CHAP IX

Qua ngày hôm sau, đúng 8h, cậu đi lên phòng, miệng còn ngân nga vài tiếng. Bỗng khựng lại khi thấy có chàng trai trẻ, nhìn ở ngoài là biết nhỏ tuổi hơn cậu. Thằng bé mặc bộ đồ đùi thoải mái, tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, tay cầm chiếc kẹo mút, cạnh là chiếc vali to đùng với đống thùng hàng.

"Chào em, em đến nhận phòng à"

"Vâng ạ, em lên để nhận phòng ạ"

"Ò ra là vậy. Em ở phòng này sao"

"Đúng rồi ạ, phòng 334"

"Ô vậy là hàng xóm rồi, anh phòng 333"

"À vâng ạ"

Để ý thì thấy thằng bé nó cười lên khá đẹp, mắt sắc lẹm, khi cười để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh.

Hm...cũng dễ thương đó

Nhớ ra điều gì đó, tay lén chụp ảnh thằng bé lại rồi gõ gõ gì đó. Trước khi vào phòng còn vẫy tay chào lịch sự.

"À quên mất, em tên gì đấy?"

"Dạ Jeongin ạ, Yang Jeongin"

"Ồ anh là Lee Felix nha ^^"

(...)

Lee Felix-->kim Seungmin


______________

"hah nhóc này cũng được nhiều anh chú ý quá ta"

"nhưng mà không bằng tui đâu"

"đúng không"

Chiều nào cũng vậy, đặc biệt là lúc cậu buồn cậu đều lên sân thượng đong đu trên chiếc ghế treo trứng, đón nhận từng ngọn gió cuối ngày, trời mùa hè nắng nóng là thế nhưng hương gió trên này mát lắm, cho cậu cảm giấc yên bình như ở quê vậy. 

"Haiz, thành phố này nhộn nhịp ghê....cả tim mình cũng vậy"
"Hình như mình lỡ thích cậu ấy rồi...mình đúng là bệnh thật, ai mà lại yêu thằng bạn thân của mình chứ? Cậu ấy chắc chỉ xem mình là bạn thân thôi nhỉ?"
"Nhưng mà hôm nay mình khó chịu lắm, đã ghép phòng lại ghép phải nhóc có lượt followers IG cao hơn mình....mọi người chú ý đến nó...chắc Hyunjin cũng vậy"
"Aishh, khó chịu quá, sao nay mình suy nghĩ lung tung vậy không biết"

*ting*

[hyunjin]
Mày đang ở đâu đó?
Trả lời tin nhắn tao đi!
Sao tao gọi mà mày không nghe máy?
Ya nói tao nghe, mày đang ở đâu!
Lee Yongbok?!

[yongbok]
...

Anh biết cậu đang ở đâu và cũng biết được cậu không chỉ hóng gió thôi đâu.

"Lee Yongbok!" tiếng cửa chói tai làm mặt cậu nhăn nhó "Yongbok à, sao mày lại như thế này, ya ya còn tình táo không vậy, người mày nóng quá"

Hyunjin mặt mày tá hỏa nhìn đống lon bia hơi văng vải khắp sân gạch còn Yongbok thì gục trên ghế.

"Ưm Hyunjin à~" Felix nghiêng ngả tiến tới 1 bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai gang "Tao...có điều muốn nói với mày...hức....tao thích mày...hức"

Lời nói ấy như xuyên thẳng vào tim, anh ngước lên tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu dần khi cậu tiến tới thêm một bước nữa, khoảng cách này gần đến mức có thể ngửi được mùi vani nhè nhẹ trên cơ thể đối phương.

Felix ôm lấy hai má anh, nhẹ nhàng thủ thỉ, màu hồng trên bờ má cậu cũng dần hiện rõ "Tao chỉ muốn nói thật lòng mình, không cần mày trả lời cũng được."

Khoảng khắc đó mọi thứ như ngừng lại, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim hai người đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Yongbok à..."Hyunjin thầm gọi tên, giọng nói nhỏ nhẹ đầy yêu chiều tựa như làn gió thoáng qua đôi tai cậu.

Và rồi, như một lời không báo trước. Felix nhón chân lên đặt môi nhẹ nhàng lên môi anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tinh tế như muốn khắc ghi phút giây này vào trái tim ta.

"Ưm... đừng nghĩ nhiều Hyunjin à, tao chỉ muốn nói ra lòng thành của tao mà thôi rằng tao yêu mày, tao yêu mày từ bao giờ tao cũng không rõ nữa nhưng mà..." cậu nắm lấy bàn tay người đang vòng qua eo cậu đặt lên lồng ngực  "tình cảm tao dành cho mày thật sự tao cảm nhận rất rõ, tao yêu mày mất rồi Hyunjin à, nên là đừng...hức...đừng để ý ai khác...hức...được không?

Hyunjin bị câu nói đó là cho cứng người. Giây sau nụ cười cũng hiện rõ lên khuôn mặt anh. "Tao cũng yêu mày nhiều lắm" nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán người nhỏ đang bất tỉnh trong lồng ngực mình. Ai có thể hiểu được cảm giác Hyunjin ngay lúc này cơ chứ. Mà cũng sẽ không ai được hiểu, vì từ giây phút này Felix đã là của Hyunjin rồi, mỗi mình anh thôi.

______________

Ngọt ngào quá ta, còn sến nữa, nhm gì cần tới thì cúng tới thui hà...
( •̀ .̫ •́ )✧ mấy mom đừng bỏ e nha (✿◠‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro