này là Phong chép bài cho tôi, cậu ta có nhắn tin nhắc tôi xem lại bài vở, những bài cậu ta chép giúp tôi ấy, nhưng tôi quên mất. Trần đời này chắc chỉ có mỗi tôi bơ tin nhắn người tôi thích thôi nhỉ?

Vì Phong biết chắc rằng tôi không nạp hết được khối lượng kiến thức quá nhiều, nên cậu chỉ ghi những ý chính trọng tâm của bài học. Phong hiểu tôi thật đấy!

Sực nhớ ra điều gì đó, tôi cầm chiếc áo khoác của Phong ra ban công ngập nắng phơi, ngày mai đến trường thi tôi sẽ trả cho cậu ấy.

Hôm nay tôi cũng có "lịch gọi" với cậu nên tôi đã cố tình sạc điện thoại đầy pin rồi. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ, tôi rút dây sạc nhận lấy cuộc gọi của Phong.

"Phong ơi, cứu tao. Bài này tao không biết làm."

"La muse đọc đề đi."

Giọng cậu ấy vẫn trầm ấm và quyến rũ như thế...

***

"Xin chào, cả nhà ôn gì chưa?" Tôi bước đến đập tay Nhật Huy, bỗng cảm thấy lạnh gáy từ phía sau. Ôi, tôi bỏ qua Phong rồi!

"Tao trả áo nè, cảm ơn mày nhiều."

Thấy tôi cố gắng kiếm chủ đề nói chuyện với mình, Lâm Phong mới chịu cụp ánh mắt sắc lẹ, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác.

Tiết trời hôm nay không quá nóng nực, chúng tôi thuận lời hoàn thành bài thi. À, còn nữa, tôi với Phong thi cùng phòng đấy. Cô giám thị xếp chỗ theo số báo danh, trùng hợp thế nào mà cậu ta ngồi bàn hai dãy ba còn tôi ngồi bàn bốn dãy hai.

Khoảng cách cũng gần rồi nhỉ, chỉ cần ngẩng đầu hơi chếch về phía bên phải là tôi có thể ngắm nhìn bóng lưng và chiếc sống mũi cao đó rồi.

"Câu ba mươi lăm mày chọn từ gì vậy Phong?" Vừa kết thúc giờ thi môn Tiếng Anh, tôi chạy lên bàn Phong, vội vã đến nỗi chân tôi sắp bện thành một bím rồi đấy.

"Atmosphere."

"Tao giống mày nè, nhưng không có rõ nữa. Trời ơi, tao còn sai một câu viết lại với..." Tôi buồn bực nói.

Phong vẫn chăm chú lắng nghe và nhìn thẳng vào tôi. Mái bay của tôi không bết nữa đâu, nên tôi tự tin nhìn lại. Môi cậu ta bỗng thốt ra hai từ gì đó, tôi vừa nói vừa quan sát khuôn miệng thì đó chính là:

NGỐC!

Minh cũng dường như có ý định bước đến chỗ chúng tôi nhưng thấy tôi nói hăng hái quá, cậu ta tự dưng dừng bước rồi quay ngoắt ra ngoài cửa. Trong phòng thi bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, dường như cả không gian này đều thuộc về chúng tôi, và chúng tôi cũng... thuộc về nhau.

Mỗi hai đưa thôi mà câu chuyện vẫn rôm rả lắm. Đa phần đều là tôi nói và Phong nghe, nhưng cũng cực kì hòa hợp và ăn ý rồi.

Có chút mờ ám, có chút kích thích cũng có sự phấn khích...

Tôi cố gắng kiếm những tính từ để miêu tả không khí lúc này, lỡ đâu hôm sau nhỏ Tú Vi lấy cung thì tôi còn trả lời trơn tru được nữa chứ.

Bỗng, ánh mắt tôi va phả ba bốn cái đầu nhấp nhô ngoài cửa sổ. Dù mấy đứa đã kịp lặn xuống rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi cười tủm tỉm, Huy, Vi, anh Khang, Đạt nghe lén cũng đừng có lộ liễu như thế chứ!

Tôi hiểu rõ nếu không muốn bị chúng nó trêu chọc, gán ghép thì tốt nhất bây giờ nên giữ im lặng. Phong cũng phát giác ra điều bất thường qua khuôn miệng của tôi, chúng tôi nháy mắt với nhau rồi đứng dậy định bước ra ngoài. Phong bỗng dưng nắm tay tôi, nhưng không hẳn là vậy...

Lúc tay của cậu ta kéo tôi đứng yên một chỗ. Tôi sững sờ, quay lại nhìn Phong:

"Nắm tay?!"

*Tùng... tùng... tùng*

Tiếng trống báo hiệu đến giờ thi môn Văn thật đúng lúc. Tôi cũng tỉnh mộng, làm gì có cái nắm tay nào ở đây chứ, Phong kéo tôi lại vì đến giờ thi mới chính xác chứ. Lòng man mác buồn xen lẫn sự hụt hẵng nhẹ, tôi rút tay mình khỏi tay cậu ta, thả một câu "Thi Văn tốt nhé" rồi xoay người bước ra ngoài phòng thi.

Dù sao cũng phải ra ngoài để thầy cô coi thi xếp lại chỗ ngồi chứ, cậu kéo tôi lại làm gì chứ? Cậu có biết trước khi cảm thấy hụt hẵng thì tim tôi đã đập nhanh lắm không, Hoàng Lâm Phong?

***

Toi đời rồi!

Tôi nghĩ khi vừa cầm đề toán. Không phải vì bài khó mà vì tần suất những cơn khó chịu ở bụng tôi lại tăng lên. Chúng đã xuất hiện từ khi tôi mới bước vào phòng thi, quặn thắt và đầy đau đớn.

Kì kinh nguyệt của tôi đã hết từ hôm qua, nhưng bây giờ vẫn còn những cơn đau nhè nhẹ nhưng liên tục, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phong độ làm bài của tôi. Tôi không thể tập trung vào các dữ liệu đề cung cấp để giải bài, tờ giấy pháp cũng bị viết những hàng công thức ngang dọc, rối rắm.

Chỉ còn năm phút cuối cùng, tôi chép lại những lời giải câu chốt cuối cùng từ giấy nháp sang tờ bài thi rồi khảo bài. Câu chốt cùng một dạng bài với bài hôm qua tôi hỏi Phong, nhưng trong cơn đau bụng hành hạ và thời gian ngắn ngủi, tôi không thể giải hết và đưa ra đáp án, chỉ nhớ ba lời giải đầu cố gắng nhặt điểm từng li từng tí một.

"Hạ Nhiên, mày làm bài thế nào?"

Trước sự quan tâm của Lâm Phong, tôi chỉ khẽ lắc đầu. Tôi chợt nhớ ra câu mười hai trắc nghiệm không biết tôi chọn A hay C nữa. Chẳng dám đối mặt với Phong lúc này, tôi gượng cười trả lời qua loa rồi tạm biệt Phong để đi về.

Hòa mình trong đám đông, tôi ôm lấy sự thất bại của mình. TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÀI!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro