Thật ra Quan Chấp Hành thứ 6 rất dịu dàng
【 Series "Cá voi nhỏ rất yêu anh Kuni." 】
Tiếp tục là chuyến đi thám hiểm phế tích ở thảo nguyên của ChiScara. Câu chuyện dưới đây xảy ra sau khi Childe chính thức bày tỏ tình cảm với Scaramouche và ngỏ ý muốn chăm sóc anh cả đời. Nhưng rồi phế tích bất ổn nên kiến trúc có phần sụp đổ. Childe đã ôm và bảo vệ Scaramouche trước khi cả hai đáp đất.
✾✾✾
Scaramouche nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ truyền vào tai rồi một bàn tay be bé nắm lấy tay anh. Anh và Childe đang điều tra sâu trong phế tích thì chợt có chấn động mạnh khiến xung quanh sụp đổ, sau đó anh cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chuyện cuối cùng anh nhớ được trước khi mất đi ý thức chính là lồng ngực ấm áp của Childe bao bọc lấy anh cẩn thận.
Scaramouche bất chợt mở mắt, ngồi bật dậy. Cậu nhóc đang thút thít nắm lấy tay anh cũng bị hành động của anh làm cho hú hồn, giật bắn lên. Scaramouche thấy cậu nhóc cũng ngớ cả người, cậu nhóc cũng nhìn anh với ánh mắt sững sờ.
"Childe?" Anh hoang mang lên tiếng.
Cậu nhóc rụt rè, khẽ nói ra một cái tên trước bầu không khí xấu hổ này: "Ajax, em là Ajax."
Scaramouche càng lâm vào trầm mặc. Cậu nhóc này nhìn y chang thằng người yêu ngu đần của anh, chỉ khác là trông nhỏ nhỏ khá là đáng yêu, khoảng chừng năm tuổi. Hơn nữa tính cách đúng như trẻ con, thằng đần nhà anh không rụt rè thút thít thế này đâu. Nếu Childe xảy ra sự cố ngoài ý muốn, thân thể teo nhỏ lại thì cũng phải có quần áo của hắn, thằng nhóc trước mặt này cũng phải có bông tai đỏ đặc trưng. Nếu thằng nhóc này là Ajax hồi nhỏ bằng cách nào đó đến đây thì nghe có lý hơn, dù sao tại Teyvat cũng không thiếu thứ hiếm lạ. Đến việc anh với Childe là người yêu cũng là hiếm lạ của hiếm lạ rồi.
Scaramouche nghĩ nghĩ một hồi cũng tạm chấp nhận sự thật này. Nhưng mà vẫn còn một khúc mắc, Ajax nhỏ ở đây thì Ajax lớn của anh ở đâu? Có nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không ra, anh đành gạt nó sang một bên và quan tâm đến hiện tại.
Nhóc Ajax ngồi cái tướng rất chi là khúm núm, chắc do lúc mới tỉnh dậy sắc mặt Scaramouche không tốt lắm nên làm nhóc sợ. Anh có hơi buồn cười, anh chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của Childe nên giờ cảm thấy rất thú vị. Anh phủi áo quần rồi dứng dậy, tóm lấy chiếc mũ rồi vẫy tay với nhóc Ajax. Scaramouche nở một nụ cười thật tươi và thân thiện nhưng hoàn toàn không biết nụ cười đó vào mắt nhóc Ajax lại như hung thần ác sát, làm nhóc giật bắn cả mình. Nhóc run rẩy nhích từng chút lại gần anh trai mặt đẹp tâm quỷ dữ này. Mẹ nhóc nói rằng con trai thì phải thật dũng cảm, nhóc mới không sợ anh trai này ăn thịt đâu, thích thì tới đây!
Ajax nhỏ đấu tranh tâm lý rất chi là dữ dội, đứng trước mặt Scaramouche mà tay chân vẫn còn luống cuống. Anh ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, đội cái mũ lùm xùm lên cái đầu cam chóe rồi ngắm nghía một hồi. Trông khá đần, đích thị là người yêu nhà anh rồi, không còn nghi ngờ gì nữa luôn. Scaramouche lấy tay xoa cái má phúng phính của nhóc, nghiêng đầu cắn bẹp lên đó một cái.
Ajax nhỏ: ...?
Nước mắt cậu nhóc lại lưng tròng, lắp bắp nói với Scaramouche: "T..Thịt em ăn không ngon đâu, a-anh trai yêu quái xinh đẹp đừng ăn thịt em huhuhuhu..."
Scaramouche cũng tạm thời chết máy. Đã anh trai yêu quái lại còn xinh đẹp, thế là nịnh hót hay chê bai? Scaramouche là con rối được tạo ra, bề ngoài không có chỗ nào khác một người bình thường. Anh chưa từng dỗ một đứa nhỏ bao giờ nên tạm thời lúng túng. Theo lý bình thường anh phải ném nó ở chỗ này rồi phủi đít đi luôn. Nhưng biết làm sao được, nhóc này là phiên bản trẻ con của người yêu anh. Bất ngờ hơn là anh cảm thấy bản thân mình đã có sự thay đổi, có gì đó đã thay đổi sâu thẳm bên trong anh, chẳng biết từ bao giờ. Anh muốn biết điều gì đã thay đổi, anh muốn tìm kiếm đáp án, nhưng đáp án lại như ở cạnh anh. Nó chắc chắn liên quan đến Childe.
Scaramouche bật cười: "Không, không ăn thịt nhóc đâu, nhóc có gì ngon chứ." Nhóc lớn lên ăn mới ngon, Scaramouche lặng lẽ bổ sung.
Cậu nhóc nửa tin nửa ngờ nhìn anh: "Thật ạ? Móc ngoéo đi, ai mà nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng."
Nhóc giơ ngón tay út ra chờ đợi anh móc tay với mình. Scaramouche phá lệ tốt tính cũng giơ tay ra móc tay với nhóc. Chắc chắn anh bị đập đầu hỏng rồi, không thì sao lại làm ba cái trò này cơ chứ.
Như nhớ ra gì đó, anh vừa kiểm tra thân thể cậu nhóc xem có chỗ nào bị thương không vừa thuận miệng hỏi: "Sao nhóc lại nghĩ anh sẽ ăn thịt nhóc chứ nhỉ?"
Ajax nhỏ lập lời thề với anh xong như kiểu trút bỏ gánh nặng, rất hoạt bát. Nhóc chỉ tay lên đầu anh với ánh mắt sáng rực: "Trên đầu anh có tai mèo này, còn có đuôi nữa."
Scaramouche tiếp tục lâm vào mơ hồ, vẻ mặt chết trân tỏ vẻ anh không điên nhóc mới điên. Cuối cùng nương theo ánh mắt hưng phấn của nhóc sờ lên đầu.
Trời đụ, thật luôn, anh có tai mèo thật này. Scaramouche quay phắt đầu ra sau xem hàng của mình. Nửa ngày chưa thốt ra nổi một câu, ngỡ ngàng bàng hoàng đến bật ngửa. Nhóc con thấy anh bất động liền lay lay người anh, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi?"
Scaramouche lấy lại sự bình tĩnh anh đã ném xa mười dặm trước đó, quay lại ôm nhóc lên tìm đường. Cả quá trình đều trầm mặc không nói một lời như vừa phải chịu đả kích gì đó lớn lao lắm. Anh thấy bản thân không chửi trời chửi đất là còn tốt lắm rồi, dù muốn lắm nhưng không được dạy hư nhóc con.
Nhóc Ajax được anh bế lên thì sợ cái mũ anh đội cho rớt liền dùng tay túm lấy rồi lại nhìn anh. Bây giờ nhóc mới có cơ hội nhìn anh kĩ càng. Hồi nãy nước mắt nước mũi tùm lum hai hàng chảy dài căn bản chưa ngắm kịp. Giờ nhóc mới thấy anh trai này đẹp ơi là đẹp. Đẹp như điên luôn. Nhóc mới năm tuổi, có từ gì tả về cái đẹp là lôi ra xài luôn. Dùng vốn từ của nhóc căn bản không đủ để miêu tả. Nhóc nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không có từ nào phù hợp liền chán nản úp đầu lên vai anh. Ngày ấy nhóc mà đọc thêm tí sách thì có khi may ra còn có cái để tả, Ajax nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu nhóc chán nản nhưng theo một khía cạnh nào đó thì vẫn được coi là hăng hái, hăng hái liếc nhìn anh. Hết chính diện đến sườn mặt cũng đẹp, góc nào cũng đẹp. Không những vậy, khi ở cạnh anh nhóc thấy thân quen lạ thường.
Scaramouche dĩ nhiên biết nhóc con đang nhìn mình nhưng anh không lên tiếng. Anh đang bận rộn tìm đường ra khỏi nơi đổ nát này và tiêu hóa thông tin bản thân có thêm tai và đuôi mèo.
Anh chuyển mắt nhìn đến nhóc Ajax, hỏi: "Đẹp lắm à?"
Cậu nhóc gật đầu như trống bỏi rồi rồi ngọt ngào nói với anh: "Anh đợi em, em sẽ lớn thật nhanh, lúc đấy em sẽ cầu hôn anh!"
Scaramouche nhướn mày, anh bật cười đập tan giấc mộng của nhóc, đuôi mèo còn thích ý ngoe nguẩy mấy cái: "Nhưng mà anh có người yêu mất rồi, nhóc tính sao đây."
Ajax xụ mặt, xoắn xuýt một hồi như thể đang cân nhắc gì đó to lớn lắm. Nhóc bĩu môi, làm ra dáng không sợ bố con thằng nào. Còn vỗ vỗ ngực mấy cái bộp bộp nom rất oai phong: "Chờ em lớn rồi mạnh lên, em sẽ cướp anh từ tay người ta!!!"
Scaramouche thấy cái mạch não dở dở ương ương của Ajax lớn nhà anh chắc là từ bé đã có. Bằng chứng là mới bé tí đã có ý đập chậu cướp hoa, con nít con nôi học cái này từ đâu ra không biết. Scaramouche vẫn không định buông tha cho giấc mộng mong manh của nhóc, tiếp tục xuống tay tàn nhẫn: "Nhóc đánh không lại người ta, bỏ cuộc đi thôi, người kia nhà anh rất mạnh." Anh thầm trợn mắt, đúng là rất mạnh. Quan Chấp Hành thứ 11 luôn cơ mà. Sáng tối rảnh rỗi quấn lấy anh đòi đại chiến 300 hiệp với anh trên giường, cứ nốt lần này lần nọ mà có thấy dừng bao giờ đâu.
Ajax nhỏ buồn bã nhưng vẫn cố chấp: "Chắc chắn sẽ đánh bại người ta rồi cưới anh, anh chờ em đi mà!!"
Scaramouche cười bất đắc dĩ, không dập tắt ước mơ đáng thương ấy nữa. Đùa gì chứ anh không muốn ngày nào đó phải mang bó hoa đi thăm mộ người yêu đâu, nghe đau tim bỏ xừ.
"Muốn cưới anh vậy có biết anh là ai không?"
Cậu nhóc ngơ luôn, chết cha, nói một hồi mà quên hỏi tên anh mất tiêu. Nhóc chột dạ hỏi anh, khí thế oai phong lẫm liệt đòi cướp hoa hồi nãy tan hơn phân nửa: "A-Anh tên là gì?"
"Người ta gọi anh là Scaramouche. Nhưng nhóc thì không được gọi anh là anh Scara."
Nhóc con nhăn mũi: "Vậy phải gọi là gì ạ?"
Scaramouche: "Kunikuzushi. Gọi tắt là anh Kuni."
Ajax nhỏ vẫn không hiểu: "Tại sao lại không được gọi là anh Scara ạ?"
Scaramouche giả vờ đắn đo: "Bởi vì... Kunikuzushi là tên mà chỉ có người muốn cưới anh mới được gọi."
Nhóc con tỏ vẻ bừng từng đại ngộ, sức sống như được mười con trâu kéo về lại. Suy nghĩ báo động nhấp nháy kêu bíp bo, mạch não đã bắn vèo vèo qua Thái Bình Dương, tên con mèo mai sau cùng nhau nuôi cũng nghĩ xong rồi. Thiếu cái tên con là gì thôi. Nhóc ôm cổ anh, rướn người lên thơm má anh một cái.
Scaramouche không nhịn được cười một tràng dài, nhóc cũng cười theo. Phế tích lạnh lẽo cũng theo đó cũng có chút hơi ấm.
Đám lính Fatui đứng bên ngoài canh gác nghe được tiếng cười vọng từ bên trong phế tích vọng ra thì rợn cả người, có đứa quay sang hỏi đồng nghiệp vì sợ mình nghe nhầm: "Mày nghe thấy gì không?"
Thằng được hỏi cũng toát mồ hôi hột, vôi nói: "Nghe nghe, chắc vẫn còn ở xa." Sở dĩ nó sợ vậy là vì nó đang chơi cầu cơ với mấy đứa khác, còn sợ hai vị tổ tông thứ 11 và thứ 6 đã về.
Bên trong, một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói, cuối cùng nhóc con buồn ngủ, lim dim dựa vào anh thiếp đi. Scaramouche thấy chiếc mũ hơi vướng bèn đưa tay lấy ra chỉnh lại, còn đặt lên trán nhóc cái hôn ngủ ngon. Đây là thói quen của anh với Ajax lớn trước khi đi ngủ. Scaramouche tính toán, vì vướng Ajax nhỏ nên không thể tiếp tục thám hiểm, hơn nữa lúc trước anh đã cùng với tên kia đi dò xét xung quanh một lượt, không còn gì quá quan trọng, có thể bàn giao cho cấp dưới.
Anh ôm nhóc con ra khỏi phế tích, che che đậy đậy nhóc cẩn thận để không ai phát giác ra điều kỳ lạ. Còn bản thân anh thì sao cũng được. Trước ánh nhìn của đám cấp dưới, anh nào còn vẻ dịu dàng như trước mặt Ajax nhỏ. Anh đã trở về làm một Quan Chấp Hành chứ không phải anh Kuni, giọng nói mang theo cảnh cáo lẫn cao ngạo. Là một mệnh lệnh không có quyền phản kháng, tuy đơn giản nhưng đầy đủ quyền uy.
"Thấy những gì ngày hôm nay thì coi như không biết, nếu không thì..."
Đám lính Fatui dĩ nhiên hiểu, nghiêm chỉnh đứng thành hàng: "RÕ!"
Không ai muốn thách thức hay tò mò vế sau của chữ "thì" cả. Quan Chấp Hành thứ 6 nóng tính, không thích người không thấu tình đạt lý. Dù là hé miệng nửa chữ cũng là toi cái mạng quèn. Vị thứ 6 cọc cằn khó ở nhưng hiếm khi uy hiếp như vậy nên tính đáng sợ dĩ nhiên không cần bàn cãi.
Bỏ lại đám cấp dưới, Scaramouche lục đục tha cậu nhóc về nhà nghỉ họ đã thuê trước đó.Đi một quãng đường vậy mà nhóc không hề tỉnh chứng tỏ ngủ rất say. Anh đặt nhóc xuống nệm, cẩn thận cởi bớt vài lớp áo cho nhóc đỡ nóng. Thảo nguyên tuy có gió nhưng không lạnh như Snezhnaya.
Scarmouche lo xong xuôi cho nhóc con xong thì lại đến lượt bản thân. Anh vào nhà tắm soi gương, xem xét bản thân. Tai mèo và đuôi mèo như là bẩm sinh anh đã có, như là thở vậy nên dĩ nhiên lúc mới tỉnh dậy anh không chú ý tới. Cái quan trọng là mèo có kỳ động dục và có lẽ anh cũng có kỳ động dục. Chuyện này rất đáng lo ngại nhưng anh vẫn lo lắng cho Ajax lớn nhà mình hơn, không biết đã bị mang đi đâu. Quả là Teyvat có quy luật riêng của nó.
Anh nhanh chóng tắm táp thay quần áo rồi rón rén chui vào trong chăn với Ajax nhỏ. Scaramouche đưa mắt nhìn nền trời đang ngả dần về màu cam thuộc về hoàng hôn, lòng lại vô tình nhớ tới màu tóc chói lọi của ai đó, ánh mắt dịu dàng và lo lắng của ai khi che chở anh trong lòng. Scaramouche rũ mắt, nhỏ giọng mắng hắn là đồ ngốc chết tiệt. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Ajax nhỏ, cùng lại mong Ajax lớn nhà mình đừng bị đưa đến nơi nào quỷ quái kinh khủng.
Anh không muốn hắn lại bị thương gần chết, tàn tạ như cánh diều đẫm máu.
Chiến binh vinh quang cái gì chứ. Có vợ rồi mà còn để người ta lo lắng, có mà là ngu chứ vinh quang.
Scaramouche giận dỗi Ajax lớn, anh ôm nhóc con vào lòng, cục bông cam cam ấm áp làm anh an tâm hơn phần nào. Nhóc cựa quậy, mơ màng hé mắt ra nhìn anh. Anh vỗ nhẹ lên người nhóc, Ajax nhỏ lại nhắm mắt, lăn tọt vào ngực anh làm tổ. Bàn tay nhỏ túm lấy mảnh áo trước ngực anh như sợ anh đi mất. Scaramouche khẽ cười, cùng nhóc đi vào mộng đẹp.
✾✾✾
Scaramouche không có nhà, không có tình thương. Vậy thì để Childe cho Scaramouche đi. Tình yêu lẫn một mái ấm. Childe đã dùng tình yêu của mình để vẽ nên một bầu trời cảm xúc trọn vẹn cho Scaramouche. Trong series này Scaramouche trước mặt Childe là Scaramouche dung túng cưng chiều dịu dàng, tuy vẫn độc miệng do thói quen năm tháng đã ăn sâu vào trong máu trong xương. Nhưng Scaramouche lại có trạng thái vốn nên có từ những lúc được sinh ra. Childe đã thành công tẩy đi vùng tối của Scaramouche, dùng thứ quý giá nhất, đẹp đẽ nhất dâng tặng cho anh. Series này là kể về một quá trình từ ngọt ngào cho đến những khoảng khắc nội tâm u ám của Scaramouche bao phủ anh và được Childe ôm lấy, xua tan đi bóng tối. Để có một Scaramouche dịu dàng và chỉ có dòng chảy hạnh phúc bên trong như một người bình thường, Childe đã bỏ ra rất nhiều nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Con rối không cần tình yêu nhưng bẩm sinh nào có ai không khao khát thứ ánh sáng ấm áp ấy. Series này thiên về chữa lành, ngọt ngào, điền văn nên tính cách của Scaramouche như lệch khỏi đường ray. Nhưng mà Scaramouche cũng đã phải đánh cược rất lớn, đó là mở lòng mình ra đón nhận Childe. Cột hắn chung với vận mệnh của mình.
Nội dung của【 Series "Cá voi nhỏ rất yêu anh Kuni." 】chỉ giới thiệu bằng đúng một câu: Mái ấm với tình thương, em cho anh hết.
《Aesgen》
Khương Sắc Điềm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro