VIII
Chuột béo dạo này phát hiện ra một điều rằng. Mèo nhỏ nhà mình rất thích ăn hạnh nhân và uống sinh tố lúa mạch.
Ờm hạnh nhân còn nghe được, chứ sinh tố lúa mạch mới là thứ khiến hắn đau đầu đây.
" Míu míu "
Hình ảnh mèo nhỏ nhà hắn tò tò theo sau anh bác sĩ, ngoác mồm gào tên anh, đòi anh cho em ta miếng sinh tố lúa lúa mạch.
Chuột béo lại phát rầu tiếp tục. Con mèo mập của mình lại không yên phận rồi.
Anh bác sĩ với thớ cơ bắp cuồn cuộn sau những giờ đẩy mấy cục tạ vài trăm kí khiến chàng mèo phát cuồng, ủn mông xinh tò tò theo sau anh, ngoác mồm gào đòi bồng đòi bế.
Nam Joon xoay người lại, đã thấy em mèo Nyungi đang ngồi ngoan ơi là ngoan, hai mắt to tròn, xinh iu nhìn anh bác sĩ.
Em chớp chớp khi nhìn anh bác sĩ đang nốc ừng ực từng ngụm sinh tố lúa mạch.
" Míu míu "
" Em đói hẻ "
Nam Joon ngó xuống quả banh lông di động đang lẽo đẽo liên tục ngoác mồm gào anh mỗi khi anh uống bia.
" Cho em miếng biaaa "
Không biết mèo mập làm thế nào mà anh bác sĩ lại bế em lên, thơm chóc chóc vào má mềm.
Yoongi tròn mắt dòm anh bác sĩ đang ôn nhu nhìn em. Nhưng mèo mập lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay đầy cơ của anh bác sĩ. Tất nhiên là những điều kia đều được thu vào tầm mắt anh chuột béo kiêm chồng tự phong, Kim Seok Jin.
Chuột béo lẽo đẽo theo sau anh bác sĩ, liên tục kêu gào chít chít, đòi trả vợ. Mà khổ nỗi anh bác sĩ có cặp giò cao ngất nên anh bước một bước bằng tám bước của chuột béo. Seok Jin chỉ hận vì sao mình lại là chuột chứ.
Đừng trách Seok Jin, cậu ta dùng hết sức bình sinh của cả cái chén hạt to đầy ụ để vận dụng bốn cái chân ngắn ngủn mà chạy theo anh bác sĩ đòi vợ.
Mấy đứa nhỏ nhà anh bác sĩ thì tụ lại một góc xem kịch hay.
Cáo Kim nhìn chuột béo chạy lẽo đẽo theo anh bác sĩ trong vô vọng. Taehyung đang suy nghĩ mình có nên giúp đỡ tí không nhỉ.
Vẫn nên là thôi vậy.
Nhưng vịt nhỏ họ Park liên tục kêu quàng quạc, bắt bạn mình hỗ trợ anh chuột béo khiến Taehyung đành phải ra tay.
Cáo Kim lọ mọ ngậm cái bát đến trước mặt anh bác sĩ.
Nam Joon thả mèo mập xuống đồng thời đặt lon sinh tố lúa mạch trên bàn. Yoongi thấy thời cơ liền len lén quơ quơ cái măng cụt ú nu khều khều lon sinh tố lúa mạch trên bàn kia.
" Bịch "
Tiếng động lớn khiến anh bác sĩ chú ý. Anh thở dài nhìn trái banh lông hai mắt tròn xoe chớp chớp vô tội nhìn anh, bên cạnh là một vũng nước màu vàng đang liên tục chảy từ cái lon nước đang nằm chỏng chơ trên sàn.
Chàng bác sĩ thở dài, phải đi kiếm khăn lau thôi. Vậy là lọ mọ đi vào bếp tìm giẻ lau.
" Xoảng "
" Ối giời ơi, cái khăn đâu rồi "
" Bốp "
" Ối giời ơi... "
Tiếng động lớn cùng một tràng độc thoại không ngớt khiến cả bọn chỉ có thể thầm cầu nguyện cho ảnh.
Trừ một người.
Chàng bác sĩ bước ra ngoài, tròn mắt nhìn cái sàn nhà sạch bóng.
" Ức "
Mèo mập gây tội xong đã phủi đít bỏ chạy vào cái ổ mèo. Theo sau là anh chuột béo đang lót tót chạy theo vợ nhỏ.
" Míu míu "
Tiếng động phát ra từ cái ổ mèo khiến anh bác sĩ chú ý. Mèo mập không ngừng phát ra tiếng nấc nho nhỏ.
Chàng bác sĩ bế trái banh lông di động kia lên, vuốt vuốt cái bụng tròn lẳng, khiến mèo mập không ngừng ré lên.
Bên cạnh là chuột béo đang lót tót theo sau, không ngừng kêu lên chít chít, mắng người, đòi trả vợ.
Chàng bác sĩ ngó xuống con chuột béo đang xà nẹo dưới chân mình đành phải thả mèo mập trong tay xuống. Dù rằng bên ngoài ngoài trời đang mưa dầm dề, có đôi chút lạnh lẽo, ôm mèo mập thì rất thích. Và đã khuya rồi.
Nam Joon lọ mọ đi lùa mấy nhóc nhỏ vào lồng.
" Ầm ầm "
Tiếng sét vang lên, như xé toạc cả bầu trời.
Chàng chuột béo đang thiu thiu ngủ trên chiếc bụng tròn đầy mỡ của vợ nhỏ, chợt nghe tiếng động. Hắn dụi mắt, lại thở dài.
Hóa ra đám nhỏ sợ sét, thập thò trước cái ổ quýt của anh mèo. Nhưng lại không dám vào vì sợ anh mắng.
" Vào đi "
Trong lúc cả đám nhìn nhau thì tiếng anh vang lên. Cả lũ chỉ chờ có thế, chen nhau chui vào chiếc ổ nhỏ tẹo.
Cả bọn lại chen chúc nhau an giấc trong lòng chàng mèo. Cảm nhận chiếc bụng tròn mềm ấm phập phồng cùng tiếng ngáy nho nhỏ.
" Míu míu "
Em thỏ bự tròn mắt nhìn mấy cái răng nhỏ xíu của anh mèo. Chiếc tai dài rũ xuống, theo cử động lên xuống của chiếc bụng tròn mềm của anh.
Một ngày bình yên trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro