Chương 8: Ừ, đúng thế thật

Mùa xuân đẹp nhất không chỉ bởi hoa lá, mà còn bởi những tấm lòng biết trao đi yêu thương! Tháng Ba gõ cửa lớp, tháng của thanh niên hành động lại về. Hoà trong tinh thần tuổi trẻ, muốn cống hiến và lan toả những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, hôm nay 11D1 chúng tôi đi thiện nguyện.

Từ mấy tuần trước lớp tôi đã háo hức làm bánh quy bán để gây quỹ rồi, trộm vía được thầy cô, phụ huynh, bạn bè,... ủng hộ nên hành trình khá suôn sẻ. Bây giờ, cả lớp đang hớn hở chuẩn bị lên đường. Sáng nay tôi với Tú Vi không đến muộn nữa đâu mà, ngược lại còn có mặt từ sớm hỗ trợ rồi.

"Uầy Sa với Vi xinh thế!" Thanh cảm thán khi chúng tôi vừa bước vào lớp.

"Ỏ, cảm ơn vợ yêu nha. Hai bạn cũng đẹp... đôi lắm!" Hai đứa gửi cho Thanh hai nụ hôn gió rồi trêu chọc cặp đôi diện bộ áo dài tương đồng đang cùng nhau tập kịch bản dẫn chương trình.

Chuyện! Bọn tôi trong đội văn nghệ nên mặc áo dài trắng thướt tha, không xinh làm sao được.

"Để tao giúp mày nha la muse."

"Thôi tao không cần đâu..."

Tôi chưa nói dứt câu thì Lâm Phong đã nhanh nhảu giành thùng nước khoáng bê lại xe đưa đón. Nụ cười tôi cong lên khe khẽ:

Phong tưởng mình yếu đuối thế luôn hả? Cậu ấy chưa biết mình có đai đen Taekwondo sao?

Lúc tập hợp thành hai hàng dọc chuẩn bị lên xe, do để ý thấy Phong đứng tít đằng sau cùng (vì cậu ấy cao trên 1.8 mét đó) nên tôi cũng lượn ra phía sau đứng. Tú Vi chứng kiến toàn bộ hành động của tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói: Con nhỏ mê trai bỏ bạn này!

"Phong ơi tí tao ngồi cùng mày nha?" Tôi quay sang bắt chuyện.

"Được thôi, tao đang định nói vậy luôn đó." Cậu chàng đang đứng nghiêm túc nghe giọng tôi liền nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu.

Bỗng Phong quay sang nhìn vào mắt tôi, nắng trong mắt vẫn chói sáng làm tôi ngẩn ngơ. Đôi mắt cười nhìn tôi chăm chú.

"Mày không lạnh hả la muse?" Giọng cậu khàn và nhỏ, hai chữ "la muse" lại càng được cậu thả nhẹ hơn nữa.

Chỉ chút quan tâm ấy thôi cũng làm trái tim mình nhũn ra.

"Tao không lạnh đâu, cảm ơn mày." Tôi đáp lại nhưng hành động cởi áo khoác đồng phục trường của cậu bạn không dừng lại. Chỉ giây sau Phong đã nhẹ nhàng đưa nó cho tôi.

"Mày khoác đi này, mày mặc mỏng thế này lỡ cảm lạnh thì sao?" Một tay cậu tháo chiếc ba-lô trên lưng tôi còn một tay cầm áo chìa ra.

"Sương sớm hơi lành lạnh thật, vậy tao cảm ơn mày nhiều!" Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi.

Chiếc áo khoác đồng phục của Phong phảng phất hương Citrus quen thuộc. Nó dài gần đến đầu gối tôi luôn đấy! Cũng đúng thôi, cậu bạn cùng bàn của tôi ăn "bột nở" nên cao lớn lực lưỡng mà!

"Rồi cho tao xin lại ba-lô đi Phong!"

Thấy Phong mãi nghe cô phổ cập không trả lời nên tôi cũng mặc kệ. Hai tay tôi thích thú vung vẩy trong áo nhưng không thò ra. Quả thật buổi sáng không quá lạnh nhưng khoác trên mình chiếc áo của người bạn thân vẫn ấm áp hơn nhiều!

Vì là buổi ngoại khoá của trường nên trên xe có không ít thầy cô giáo, thế mà bọn lớp tôi vẫn mở nhạc quẩy um sùm cho bằng được? Bọn này ăn gan hùm hả trời? Nhưng các thầy cô cũng thoải mái đung đưa theo từng câu hát, chắc là bởi vì người cầm micro là chàng Thủ khoa Hoàng Lâm Phong chăng?

Không chỉ các thầy cô mà tôi - người ngồi ghế cạnh Phong cũng hát bè rất hào hứng và nhiệt tình. Lúc kết thúc, cậu đưa micro cho bạn khác rồi quay lại nhìn tôi.

"Tao hát hay không la muse?" Phong vừa cười vừa hỏi.

"Siêu hay luôn! Sau này mày mà không làm ca sĩ thì tiếc lắm!" Tôi cũng cười bởi mang quá nhiều năng lượng.

"Mê tao rồi chứ gì?!"

"Dở à! Ai mà thèm mê mày!"

Má hây hây nóng nên tôi quay phắt sang bên cửa sổ. Chả biết sao nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Phong để trả lời như thường ngày.

Hình như mày xấu hổ rồi Võ Hạ Nhiên ạ!

***

Sau thời gian di chuyển, lớp 11D1 chúng tôi đã có mặt ở địa điểm thiện nguyện. Đó là một ngôi trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mỗi bạn một tay cùng nhau bê đồ xuống để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi giao lưu. Phong đeo ba-lô của tôi trên vai, cậu bỏ ngoài tai lời từ chối vì ngượng ngùng mà làm nhanh chóng để giúp tôi nữa.

"La muse chỉ việc lưu giữ kỉ niệm cùng đội văn nghệ và các thầy cô giáo thôi." Cậu ấy nói.

Mở đầu chương trình là tiết mục múa của nhóm tôi. Một người đam mê Taekwondo như tôi xui xẻo lắm mới bị lôi đi tập luyện. Dù động tác vẫn cứng nhưng được cái tôi cười rất tươi... trong bức ảnh Phong chụp. Chả là lúc tôi đi xuống ghế ngồi ngang qua Lâm Phong, cậu dúi vào tay tôi chiếc áo khoác của mình và cả một chiếc máy ảnh.

"La muse mặc áo vào khỏi lạnh này. Với xem ảnh đi nha, có bất ngờ đấy!" Phong nói vội.

"Hả?"

Tôi mới nghe chưa kịp hiểu thì cậu ấy đã lên sân khấu rồi. Hôm nay Phong cũng hoà giọng một bài cùng sự phụ đạo của nhóm nhảy. Tôi ngồi tại chỗ, trên người mặc áo khoác của cậu còn trên tay cầm chiếc máy ảnh cũng của cậu. Đôi mắt tôi khoá chặt lấy bóng hình Hoàng Lâm Phong mà không rời đi một giây phút nào. Mãi đến lúc màn biểu diễn sôi động ấy kết thúc, cậu đi xuống ngồi cạnh rồi mà tôi vẫn thả hồn trên mây.

"Mày xem ảnh tao chụp chưa la muse?" Giọng cậu ấy hồ hởi. Khuôn mặt đẹp trai thu hút ấy không hề khác trên sân khấu, vẫn dễ dàng hớp hồn tôi.

"À, tao không dám tự tiện mở ra. Nè, trả mày." Tôi nói.

"Sao lại không dám?" Cậu nhận lấy, giọng mang chút gì đó hụt hẫng: "Máy ảnh này tao mượn chị đem đi để chụp mày đó."

"Thật hả? Vậy cho tao xem ảnh với!"

Thấy tôi lấy lại vẻ hào hứng, Phong liền mở bộ nhớ ảnh ngay tức thì. Thật ra do dậy sớm chuẩn bị nên tôi hơi buồn ngủ, thành ra lúc nãy mới uể oải như vậy. Nghe tôi giải thích xong Phong vui vẻ trở lại.

"Tao có để ý đâu. Mày xem ảnh nè!"

"Oa, đẹp quá! Tấm này cả nhóm xinh nè, còn tấm này nhìn tao cười khờ quá chừng haha." Tôi thích thú: "Mày còn chụp đẹp hơn cả Tú Vi nữa, lúc ở nhà tao nhờ nhỏ chụp cho một tấm mà thành quả xấu không nỡ nhìn luôn."

"Tao chụp đại thôi, do mày xinh sẵn ấy chứ!"

"Eo ôi miệng mày bôi đường phải không?"

Hai đứa trêu chọc nhau một lúc, đứa nào cũng cười tít cả mắt. Nắng giờ này đã rải xuống rồi mà chúng tôi híp mắt suốt chả thấy Mặt Trời đâu nữa!

Sau khi trao tặng hai mươi suất quà nhỏ nhưng đong đầy sự chân thành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp tôi còn tham gia các hoạt động như truyền cảm hứng đọc sách, chia sẻ phương pháp học tập và giao lưu tiếng Anh. Riêng phần định hướng, giải đáp thắc mắc của các em về lớp chuyên Anh và trường Chuyên là do Hoàng Lâm Phong phụ trách. Rất nhiều bức ảnh cậu tự tin giao lưu, toả sáng rực rỡ được tôi quan tâm và chụp lại...

"Mày cũng có năng khiếu phết! Phải nói tao chỉ hướng dẫn mày một mà mày biết mười." Trán Phong lấm tấm mồ hôi nhưng cậu vẫn có sức khen.

"Nói ít thôi ông tướng ạ. Mày mát chưa nè?"

Tôi lấy một chiếc quạt điện cầm tay từ trong ba-lô ra bật và quay về phía cậu chàng. Phong hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức cầm tay xoay ngược lại để luồng gió thổi cho tôi.

Khoảng khắc tay cậu chạm vào khiến tôi hơi hoảng. Nhiệt độ ấm áp được truyền qua trong chớp mắt, có lẽ vì thế nên má tôi lại nóng lên hả? Nhưng tôi lén nhìn qua thì phát hiện tai của Lâm Phong cũng đã ửng hồng.

Hoá ra cậu ấy cũng bị ảnh hưởng bởi cử chỉ gần gũi và bất thình lình này của bản thân. May người đó là cậu nếu không thì đã lãnh trọn một chiêu thức Taekwondo mạnh mẽ từ tôi rồi đó.

...

Các trò chơi dân gian cũng là một phần trong chuyến đi thiện nguyện của lớp. Nào là kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niên đất,... đã kéo mọi người lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi không tham gia chỉ đứng một bên cổ vũ, do hơi mệt. Chiếc áo khoác của Phong không nằm trên người tôi nữa mà được cậu cầm che nắng cho hai đứa.

"Thôi không cần đâu mày... Tao ngại..." Tôi lí nhí.

"Tao cũng ngại... Nhưng vì trời nắng mà. Mày không che chắn kĩ là đen đi đấy."

Nghe Lâm Phong doạ, tôi chỉ cảm thấy cậu dễ thương và buồn cười. Trời nắng hầm có xíu chứ có gay gắt lắm đâu. Nhưng nương theo sự quan tâm ấy, tôi đứng sát lại cho cậu khỏi đưa tay ra xa. Thế là hai đưa đi đâu cũng dính lấy nhau như sam.

Khi đang chăm chú xem các em nhảy dây ở sân thì tôi bỗng quay sang Phong. Đứng sát nhau nên gương mặt điển trai không tì vết của cậu được phóng to gấp chục lần trước mắt tôi.

"Sao mày nhìn tao kĩ vậy?!" Phong phát giác ra ánh nhìn mãnh liệt nên cúi đầu xuống hỏi.

À, tôi sẽ không nói đã thấy từ cổ lên má cậu đỏ bừng vì ngại đâu!

"Tao sợ mày mỏi tay thôi. Hay là mình vào sau sân khấu ngồi cho râm mát đi nhỉ?" Tôi đáp, tay chỉ về nơi đã đề nghị.

"Tao thì không xi nhê gì, con trai sức dài vai rộng mà. Nhưng la muse nói vậy thì mình đi thôi!"

Chúng tôi vừa đi vòng ra sau thì ngỡ ngàng bắt gặp vài đứa bạn cùng lớp đã ngồi đó tự lúc nào. Trong số đó có Tú Vi, cô nàng đang lấy tay quạt quạt.

"Hú hú mát không vợ yêu?" Tôi có lòng tốt bật quạt số lớn nhất cho nhỏ mà con bé này vô ơn, lấy đi rồi còn quay sang trách.

"Vợ gì mà vợ, nghỉ chơi! Mày đi theo trai không thấy mặt mũi đâu hết bỏ mặc tao lẻ loi. Tao sắp ngất trên đường đi kiếm mày đó."

"Chứ không phải mày có..." Tôi đánh mắt sang anh chàng vừa đi mua nước về: "... anh nhà mày lo cho rồi hả?"

Câu nói của tôi làm Béo tức không nói nên lời. Ngoài lớp tôi thì chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện Nguyện - anh Khang kiêm "anh nhà tao" trong lời Tú Vi cũng tham gia. Bởi thế nên tôi mới yên tâm "bỏ mặc" nhỏ chứ! Nhìn anh Khang ân cần vặn nắp rồi mới đưa chai nước cho bạn mình, tôi và Phong ăn cơm chó no nê luôn rồi.

Ngồi nghỉ ngơi chốc lát cũng đã đến lúc bế mạc chương trình. Minh thay mặt tập thể lớp 11D1 gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS đây đã đón tiếp nồng hậu, tạo điều kiện để buổi giao lưu diễn ra thành công và tràn đầy ý nghĩa. Riêng tôi thầm cảm ơn bạn cùng bàn của mình vì luôn chăm chút, quan tâm từng li từng tí từ trước, trong và cả sau chuyến đi.

Nhà một một một (11D1) Chuyên Hải Phòng lại lên xe trở về trường. Đội hình lúc về được giữ nguyên như lúc xuất phát, cụ thể là Tú Vi ngồi với anh Khang và tôi ngồi cùng Phong. Ai ai trên chuyến xe thiện nguyện hôm nay cũng hạnh phúc vì đã trao đi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Tiếng cười nói, ôn chuyện rôm rả vang khắp xe.

"Phong ơi máy ảnh mày bỏ ở trong ba-lô tao nãy giờ. Tao trả mày nè." Tôi cầm nó đưa cho bạn bên cạnh rồi bỗng nổi hứng trêu: "Cấm xoá ảnh tao nghe chưa? Ảnh thời cấp ba của mĩ nhân Hải Phòng bán được giá lắm đấy!"

"Thế để tao xoá luôn." Phong cũng giả vờ ấn vào vài nút bấm để chọc lại.

"Mày sẽ không xoá đâu." Khoé miệng tôi cong lên, giọng chắc chắn.

"Tại sao? Mày có phải tao đâu mà biết."

"Tại vì... mày không nỡ xoá thôi. Ảnh tao xinh 'nghiêng nước nghiêng thành' mà..." Tôi cợt nhả.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Phong khiến tôi không đoán trước được. Cậu ấy bảo:

"Ừ, đúng thế thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro