Chương 1: Là người mở màn
"Toàn đội chú ý, số 1207 có dấu hiệu bộc phát năng lực."
Mặc dù tất cả đều mang tấm chắn siêu năng cấp X, nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan. Tất cả lực lượng được huy động chỉ để ngăn cản sức càn phá của một cậu nhóc gầy gò.
"Xin nhắc lại, số 1207 có dậu hiệu bộc phát năng lực, đề nghị người dân xung quanh lùi ra xa để giữ an toàn."
Người đang hét lên một cách đau đớn, có vẻ như anh ta sắp phát điên rồi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một người lính đang rùng mình vì thứ sức mạnh kinh hoang ấy thì có một bàn tay chạm vào vai anh ta, mang đến một cảm giảm mát lạnh.
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nữ chen vào, hệt như đang ra lệnh người đối diện trả lời câu hỏi của mình, anh ta thấy được khuôn mặt của cô thì liền quỳ một gối xuống, xưng hô cẩn trọng:
"Ngài Windsor, số 1207..." Hắn giải thích kỹ càng tình hình.
"Mọi người đều đi ra đi." Cô liếc nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm một mình:
"Anh Kevin giờ này phải đến rồi chứ..." Cô không chút sợ hãi, bước từng bước một cách thản nhiên, như thể sức mạnh ấy không là gì đối với cô cả.
"Trước khi bắt đầu, ta giới thiệu một chút chứ?" Cô không giống đám người kia, không kiêng dè, không sợ hãi, cả người toát ra sự tự tin từ trong cốt tuỷ.
"Ta là số 19, có nghĩa là: sự khởi đầu và kết thúc."
•
•
•
Bầu trời hôm nay mang sắc thái nhẹ nhàng của màu nước, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Người đàn ông với màu tóc đen thẳm, nước da tái nhợt, thân hình cao gầy, đi với đó là một đôi mắt như sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào. Anh ta là Darius, hay còn được biết đến là Z3, một trong năm người mạnh nhất.
Không biết vì lý do gì, anh cứ ngắm nhìn lên bầu trời, như không màng đến thế sự xung quanh. Thời gian và vạn vật, tất cả đều tách biệt với Darius. Những nhiệm vụ mà chính phủ giao đã hoàn thành sớm hơn dự kiến, bây giờ anh ta đang cảm thấy chán đến vô cùng.
Có tiếng sột soạt ở gần đây. Đây là nơi mà Darius đã mua trọn, ai dám bén mảng vào?
"Làm ơn, hãy giúp tôi trốn khỏi họ..."
Một cô gái với giọng nói yếu ớt cất lên. Anh nhìn, cơ thể nhỏ bé đầy vết xước, đồng thời nhìn lên, một lũ đeo khăn màu xanh thẫm đang lục soát gần đây. Bàn tay rướm máu của cô run rẩy bám lấy vạt áo của anh một cách tuyệt vọng:
"Xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, hãy giúp tôi thoát..." Đôi tay nhỏ bé bám lấy niềm hy vọng cuối cùng, đến chết cũng không bỏ ra. Anh bình thường sẽ không quan tâm đến mấy loại người này, coi đó không phải chuyện của mình. Thế nhưng, một đoạn ký ức ngắn ngủi bỗng xuất hiện trong tâm trí, khiến Darius thay đổi ý định đó.
"Lũ đại bàng."
Giọng của anh cất lên, một cách đầy kiêu ngạo. Những người đó nhận ra anh, vội cúi đầu, quỳ một gối xuống, từng câu từng chữ đều cẩn thận:
"Ngài Dempsey, chúng tôi không biết đây là nơi của ngài, mong ngài bỏ qua."
"Thưa ngài, ngài có thấy một con nhóc tầm bốn thước, tóc hồng, tay trái cầm một con dao không?"
Chính xác là đang miêu tả cô gái run rẩy đang cố giấu đi sự tồn tại của mình. Anh im lặng, đại bàng hiểu ý liền cúi đầu một lần nữa, rồi mới quay gót rời đi.
Cô nhìn người con trai này, rõ là chỉ nói vỏn vẹn ba câu trong cuộc trò chuyện thôi, nhưng quyền lực và sự áp đảo nghiêng hẳn về phía anh ta.
Lúc nãy vì quá sợ hãi vì bị phát hiện, nhất thời cô không nhận dạng rõ được khuôn mặt ân nhân của mình. Cho đến khi đám người kia cất lên từ Dempsey, Athena mới biết và nhận ra người đó chính là Z3.
Đợi đám người kia rời đi hoàn toàn trong tầm mắt, cô mới chậm chạp ngồi dậy, chủ động giới thiệu: "Tôi tên là Athena, cảm ơn ngài vì đã giúp tôi thoát khỏi vòng vây của bọn chúng."
"Rất xin lỗi vì đã phá huỷ không gian thoáng đãng ở đây, tôi xin phép rời đi."
Đối phương không nói gì, Athena vội vàng xem xét tình hình xung quanh rồi mới bắt đầu bước những bước chân đầu tiên. Cô rời khỏi cánh đồng đó, đi mãi, cho đến khi trời sập tối, cô đã đến một ngôi làng.
Lúc này cô mới cảm nhận được túi mình nặng hơn bình thường, bèn mở ra kiểm tra. Là một khẩu súng. Ý nghĩ liền ập đến, Z3, bằng một cách thức nào đó, đã đưa khẩu súng cho cô, để tự vệ.
Ấn tượng của Athena về TLOR là những người làm việc dưới tướng chính phủ, có sức mạnh đủ uy hiếp đến thời đại. Nhưng dù là những người làm việc cho chính phủ, nhưng anh ta không khai ra cô. Thật là kỳ lạ.
"Bà ơi, cho con một bát súp."
Cô suy nghĩ nhanh, tạm thời cô sẽ ẩn náu ở đây một thời gian, rồi sau đó sẽ đi thật xa khỏi vòng vây chính phủ nơi này. Cô sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ của người chú đáng thương.
Sau khi ăn xong, Athena vội vàng đặt phòng, chỉ muốn nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Nhưng ông trời như muốn thách thức bản năng sinh tồn của cô, cánh cửa bị đạp đổ một cách thô bạo. Có người hét lên:
"Tay sai của nhà vua, sao các người đến làng này?"
Những người này dường như không thích nói nhiều lời, liền lục soát khắp nơi. Mọi người liền bị hoảng hốt, chạy loạn xạ khắp nơi. Athena cũng tranh thủ cơ hội này mà lẻn đi, suy nghĩ tạm thời ở đây coi như dập tắt.
Cô lại tiếp tục chạy, đôi chân dường như cũng biết sợ hãi, liền dùng hết sức lực mà chạy. Kỳ lạ thay, đến gần một ngọn đồi, không thấy ai ở phía sau nữa. Cô thở dốc, không thể tin được rằng bản thân có thể chạy được xa đến như vậy. Cô nhìn bao quát, ánh trăng chiếu rọi xuống nhân gian, tạo ra một màu sắc huyền ảo kỳ lạ.
Ngay bên cạnh cô, là cả một cánh đồng hoa. Là loài hoa oải hương, mùi hương dịu nhẹ của chúng làm cô nhất thời việc rượt đuổi khốc liệt ban nãy, chỉ muốn hoà mình làm một với chúng.
Cách đó không xa, cô nhìn thấy một bóng người. Như bị hương thơm mê hoặc, Athena từng bước đi vào cánh đồng hoa.
Người con gái đứng trước ánh trăng, rực rỡ đến mức nhìn lần một là sẽ để lại ấn tượng đậm sâu không thể phai nhoà, nhìn lần hai, vẫn như vậy. Mái tóc dài đến eo, màu tóc là màu tím, nhưng cũng không hẳn là màu tím. Chỉ là đã gần ngả sang là màu tím mà thôi. Dù cho đứng cùng với loài hoa mang màu sắc trùng với tóc, nhưng cô ấy lại toả sáng rực rỡ hơn tất thảy.
Mặt trăng sinh ra vốn đã tạo ra một cảm giác huyền bí, nhưng khi người này xuất hiện, nó chỉ đơn giản là một khung nền làm nở rộ nhan sắc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro