Chương 2 - Youkai
Thế giới này thật rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Bạn có tin vào thế lực siêu nhiên không? Hay là thế giới bên kia?
Thế giới này luôn bị chi phối bởi những thế lực siêu nhiên. Những linh hồn vất vưởng quấy nhiễu nhân gian vì đủ thứ lý do lúc sinh thời. Khiến cho người sống sợ hãi và đảo lộn quy luật tự nhiên. Nhưng theo thời gian, người và yêu hay hồn ma đã sống hòa lẫn với nhau đến độ không còn sự khác biệt.
Những đứa con lai giữa hai chủng tộc được sinh ra và sống giữa những con người. Nhưng lại bị yêu quái khinh bỉ vì người chả ra người, yêu chả ra yêu. Mà con người cũng ghét bỏ sự tồn tại của chúng vì sự kì dị của bản thân. Chúng nhìn thấy được thứ người thường không thấy nhưng lại không thể chống trả lại những thứ đó vì dòng máu con người chiếm đa số. Chúng cũng không giống con người và khó hòa nhập với thế giới con người mưu mô, phức tạp.
Chúng được gọi là - thế hệ bị ruồng bỏ.
Chifuyu nhìn cái cửa sắt đã bị đấm bay đến độ chỉ còn thoi thóp bấu víu vào cái bản lề cuối cùng để không rơi xuống. May mắn là không có ai ở gần đây không thì cái tiếng phá cửa của họ sẽ bị bán đứng. Và việc bị đưa lên phòng giáo viên là không thể tránh được.
"Mày, mày có biết mày vừa làm gì không hả?" Chifuyu tức giận hét, chỉ thẳng vào mặt Takemichi với ánh nhìn phán xét.
Cậu định quay lưng bỏ đi lại quay đầu lại hét.
"Không đi thật à? Định để giáo viên túm cổ cả hai đứa hay gì?" Nói rồi vẫn kéo cổ áo Takemichi đi nhưng có vẻ tên ngố kia vẫn không hiểu vấn đề mà cố hỏi.
"Không lên nữa à?"
"Không, không." Có điên mới dám nên đó ngồi cho giáo viên bắt ấy.
Với cái tiếng vừa nãy cũng to lắm, có khi vẫn có người nghe thấy. Giờ không chuồn nhanh là chỉ có ăn phạt cả hai, mà nếu cậu bị phạt thì thể nào mẹ cũng nổi trận lôi đình. Mẹ giận rất là đáng sợ đó!
Nói đến thế mà cái tên mặt vô cảm kia vẫn không thèm nhúc nhích khiến Chifuyu bực bội hơn. Cậu liền nắm lấy tay Takemichi mà kéo hẳn đi, chờ tên này phản ứng lại chắc đến kiếp sau của cậu rồi luôn quá. Nhưng chưa đi được bước nào bỗng có một tiếng cười khúc khích đến rợn gáy vang lên.
"Các cậu đến mà không lên sao?"
Chifuyu quay ngoắt người lại, cậu nhìn chằm chằm vào Takemichi rồi hỏi.
"Giọng vừa nãy, của mày à?"
"Không."
"Thế là mày cũng nghe thấy phải không?"
"Ừ."
Chifuyu toát hết cả mồ hôi lạnh, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cái giọng lúc nãy là của nữ, âm thanh rất trầm như thể từ dưới địa ngục truyền nên. Đó không phải giọng Takemichi nên cậu không nghĩ đây là trò đùa ác của tên đó được. Nhưng vừa dậm bước chân đi thì một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu, vẫn giọng của nữ ấy nói.
"Cho tôi hỏi, Sakamoto đã đến chưa?"
"Tôi đợi anh ấy lâu lắm rồi."
"Xin cậu, đưa tôi gặp anh ấy đi mà."
Chifuyu quay phắt người lại, hất tay Takemichi đang trong tay mình ra rồi nhìn em chòng chọc. Takemichi cũng không nói gì về hành động có phần đường đột của cậu mà chỉ quay người lại định đi lên sân thượng tiếp.
"Này này, làm gì đó?" Chifuyu nắm lấy vai em hỏi, mấy việc lúc nãy đã đủ doạ cậu chạy xa rồi. Nếu không phải tên này vẫn cứ ở đây không đi, có khi Chifuyu đã an vị trong lớp học rồi ấy chứ.
"Giải quyết."
Giải quyết cái gì? Trong đầu cậu hiện ra một dấu hỏi to tướng, vẫn chưa thể bắt nhịp được với cái kiểu nói năng cộc lốc của Takemichi. Nhưng chỉ thấy em lấy từ trong túi quần ra một túi hương, Takemichi đổ một ít bột trong túi ra tay rồi ném về phía cánh cửa dẫn lên sân thượng.
Ngay lập tức có một tiếng hét xé tai vang lên cùng một bóng đen dần hiện rõ trước mắt Chifuyu. Thân ảnh đó nhỏ nhắn, lúc đầu chỉ là bóng dáng rồi dần hiện ra rõ ràng như một người thật. Đó là một nữ sinh mặc đồng phục mùa hè, dù giờ đang là giữa mùa đông rét buốt.
"Đau quá. Sao cậu lại đánh con gái chứ?"
Cái bóng nữ kia hét lên, lao đến phía Takemichi định tấn công. Chỉ thấy Takemichi nhẹ nhàng né được, rồi nhấc tay ấn đầu cái bóng đen kia xuống. Hành động dứt khoát khiến cái bóng bị khống chế dưới sàn ngay lập tức dù cố gắng dãy dụa cũng không thể thoát khỏi tay Takemichi. Chifuyu tự hỏi cái cánh tay gầy nhẳng kia có bao nhiêu sức lực mà có thể làm thế được.
Biết không thoát được cái bóng lại chuyển sang nức nở, giờ Chifuyu mới tỉnh hồn lại.
"Cứu với." Bóng đen kia như đang hướng về phía cậu cầu xin.
Nhìn kĩ lại cái bóng đen đó, cái thứ đen hoá ra là một luồng khí bao quanh mà thôi. Sau cái khí ấy là một khuôn mặt con gái rất dễ thương. Những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đen to tròn, như một cái hồ mùa thu. Lay động lòng thương yêu của bất kì thằng con trai nào. Nhưng đó chỉ là một nửa mặt của cô thôi, còn nửa bên kia là một cảnh tượng như dưới địa ngục. Máu thịt nhầy nhụa gần như bị dập nát hết cả nửa bên mặt. Lộ cả hàm răng trắng ởn bên trong khiến cậu chỉ muốn nôn hơn hết mật xanh mật vàng. Chifuyu tự nhận mình cũng có tinh thần khá vững trãi, nhưng như thế này cũng quá sốc não rồi. Còn Takemichi vẫn không có tí gì gọi là sợ hay có vấn đề với cô gái kia.
"Đừng dãy, sẽ xong nhanh thôi." Em lên tiếng, bàn tay em bỗng xuất hiện một thứ giống một con dao vàng với những hoạ tiết tinh xảo.
Thẳng tay đâm xuống nhưng Chifuyu đã dùng hết sức lực còn lại của mình mà nắm lấy cổ tay em.
"Dừng lại."
"Bỏ tay."
"Không bỏ đấy."
Chifuyu nghĩ dù sao cũng là con trai với nhau, cậu không tin mình lại yếu hơn Takemichi được. Nhưng cậu sai rồi, Takemichi chỉ cần hất tay nhẹ một cái mà cà cơ thể cậu như thể bay lên rồi tiếp đất. Lúc nhận ra đã bị hất văng đi một đoạn khá xa rồi. Cậu xuýt xoa cơ thể đau ê ẩm, nhìn lại thấy cái bóng kia đã thoát được khỏi tay Takemichi. Còn em thì nhăn mặt, biểu cảm đầu tiên trên cái gương mặt lạnh lẽo ấy.
"Rắc rối thật." Takemichi nghiến răng, nhìn cái bóng đang cố chạy trốn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro