Chương 20: Chiều hôm ấy...
Với tôi, màu đẹp nhất là màu thời gian. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ phải tàn, chẳng có sự dịu dàng nào là tồn tại mãi mãi. Dẫu cho thời gian luôn cố gắng gột rửa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên buổi chiều hôm ấy, ngày 8/3 thứ hai mà 11D1 có nhau...
Thu mình ôm tương tư vào lòng, tôi chìm trong mộng đẹp. Bên ngoài là màn đêm đen kìn kịt bao trùm lấy cả không gian, nhưng trong giấc mơ tôi, thứ ánh sáng chói lóa của một thời học sinh vẫn hiện hữu, kề bên là hố đen của thời gian mà tôi lo sợ từng kỉ niệm sẽ theo đó mà rơi xuống, bao gồm cả thời thanh xuân của đám học trò chúng tôi nữa.
Khi nỗi nhớ đủ nhiều, tôi ngồi trên dòng kí ức, trở về buổi chiều ngày hôm ấy...
Sau hai tiết Tiếng Anh, bọn con gái chúng tôi và cô chủ nhiệm "bị" các bạn nam kiếm cớ đẩy ra ngoài lớp học. Ai trong chúng tôi ai cũng biết hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nên mong chờ sự bất ngờ mà phái mạnh mẽ trong lớp dành cho.
Thật ra, chúng tôi đều đã biết về công cuộc chuẩn bị của bọn con trai. Không phải vì chúng tôi tò mò nên theo dõi, mà là vì nó quá lộ liễu. Bất kì giờ ra chơi nào nguyên đám đều tụ tập xung quanh bàn thằng Minh, âm lượng cuộc thảo luận không hề nhỏ, muốn chúng tôi không nghe cũng khó.
Lúc tấm rèm được kéo lên một phần ba, thằng Đạt mở toang cửa ra gọi:
"Mời các công chúa vào lớp, mời hoàng hậu vào luôn ạ".
Tôi vén rèm lên, cúi người lom khom vào cửa. Cảm nhận đầu tiên là Wow, mát dễ sợ, trong phòng bật điều hòa mát kinh lên đi được, nãy giờ chúng tôi đứng ngoài hàng lang vừa nóng vừa nắng nên mồ hôi rịm hết cả người. À đâu, tôi với nhỏ Tú Vi lẩn xuống hàng ghế đá ngồi kiếm gió cơ mà trời vẫn nắng vỡ đầu.
Bỏ qua những sai sót và vài câu chuyện bên lề, quả nhiên bọn con trai lớp tôi trang trí, chuẩn bị rất ra gì và này nọ. Bảng xanh được viết hàng chúc mừng to nhất, rồi tiếp đến là loằng ngoằng những chữ kĩ như giun như dế của đám con trai. Thằng Đạt với một thằng nữa được gia nhiệm vụ đứng phát phấn cho chúng tôi kí lên bảng, không khác gì những người nổi tiếng được mời kí tên khi đi thảm đỏ.
Cái nết con trai 11D1, không làm màu là không được. Cơ mà nhìn quanh ai cũng rưng rưng nước mắt, quái lạ, điều hòa phả mát rượi mà mắt chúng nó vẫn chảy mồ hôi mắt à? Nhưng chẳng biết từ bao giờ mắt tôi cũng chảy mồ hôi rồi...
Sau khi ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng mới thông báo lí do, giới thiệu đại biểu. Hóa ra, năm sau là chúng tôi là những cô cậu học sinh lớp mười hai rồi, bận rộn với kì thi đại học nên có thể sẽ không dành được nhiều thời gian tổ chức các ngày lễ cho nhau. Các bạn nam mới tranh thủ tận dụng hết để nhân lên những kỉ niệm trong chúng tôi.
Tôi bàng hoàng nhận ra năm nay chúng tôi đã mười một rồi... Thời gian trôi nhanh quá...
Lặng người, tôi vểnh tai lên như nuốt từng lời của cậu chàng MC trên bục giảng.
"Tiếp đến, em xin mời các bạn nữ và cô giáo lên đây để nhận hoa chúc mừng của chúng em ạ."
Tôi chậm chạp bước lên bảng, đứng cạnh nhỏ Vi. Có lẽ do bần thần và vướng phải mớ suy nghĩ trong lòng, tôi quên đi việc nhận hoa mà các bạn nam phát.
"Hạ Nhiên ơi".
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai, cộng với cú hích mạnh của cô nàng Béo khỏe béo đẹp, tâm trí tôi mới trở về hiện thực. Đưa mắt nhìn lên, là Phong cùng với... một đóa hoa hồng trong tay.
"Mày không nhận là Phong tặng người khác đấy" Tú Vi trêu.
Biết là nhỏ đang dọa, nhưng tôi vẫn sợ thật. Tôi vội đưa tay nhận lấy rồi gật đầu trịnh trọng như để cảm ơn cậu bạn cùng bàn. Bông hồng đã he hé nở, những hạt nước được vẩy lên càng khiến nó trong veo và tươi tắn hơn. Trước sự kiều diễm đó, tôi buột miệng:
"Oa".
"Khờ ghê".
Tôi nhìn theo định lườm Phong một cái, nhưng cậu ấy đã quay người đi mất rồi.
Bà đây không có khờ, bà đây thông minh số một thế giới. Tên Phong nhà mày mới họ Khờ đó!
"Nhỏ Sa cười lên coi!" Nhỏ Vi huých cùi trỏ vào tay tôi.
"Tao cười hở lợi xấu lắm...".
Nói xong tôi liền quay đi nhìn về phía máy ảnh, nở nụ cười nhẹ tựa nắng xuân.
"La muse xinh lắm, sao mày không tự tin cười lên chứ?"
Tôi ngước lên nhìn Phong, cẩn thận quan sát vẻ mặt và anh mắt cậu, mãi đến lúc chẳng thấy một tia dối trá hay che giấu nào, tôi mới nở một nụ cười đích thực, lộ hai hàm răng trắng lẫn lợi hồng.
"Cảm ơn mày!".
***
"Nước đây, nước đây. Coca hay 7 up nào mọi người ơi?" Thằng Đạt rao mời.
"Ấy ấy, tao không uống nước ngọt" Tôi từ chối sự nhiệt tình của Đạt.
"Sao thế?" Phong nghe thấy liền hỏi, thay cho anh chàng đang khệ nệ cầm chai nước đứng kia.
"Tao không thích thôi".
Phong khẽ gật đầu, cũng từ chối chai nước sắp rót vào cốc nhựa. Cậu xua tay rồi chỉ vào tôi:
"Tao cũng không uống giống Hạ Nhiên".
"Mệt cặp vợ chồng nhà này ghê!" Văn Đạt làu bàu.
Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tôi: Vợ chồng cái đ*o gì?. Tôi lườm Đạt một cái nhưng nó lại nhìn tôi cười khẩy tỏ vẻ mày nghĩ gì mà tao chả biết. Tức ghê!
"Kẹo dẻo anh em ơi!".
"Bỏ vào cốc cho tao nha!" Tôi đáp.
"Kẹo mút đến đây, mỗi người một cái nha".
"Cốc đây cốc đây, bỏ đây" Tôi đưa cốc ra, bảo.
...
"Cho la muse này" Phong cầm hai chiếc kẹo, quay sang nói.
"Ủa, mày không ăn hả?".
"Ừ, cho mày đó".
"Cảm ơn Phong nhiều!" Tôi cười.
"Đấy, cười thế có phải xinh không? Thưởng cho mày ba cái kẹo nữa nè!".
"Thế thì mày cho tao hết rồi còn đâu".
"Tao tặng tao cho mày luôn cũng được chứ mấy cái kẹo này nhằm nhò gì" Phong nói, giọng nửa đùa nửa thật.
"Giỡn hoài nha" Tôi lườm Phong.
Eo, ghét thật đấy. Thích không không thích nói một lời đi đừng chơi cái kiểu thả thính xong quay ra lôi Toán ra làm nhá! Ghét!
Lớp học lúc này như phiên chợ mở, ồn ào lại náo nhiệt. Bất thình lình ba tiếng thước gỗ gõ xuống bàn khiến chúng tôi giật thót. Phiên chợ mở lại đóng ngay trong một nốt nhạc.
Đang yên đang lành sao cô chúng tôi lại căng nhỉ?
Khác với suy đoán của tôi, vẻ mặt của cô chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Ngược lại, trên môi cô nở nụ cười rất tươi và cô bắt đầu vào thẳng thân bài:
"Cô sắp đi chống lầy rồi cả lớp ạ!".
Chống lầy? Lấy chồng? Cô Duyên sắp lập gia đình á?
Cả lớp hú hét lên vì bất ngờ, thằng Đạt làm lố đứng dậy màn tấu hề của cậu: "Em ơi, hoa sen đẹp nhất trong đầm, chú rể đẹp nhất khi yêu thầm cô dâu. Mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu, đến lúc có dăm đôi ba câu tỏ tình. Mà tỏ tình là phải bất thình lình, có như vậy mới cưới được người mình yêu. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nếu mà xa quá ra ga ta đi tàu. Yêu nhau đừng nói đến cái chuyện nghèo giàu, nếu không có tàu thì ta lại đi xe.
Và thưa quý vị qua bao nhiêu lần lên xe xuống tàu thì bây giờ cô dâu chú rể cũng đã về được với nhau. Ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai dẫn đường cho đôi trẻ gặp nhau. Gặp nhau biết nói gì đâu, chỉ bằng ánh mắt bắt cầu tình yêu. Và tôi xin nguyện làm cơn gió chiều thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu bắt đầu..." làm chúng tôi lại có dịp cười nghiêng ngả. Được nước làm tới, Đạt phi lên bục giảng mượn máy tính mở luôn mấy bài hát mừng người cô yêu giấu sắp lên xe hoa.
Sau một cuộc cãi nhau kịch tính, Phong và Minh bị đẩy lên làm ca sĩ không cát-xê. Trông ai cũng hào hứng riêng Phong ngơ ngác lắm. Có lẽ cậu ấy không biết lớp phó văn thể mĩ xưa nay có cất giọng được lần nào đâu, mỗi lần phát biểu trước lớp đã run như cầy sấy rồi nói gì đến việc hát.
Minh hát say sưa lắm, Thanh cũng nhìn cậu ta say sưa lắm. Phong hát nhẹ nhàng lắm, tôi cũng nhìn cậu ta nhẹ nhàng lắm. Nhưng không chỉ tôi mà tất cả ánh mắt của đám con gái trong lớp đều đổ dồn về phía Phong... như muốn ăn thịt người. Tôi chợt chạnh lòng, Phong được yêu thích thật đấy. Tôi làm sao mà xứng với cậu ấy được đây?
Buổi chiều hôm ấy trôi qua với những khung bậc cảm xúc khác nhau, bao gồm cả xấu hổ muốn đội quần. Chuyện là khi Minh hát cả lớp và cô đều đồng lòng hô tên Thanh. Còn khi Phong hát mọi người yên lặng lắng nghe, thưởng thức giọng hát trầm bổng đầy cảm xúc ấy. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đạt với Tú Vi lỡ đưa cái miệng đi xa mà hô tên tôi. Ngay lập tức hàng chục ánh mắt dán lên người khiến tôi ngượng mà không có chỗ trốn.
Cô tôi buột miệng hỏi:
"Hạ Nhiên là người yêu Lâm Phong hả mấy đứa?".
"Không ạ, không ạ" Tôi nóng cả mặt, vội vội vàng vàng phủ nhận.
Bỗng từ phía góc lớp học vang lên câu nói "Có ạ, có ạ" rất dõng dạc. Tôi nghe rõ đó à giọng thằng Đạt và giọng Béo khỏe béo đẹp. Hai cái đứa thích trêu ngươi này!
Đứng giữa hai câu trả lời đối lập nhau, cô chỉ có thể nhở các bạn khác phân xử:
"Ối, thật hả cả lớp?".
"Không có cô ơi!" Tôi chối.
"Có cô ơi!".
Lại là giọng hai cái đứa kia, tính làm tôi đội quần hay gì! Ngượng v*i!
***
Cuối giờ học sau khi cả lớp tôi ở lại dọn dẹp. Đống bóng bay trang trí ở góc lớp lọt vào tầm ngắm của chúng tôi. Mỗi đứa tranh một quả cầm về làm kỉ niệm. Không biết để làm kỉ niệm được mấy ngày nhưng mà coi bộ có đứa vừa ra khỏi lớp thì quả bóng trên tay đã bể cái bùm. Đây là chuyện Phong kể với tôi cũng vào buổi chiều hôm đó.
Đi đổ rác về, tôi nhìn mấy quả bóng bay trên tay đám bạn mê xĩu. Nhưng đến muộn nên bóng hết mất tiêu rồi, tôi chán nản định quay về chỗ soạn sách vở để về thị một bàn tay gõ gõ trên vai tôi. Sẵn sự buồn bực trong lòng, tôi quát:
"AI ĐẬP TAO ĐẤY?".
Mới vừa quay lại định tính sổ cho người đáng ghét kia một trận thì tôi chợt sững người. Một quả bóng bay hiện ra trước mắt tôi. Khi quả bóng theo gió bay chệch sang, gương mặt sáng sủa khôi ngô của cậu bạn cùng bàn phản chiếu trong mắt tôi.
Phong... cất một quả bóng cho mình sao?
Cái ý nghĩ ấy khiến tim tôi đập thổn thức liên hồi, một vệt nắng xế chiều len lỏi qua kẽ lá chiếu lên người Phong, cũng như chiếu lên chút tình mộng tưởng của riêng tôi, khiến nó lấp lánh tột cùng. Dẫu cho bây giờ tôi không đeo kính, hình bóng cậu thiếu niên ấy vẫn chẳng mờ tí nào. Nhìn xem, đến cả mắt tôi cũng thiên vị cậu ấy rồi!
"La muse quát tao à?".
"Không, làm gì có".
"Tao tranh bóng bay cho la muse, chờ la muse cùng về mà la muse quát tao á?".
Tôi nhận lấy quả bóng, dở khóc dở cười. Phong đang làm nũng đấy hả? Vậy thì để tôi làm nũng lại xem ai làm nũng giỏi hơn nha. Khẽ ho một cái, tôi bắt đầu uốn giọng, nũng nịu:
"Không có mà...".
Qủa nhiên, tai Phong đỏ lên trông thấy. Với sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, tôi lướt qua Phong - người đang cúi gằm mặt để giấu đôi tai ửng hồng rồi về chỗ ngồi cất sách vở vào cặp.
Tôi mà biết chiều nay đám con trai tổ chức ngày 8/3 thì tôi sẽ không đưa nhiều sách vở vậy đâu, vác đi vác về mệt ch*t đi được!
"Để tao cầm cặp giúp la muse nha."
Ôi, đấng cứu thế của tôi...
Tôi đưa cặp mình cho Phong, nịnh:
"Trời đất ơi, bạn này đẹp trai lắm nè".
...
Ráng chiều đỏ ối phía chân trời âu yếm bóng hình hai cô cậu học sinh chúng tôi. Tôi nheo mắt nhìn lên rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu đang xách hai chiếc cặp đầy ắp sách vở mà trông dáng đi vẫn nhẹ nhàng thật.
Làng nước ơi, tôi không phân biệt được đâu là Mặt Trời, đâu là Lâm Phong nữa rồi!
Bỗng giọng nói của nhỏ Tú Vi văng vẳng lại từ đâu đây:
"ĐI CẮT KÍNH LẠI ĐI SA!"
Tôi nhíu mày, không phải nhỏ đang ở sân bóng xem anh Thế Khang đá bóng sao? Chưa kịp tiêu hóa mối thắc mắc này thì bỗng giong cười của nhỏ lại vang lên bên tai. Lạ ở chỗ đây không phải giọng bình thường của nhỏ, giọng cười bây giờ cực kì quỷ dị và ám ảnh.
HÁ HÁ HÁ HÁ, HÁ HÁ HÁ HÁ...
Tôi choàng tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ!
Phù, đang hoài niệm ngày 8/3 đầy yêu thương mà Tú Vi tự nhiên nhảy vào rồi biến nó thành một cơn ác mộng làm tôi sợ hết hồn. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng còn đâu.
Cái gì? Ba giờ sáng á?
Một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu, tôi lập tức nằm xuống trùm chăn kín mít.
Ba mẹ ơi, con gặp ma rồi! À không, con gặp Tú Vi rồi. Ma quỷ còn đáng yêu hơn nhỏ nữa! Huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro