Chương 5: Đường tôi chở em về

Sau khi tôi ngồi lên xe (kiểu ngồi hai chân ở một bên ấy) và hai tay giữ chặt hai thanh kim loại ở yên thì Phong vẫn chống một chân xuống đất. Xe đạp không xi nhê gì.

"Hạ Nhiên, nhà mày ở đâu vậy?" Phong bỗng hỏi.

"À, mày cứ chở tao đến trước ngách mười một, ngõ ba mươi lăm đường Bắp Ngơ là được."

"Ừm."

Phong chở tôi từ từ trên đường Bẹ. Gió xuân mát lành lạnh chỉ sàn sạt qua mái tóc tôi. Bóng lưng to lớn của Phong đã chắn những cơn gió lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Không hiểu sao bóng lưng ấy cho tôi cảm giác an toàn đến kì lạ. Nhìn bờ vai đó vững chãi thật đấy!

Gió ùa vào nhè nhẹ như gội rửa những muộn phiền trong lòng. Lòng tôi bình yên khó tả.

Gió cũng mang hương Citrus thanh mát sảng khoái của cậu chàng đằng trước phả vào tôi, tạo cho tôi cái cảm giác mát dịu, dù bây giờ chẳng phải cái oi bức, nóng chảy mỡ của mùa hè. Hương Citrus trong gió mang cả hương tinh tế pha lẫn một chút xíu vị chua của như chanh, quýt, cam Begarmot, bưởi...

Hương này nịnh mũi thật! Tôi tự nhủ cậu chàng không mang hương bạc hà đặc trưng của những anh chồng quốc dân mà lại sở hữu hương Citrus rất đặc biệt.

Gió xuân lúc này dường như ấm áp và nồng nàn hơn.

Tôi khẽ ngâm nga vài giai điệu trong bài hát "Đường tôi chở em về" (buitruonglinh) mà Béo khỏe béo đẹp hát suốt ngày. Nhắc đến Tú Vi đã chán, bài của người ta thì rõ hay mà qua "giọng hát trời phú" của nhỏ thì tôi tưởng là đọc thuộc lòng. Tác giả biết tác giả buồn đó.

Mà tôi ngẫm lại nhận ra bài này lại giống với tình cảnh bây giờ quá cơ, ít nhất là cái tựa đề.

Không khí giữa tôi và cậu ta tĩnh lặng, biệt lập với cuộc sống Hải Phòng xô bồ, đông đúc lúc tan tầm. Cậu ta thì ít nói còn tôi thì vẫn mải mê đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung: lúc này thèm miếng bánh bèo thật đấy!

"Phong ơi." Không thể chịu được cái sự yên ắng đáng sợ này, tôi chủ động lên tiếng.

"Dạ?"

"Sao mày lại chọn chuyên Anh thế?" Thật sự tôi rất tò mò vì sao cậu ta lại chọn chuyên này, với khả năng quan sát thần sầu của tôi, Phong có trình độ cao môn Toán nhất nhì lớp dù chỉ mới quay về học.

"Dạ?"

"Tao thắc mắc vì sao mày lại chọn chuyên Anh vậy? Mày giỏi Toán mà."

Phía trước vang lên tiếng Phong cười khẽ, rồi cậu nói:

"Tao chọn Anh vì tao thích môn này. Tiếng anh vừa là đam mê vừa là sở trường của tao. Toán chỉ là sở trường thôi chứ tao không thích nó."

"Ồ... Mày không thích mà vẫn giỏi vậy á?"

"Có thể là do gen di truyền. Nhà tao ai cũng giỏi Toán cả."

"Vậy hả, gen giỏi Toán Lí Hóa của nhà tao thì anh tao lấy hết rồi, tao sinh sau đẻ muộn nên lãnh trọn phần ngu. Giờ muốn giỏi Toán thì làm sao trời?" Tôi than thở.

"Yêu tao."

"Hả? Sao mày nói nhỏ thế?" Hình như Phong vừa mới đáp gì đó.

Giọng cậu chàng nhỏ hơn cả muỗi ây, tai tôi hay bị Béo khỏe béo đẹp so sánh với chó cũng không nghe được gì. Nhưng tôi tinh mắt phát hiện tai Phong đỏ hơn cả ráng chiều chạng vạng trên đầu nữa:

"Mày nói gì vậy? Sao tai lại đỏ thế?"

"Nếu... nếu mày muốn thì tao sẽ giúp mày?"

"Trôn, trôn, trôn (troll) Việt Nam hả?"

"..."

"Thật sự xin lỗi, tao chỉ đùa thôi. Tao quên mày là người tốt."

"Tao cảm ơn mày nhé?"

"À mà mày định giúp tao như thế nào? Tao gần như mất cành Toán rồi, còn gốc nữa thôi."

"Mày hiểu bài ba, bài bốn trong đề cương lúc chiều thầy giảng chưa?"

Trong lòng thầm nghĩ ngoài hai bài tự luận đầu tôi biết làm thì còn lại thì "I don't know, I don't care, I don't understand". Thề, tôi ngồi ở dưới nghe thầy Quốc giảng như vịt nghe sấm ấy. Nhưng ngoài miệng tôi như cười như không, chỉ thốt ra đúng hai chữ:

"Tao chưa."

"Vậy tao sẽ giảng cho mày, đến khi mày hiểu!" Phong nói, giọng chắc nịch.

"Tự nhiên tao thấy mày đẹp trai quá trời quá đất Phong à. Lúc nào mày cũng đẹp nhưng bây giờ lại đẹp hơn bao giờ hết. Mày đẹp một cách không có từ nào để miêu tả mày. Ý là ai giúp tao hay cho tao đồ ăn cũng là đại mỹ nữ, mỹ nam cả. Nhưng mà... tao không hiểu được nhiều bài lắm."

"Tao sẽ giảng tất cả những bài mày không hiểu. Đừng lo lắng, ngốc ạ."

"Cảm ơn mày... Á!"

*Kít kít kít*

Phong bỗng nhiên phanh gấp, đầu tôi đập bộp vào lưng Phong, cảm giác chóng mặt ập tới. Tôi vô thức nắm chặt áo Phong. Đôi mắt nhắm nghiền vì sợ sệt chầm chậm mở ra.

"Mày đi đứng cái chó gì vậy? Mắt mù à? Biết bố mày là ai không?"

"Cháu xin lỗi chú ạ."

Dù chú kia phóng nhanh vượt đèn đỏ lại còn không đội mũ bảo hiểm mới va vào xe Phong nhưng cậu ta vẫn xin lỗi trước. Phong lịch sự quá trời.

Đáp lại sự tử tế của cậu là tiếng xe máy vút đi, lạng lách kèm câu hăm dọa: "Mày nhớ mặt bố mày đấy."

Lúc đó thật sự tôi muốn lao lên nói lí lẽ với chú ấy, nhưng phải tự kiềm chế con sư tử đang trỗi dậy trong người. Khác với tôi, Phong không để ý đến mấy lời khó nghe đó mà vội vàng dắt xe đạp và đỡ tôi vào vỉa hè.

Cậu lo lắng hỏi: "Hạ Nhiên... Hạ Nhiên... mày có sao không? Tao đi hơi ẩu, tao xin lỗi."

Tôi ngồi bệt xuống thành gốc cây phượng, hai tay xoa xoa thái dương:

"Không sao, tao chỉ chóng mặt thôi."

Dù cúi gầm mặt là vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một đôi mắt của Phong đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng... vai tôi nhẹ hẳn đi, thì ra Phong đã lấy chiếc cặp của cậu ấy xuống rồi. Bên tai tôi vang lên tiếng ma sát của dây kéo kim loại trên ba lô Phong:

"Mày uống nước không? Cặp tao có chai nước chưa mở này!"

"Thôi tao ổn mà, không cần nước đâu. Ta đi tiếp thôi." Tôi đứng bật dậy kiểu, tỏ vẻ mình ổn rồi.

"Mày uống nước đã chứ?"

Thấy ánh mắt của Phong đầy lo lắng, giọng nói run run như người sắp khóc, tôi đành nhận lấy chai nước đã được mở nắp từ tay cậu rồi uống một ngụm. Quả thực lúc nãy tim tôi sắp nhảy ra lồng ngực nên ngụm nước mát lạnh khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tôi nở một nụ cười tươi rói rồi ngước mắt lên nhìn anh chàng đang đứng trước mắt:

"Đi tiếp thôi mày, cũng muộn rồi."

Nhìn thấy Phong còn đang lưỡng lự, tôi nhẹ nhàng cầm tay trái của cậu ấy lên. Lâm Phong dường như bị đóng băng tại chỗ, không phản ứng gì trước hành động nhanh như chớp của tôi. Bấy giờ, tôi mới gõ vào đồng hồ của cậu rồi tinh nghịch nói:

"Gần sáu rưỡi tối rồi Phong ơi!"

Cậu chàng trước mặt tôi vẫn cứ đứng yên như tượng, không nói một lời cũng không làm gì hết. Tôi thật sự nghi ngờ liệu Phong có phải đang bị dính chiêu hai Điêu Thuyền không nữa?

Như có một dòng điện chạy xoẹt qua người tôi, dừng lại nơi tôi đang nắm lấy - bàn tay to lớn ấm áp của Phong, tôi chợt cảm thấy ngại ngùng mà buông vội tay ra. Chai nước tôi đang cầm trên tay kia cũng vì sự bối rối đột ngột này mà rơi cái bộp xuống đất. Tiếng động làm người trước mặt bỗng giật mình, cúi xuống nhặt và vội vội vàng vàng bỏ chai nước vào cặp...

Trải qua vụ việc đó, tôi ngượng chín mặt, ngồi sau xe cũng không dám hát hò gì nữa, chỉ yên phận ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn lung tung để tránh ngại ngùng.

Lúc nãy Phong cũng không đưa cặp cho tôi đeo nữa, cậu ta đeo phía trước luôn rồi. Tôi nghĩ cậu đeo vậy khá vướng víu nhưng vì ngại nên không dám đề nghị đeo giúp. Hiện giờ, tôi cảm thấy không được thoải mái lắm, lòng nặng trịch những mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Liệu cậu ta có đánh giá mình là người lỗ mãng không nhỉ? Nếu biết kết quả như vậy thì mình đã không tự tiện cầm tay Phong xem đồng hồ rồi. Ôi trời, Hạ Nhiên ơi là Hạ Nhiên, mất mặt quá đi mất.

Quá chán ghét bản thân, tôi quyết định mở miệng bắt chuyện, cứu vớt không gian an tĩnh này:

"Lâm Phong ơi, tao xin lỗi..."

"Hả, có gì đâu. Mày không cần phải xin lỗi đâu. Không sao không sao."

Theo tôi biết thì khi người ta cảm thấy "có sao" thì người ta cũng trả lời "không sao" nên thở dài thườn thượt.

Haiz, quả nhiên Phong giận mình. Rõ ràng là có sao mà. Tôi tự trách, sao mình hành xử vậy chứ, làm người ta khó chịu rồi?'

Như hiểu được đống hỗn độn trong suy nghĩ tôi, hoặc quá lâu không thấy tôi trả lời, Phong nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tao không sao thật. Mày phải tin tao chứ? Chuyện cỏn con này mày đừng suy nghĩ nhiều. Lúc đó tao chỉ hơi bất ngờ thôi. Tao thấy mày hoà đồng, thân thiện thôi chứ chẳng nghĩ gì khác đâu."

Nghe vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Phong dường như đã thành công gỡ rối khi tôi cảm thấy bế tắc rồi. Tính tôi nắng mưa thất thường, một lát sau đã vui vẻ trở lại:

"Phong ơi, hoàng hôn kìa! Đẹp quá đi!" Tôi giật nhẹ chiếc áo trắng, hào hứng nói.

"Đẹp thật."

Tôi nhận ra Phong hơi cứng người rồi thả lỏng, đáp. Ngửa đầu nhìn hoài, nhìn hoài rồi tôi buột miệng thốt ra thắc mắc bấy lâu trong lòng:

"Nhưng sao hoàng hôn lại thơ mộng thế nhỉ?"

"Tao không biết nhưng hoàng hôn là hiện tượng Mặt Trời dần chìm xuống phía Tây và ban mai chìm vào hư vô, khiến bầu trời bắt đầu từ một tông màu sáng dần chuyển sang tông màu tối hơn và cuối cùng là màu đen trong đêm đó Nhiên. Hoàng hôn diễn ra do sự quay quanh trục của Trái Đất và sự thay đổi vị trí của Mặt Trời trong quá trình này đó.

Ban đầu, khi Mặt Trời còn ở trên chân trời kia kìa, ánh sáng từ nó truyền qua không gian và được phân tán trong khí quyển. Các phân tử trong không khí gây hiệu ứng phân tán ánh sáng, dẫn đến màu sắc của bầu trời là màu xanh da trời. Nhưng khi Mặt Trời bắt đầu chìm xuống phía Tây, ánh sáng phải đi qua một lớp khí quyển dày hơn và dẫn đến việc hiểu làm truyền đạt một phần ngắn của ánh sáng màu xanh da trời.

Điều này làm cho màu sắc bầu trời chuyển sang tông màu đỏ và các màu sắc ấm khác như cam, vàng, tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt mày đang nhìn thấy đó. Quá trình hoàng hôn chỉ diễn ra từ khoảng ba mươi phút đến một giờ đồng hồ thôi, nó tùy thuộc vào điều kiện khí quyển và vị trí địa lý nữa."

Phong nói chầm chậm. Giọng nói ngọt hơn cả mía lù nhưng sao tôi thấy đắng tai thế không biết. Nghe như tiếng ngoài hành tinh ấy! Nào là  "phân tử" rồi "phân tán", đau hết cả đầu.

"Google xin tài trợ chương trình này hả mày?"

"..."

"Thôi, tao không hiểu lắm nhưng tao thấy nó đẹp đỉnh cao." Tôi nói tiếp, tạm nói lời chào với đống thông tin vừa nghe để khỏi hại não.

"Ừm, đẹp thật." Phong đáp, nhưng giọng nói đã bán đứng cậu ta.

"Mày còn chẳng thèm nhìn nữa. Đáp lấy lệ quá."

"Vì tao biết một thứ đẹp hơn."

Tôi đang ngắm khung cảnh lãng mạn yêu thích thì ngớ người, tò mò hỏi:

"Vẫn có thứ đẹp hơn á? Là gì thế?"

"Mày!" Một chữ nặng trịch đáp xuống tai tôi.

Đầu tôi ù ù, Phong giỡn hoài!

"Tao... á?" Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, thầm nghĩ chàng trai này thật thú vị!

"Hạ Nhiên, đến nhà mày rồi nè."

Phong dừng lại. Tôi vội nhảy xuống xe, cảm ơn đàng hoàng rồi đặt vào tay cậu ta một chiếc ô mai việt quất sấy dẻo. Xong việc, tôi nhanh nhẹn chạy vụt đi vì đã báo cáo với Mẫu hậu đại nhân là sẽ về sớm nhất có thể.

"Hạ Nhiên."

Một giọng nói trầm ấm từ đằng sau khiến tôi không cầm được dừng bước chân. Ngoái đầu nhìn lại, Phong đang đứng dựa vào chiếc xe đạp, chiếc cặp cuối cùng đã đeo một bên trên vai, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến quen thuộc.

Phải chăng ánh mắt của một chàng trai tử tế luôn như thế?

Tôi chìm đắm vào đôi mắt không đáy ấy. Thời gian như chậm lại, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, chỉ có hai ánh mắt chúng tôi nhìn nhau đắm đuối...

Lạ thật đấy, mỗi khi chơi đối mắt với Tú Vi tôi đều thua vì không nhịn được cười. Mà bây giờ mấy phút sau tôi mới chớp mắt, quả là kỉ lục. Lúc mày tôi không đeo kính nên hình ảnh Lâm Phong cứ mờ mờ ảo ảo nhưng ánh mắt trước sau như một nhìn tôi âu yếm.

"Cho tao xin tài khoản Zalo hoặc Facebook mày nha?"

Tôi ngơ ngác đáp:

"Zalo với Facebook tao dùng gần một nửa thập kỉ rồi, cho mày sao được?"

"..."

Vẻ mặt Phong ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều giống như các ông bố cưng con gái trong truyền thuyết mà tôi hay lướt thấy:

"Ý là tao kết bạn để giúp mày ấy? Mày không muốn giỏi Toán nữa hả?"

"À, tao có chứ."

"Vậy cho tao xin số đi."

"Số điện thoại kiêm số Zalo tao là 03*******5 nha. Tên Facebook là Võ Hạ Nhiên, ảnh đại diện là tao đang ăn bánh việt quất đó. Tao đi đây, nói chuyện với mày sau."

Nói rồi, tôi chạy biến vào ngõ nhà, nơi có bữa cơm gia đình đủ món, đủ dinh dưỡng và đủ cả hai thân ảnh yêu quý đang ngóng mong, để lại câu nói: "Hẹn mày mai gặp nhé Hạ Nhiên!" sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro