(2)

...

Shion hít thử mấy hơi, liền ngay lập tức nhận ra cái nơi mà bản thân đang nằm chắc chắn không phải là phòng ngủ của hắn. Phòng ngủ của hắn chả bao giờ có cái mùi nước xả vải hương quế cả, hắn dùng nước xả hương cam cơ, bởi mẹ hắn từng nói mùi cam có tác dụng giảm đau rất tốt. Hắn không hề bị điếc mũi, trừ phi có một khả năng khác...

Hắn mò mẫm đưa tay rờ khắp cái ga giường tìm cái nút đèn ngủ, ai ngờ lại liền được người khác bật lên hộ cho.

"Dậy rồi à?"

Giọng này nghe quen tai lắm.

Shion mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn ngó xung quanh. Đây không phải là phòng hắn thật. Mà đã không phải phòng hắn thì chắc chắn cũng đếch phải là nhà của hắn luôn rồi, nơi này lạ hoắc như gì ý. Hắn cựa mình định bụng ngồi dậy, ai ngờ ngay khi vừa mới thử động tay chân, lập tức liền bị một cơn đau nơi thắt lưng kéo lại mà lại nằm xuống với tư thế ngực áp thẳng xuống đệm.

Sao lại đau thế cơ chứ?? Shion chép môi ra vẻ khó chịu, chợt nhận ra cái đệm mà bản thân đang nằm lại có chút kì lạ khi nhìn trực diện.

Từ khi nào mà đệm giường lại có múi thế? Hắn rờ rờ bên dưới, chạm đúng vào cánh tay của ai đó. Đến tận bây giờ hắn mới thèm nhìn lên, ngay lập tức gặp được một khuôn mặt quen thuộc.

"Sờ đủ chưa? Hay còn muốn sờ tiếp?"

Mocchi nhìn cái khuôn mặt nghệt cả ra của Shion mà mắc cười. Gã đột ngột ngồi xốc dậy, bế theo cả Shion đang nằm bẹp dí trên người gã theo rồi ném hắn nằm xuống giường.

Shion vẫn chưa kịp thích ứng, còn chưa kịp hỏi người kia cái gì, hông lại thêm một lần nữa liền nhói lên âm ỉ. Hắn đau điếng lại úp thẳng mặt xuống giường, cố gắng kìm lại cái âm thanh rền rĩ trong cổ họng. Đưa tay xuống xoa xoa hông mình, hắn lại chợt nhận ra bản thân không có mặc quần. Phần bên dưới hoàn toàn trống không, bảo sao nãy giờ hắn thấy mông mình cứ lành lạnh. Nhưng mà quần hắn ở đâu mới được cơ chứ? Hắn lại phải đưa mắt đi tìm, bất ngờ lại tìm thấy cái quần của mình bị ném lăn lóc ở một bên góc giường, bên cạnh còn có một cái chai màu xanh xanh nào đó nữa trông giống giống cái lọ chất bôi trơn mà hắn hay thấy...

Shion chợt nhớ ra tất cả mọi chuyện trước đó.

"Đ*t m* mày Mocchi!! Mày chơi bố!!"

Hắn nhớ lại nguyên cả buổi chiều Mocchi đã làm gì với thân thể hắn mà vô cùng giận dữ. "Chơi" này là theo cả hai nghĩa. Shion nghĩ đến mà đỏ cả mặt. Mocchi ra khỏi phòng gã được một lúc rồi, chẳng biết đang làm gì nữa nhưng mà một khi gã quay lại, Shion thề sẽ phải tra hỏi gã cho ra lẽ.

Hắn cố gắng lê lết cái tấm thân tàn tạ mà ra mở cửa phòng, ai ngờ lại gặp đúng lúc Mocchi đang tết tóc dở đi vào tìm chun buộc. Gã thấy hắn đã xuống khỏi giường, phần thân dưới trần như nhộng run rẩy chùng gối xuống mà không khỏi cau mày. Mocchi ngay lập tức ôm ngang eo Shion mà vác hắn lên vai, bê hắn đến tận mép giường rồi mới thả hắn xuống.

"Mày đừng có mà nghịch ngợm. Tao không thích có động vật hoang trong nhà đâu."

Shion đơ ra mất một chút. Sau khi nghe tên khổng lồ kia nói hắn là "động vật hoang", lại có chút điên lên, liền đạp cho gã một cái.

"Mày đ*o nói câu nào cho dễ nghe được à thằng vượn người!?"

Mocchi hoàn toàn bỏ qua lời chửi rủa của Shion, liền tìm ra cho mình một cái dây chun để mà buộc tóc lại. Xong xuôi, gã lại lục tìm trong tủ đồ mà lôi ra cái áo khoác bang của Thiên Trúc mà mặc lên, hoàn toàn bỏ quên cái con "động vật hoang" mà gã đã vô tình "làm thịt" đang ngồi trên mép giường mà không ngừng trách móc. Shion thấy gã không hề bận tâm tới hắn, có nói thêm cũng chỉ tổ tốn nước bọt, liền im lặng mà răng nghiến trèo trẹo, vẻ vẫn vô cùng khó chịu với kẻ kia.

Mocchi thay xong bang phục, giờ mới quay lại mà nhìn Shion. Gã bước đến gần hơn chỗ hắn. Shion đang định mở mồm nói gì đó với gã, nhưng chưa kịp làm gì, Mocchi đã bóp lấy cằm hắn mà đưa qua đưa lại như đang quan sát thứ gì đó. Với hắn mà ra tay không nhanh thì chắc chắn sẽ bị chửi như con luôn. Gã cau mày ngay khi thấy mấy vết đỏ đỏ trên cổ người kia. Chưa cắn, nhưng vết hôn ở chỗ vô cùng dễ thấy. Đáng ra lúc đó gã nên cẩn thận hơn. Sướng trước khổ sau quả nói không sai.

Mocchi khó chịu chặc lưỡi, đi tìm ra một lọ thuốc màu trắng đục nào đó, thuận tay liền ném cho Shion chụp lấy. Shion nhìn lọ thuốc trong tay mình mà nhướn mày nhìn lên Mocchi.

"Gì đây?"

"Thuốc chống sưng. Cho cái cổ và cái mông của mày."

Mocchi nói xong, mặt mày Shion liền sầm đi mất mấy tầng. Thì ra là để cho mấy vết tích mà gã đã để lại trên cơ thể hắn, xem chừng vẫn còn chút lương tâm.

"Thằng khốn."

Hắn tặng lại gã hai chữ. Mocchi nghe xong sắc mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh mà bước đi. Gã đến bên cạnh cửa phòng, nhìn lại Shion lần nữa, sau đó liền lên tiếng.

"Tối nay họp băng. Mày thế này ở nhà mẹ đi. Khi nào xong xuôi rồi thì phắn lẹ giùm. Đừng có mà quậy phá ở nhà tao."

Shion lại ngơ ngác thêm một lúc.

Mocchi vừa mới nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro