dẫn lối - p1
.
.
.
.
.
.
- này trung quốc , tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi một thời Gian đó -
- đúng đó , cha sẽ rất tức giận nếu biết chuyện này -
- chúng bây đừng than nữa , im hết giừm tao -
Trung Quốc - được người đời biết đến đến là một người nổi tiếng có cuộc sống xoa hoa bận rộn , anh ta nổi tiếng vì vẻ đẹp trai và tài giỏi vốn là vậy nhưng anh ta thường bị ghét vì tính hay khinh thường hay chà đạp người khác
Mà người đời có câu , luật quá báo không chừa một ai và vì thế trung quốc ở đây...bệnh viện
Trong gần đây anh ta đã đột nhiên ngã ra đất mà ngất xỉu vì lí do mất quá nhiều sức , thiếu ngủ nhiều ngày cơ thể suy nhược
Căn phòng trắng xóa , mùi của băng gạc thuốc khử trùng hòa lẫn mùi bệnh viện làm cho anh có cảm giác khá nhẹ nhàng
Nó không giống những bệnh viện xa hoa khác mà anh đã từng ở
- đây là bệnh viện nào vậy , trong nó lạ quá , lại có một cái mới mộc lên nữa à - trung quốc dùng tay xoa xoa đầu mình hỏi
Ba người đang đứng ở thành giường lần lượt trả lời
- à không đâu , ở đây là một bệnh viện ở vùng ngoại ô - Taiwan nói
- vì cha đã bảo rằng ông ấy sẽ tiếp quản công việc khi anh đi vắn , vì vậy anh sẽ ở đây trong một tuần! - Macao nói
- đúng vậy , thật ra cha đã bảo vì anh sẽ cần một không gian để chữa lành cho nên cha đã cho anh tới đây - Hongkong kéo rèm cửa sổ ra
Ánh sáng chiếu vào mắt trung quốc
Anh liền che tay lên mặt để giảm đi việc bị chói mắt từ cửa sổ , cũng một phần là do anh không tiếp xúc với ánh nắng một thời gian ngắn
Anh chờ cho bản thân có thể điều chỉnh được độ sáng, trung quốc phải cảm thán rằng từ cửa sổ mà nhìn ra thì rất thơ mộng và nhẹ nhàng vì hiện tại cũng mới tờ mờ sáng
Từ cửa sổ họ có thể thấy khá nhiều xương mù còn động lại nhưng không cảng được họ nhìn thấy đồng ruộng mên mông những cái cây cảnh
Cây cổ thụ to lớn được chăm sóc kĩ càng
Những chú chim đậu xuống cành cây yêu thích của nó và hót líu lo chào mừng
- ... -
- chà đẹp thật mà đúng không anh trai -
Hongkong mỉm cười nhìn biểu cảm của anh trai mình
Mặc dù biết là anh trai mình có lẽ thích nhưng không hề thể hiện ra ngoài dù là một lần , trung quốc nóng tính điều đó là sự thật anh ta hầu như không có hứng thú với những thứ như vậy
Nhưng có cũng sẽ rất khó để biết được thật hay không trung quốc mưu mô xảo quyệt nên chẳng ai muốn đoán trước điều gì đó
- em đặt hoa ở đây nhé - Taiwan bê ra một bó hoa tulip đỏ
- ừ để đâu cũng được , nay lại còn tặng hoa có lẽ hôm nay trời sẽ bão rất - trung quốc nhìn em mình cắm hoa như sắp đập nát bó hoa tới nơi
- thật ra là hoa người ta sắp bỏ vì ế , nên sẳn mang cho anh đấy - taiwan hồn nhiên nói
Trung Quốc cảm giác bản thân sắp sẵn sàng cho 3 đứa em mình ở bệnh viện cùng mình
- thôi đi chúng bây về hết đi! Phiền chết đi được - trung quốc xoa xoa thái dương khó chịu đuổi cả đám đi
Trung Quốc vốn biết thật sự không có chuyện ông già muốn mình nghỉ ngơi nghỉ dưỡng cái gì hết , ông ấy chỉ nôn muốn trung quốc kiếm cho ông ấy một đứa con dâu thôi
Đây không phải lần đầu nên trung quốc chẳng bất ngờ gì thêm , từ trước tới giờ trung quốc vốn không ưa nổi bật kì ai , vì vốn anh cũng đâu có ngu mà không nhận ra rằng thực chất chỉ vì đống tài sản của anh thôi
Anh tới giờ cũng 26 tuổi rồi sắp 30 rồi nhưng vẫn chưa có gia đình thì nó không tốt , và lớn nhất là việc anh là con trưởng trong nhà điều đó chính là điều mà Qing lo lắng ông tính đủ kế
Không dàn dựng kịch bản ngôn tình.. thì cũng tình một đêm, duyên trời định kể cả yêu từ cái nhìn đầu tiên ôi thôi trung quốc giàu chứ không phải tổng tài bá đạo gì đó
Anh muốn lập nghiệp chứ không phải lập gia đình , anh xin chê mấy cô hở ra là ôm ôm ấp để lấy lòng
Mà thật ra anh cũng hay có nhu cầu sinh lý , nói chê thì không hẳn trung quốc vẫn thường có tình một đêm
Với mấy cô phụ nữ khác nhưng chỉ là anh quá chán nản rồi
Cứ thế anh chưa nôn mửa ra là hên lắm rồi , mỗi lần anh thức dậy sau một buổi tình tứ thì chỉ vứt vài tờ tiền rồi đi
Và bây giờ anh ở đây , tự hỏi sẽ đến với
Với cái kịch bản nào tiếp Theo sẽ đến với anh ở cái khu nghỉ dưỡng này
Anh dùng tay gác lên trán mình để nghĩ ngẫm
.
.
.
CẠCH—!
Cánh cửa mở hé ra trung quốc ngồi ở trên giường lia mắt xem là ai đã mơ cửa đi vào
- xin chào! Buổi sáng tốt lành bệnh nhân trung quốc anh cảm thấy thế nào? -
Người vừa hé cửa bước vào đi gần tới giường của trung quốc hỏi thăm một cách chu đáo , cậu ta mang một dáng vẻ chững chạc có phần hơi nhỏ con trung quốc đoán cậu này cao khoảng 1m70
Theo như trung quốc quan sát có lec cậu ta là một điều dưỡng hay là y tá gì đó vì cậu ta trong không giống một sinh viên y hay một bác sĩ chức cao hay nổi tiếng
Cậu ta đặt khay đựng đồ ăn lên bàn trung quốc mới nhận ra rằng cậu ta cầm cái đó vào cùng
- này? Anh có nghe tôi nói không? - người kia dùng tay vẫy vẫy trước mặt của anh
Cách đó khiến trung quốc giật mình nhận ra rằng mình đang nhìn cậu ta đờ cả người ra vì mải suy nghĩ
- à.. ừ tôi ổn , chỉ tới đưa đồ ăn thôi thì đi được rồi đó - trung quốc bình thản nhìn người kia
- ồ hình như có nhầm lẫn gì đó nhỉ, chà tôi là một người điều dưỡng , tôi có trách nhiệm hỏi thăm về tình trạng của anh - cậu kia mỉm cười nhẹ tự tin với bản thân mình
- thôi tôi k— - trung quốc định xua tay đuổi cậu ta đi thì bị phản ứng của cậu ta chặn lại
- tôi là vietnam hân hạnh - người kia với lấy chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống
Tự giới thiệu
- à ừ chào vietnam - trung quốc nhìn dáng vẻ quyết tâm ấy làm cho chừng chừ
- cảm ơn -
- anh mau ăn đi coi chừng nguội đó - vietnam nhìn sang trên bàn nói có khay đựng đồ ăn đang vơi đi chút khối
- tôi biết rồi , không cần phải nhắc đâu - trung quốc nhíu mày nhìn khây
Và lấy chiếc muổng và thưởng thức món ăn
Không tệ.
- ối chà.. hình như có gì đó làm anh thấy không hài lòng đúng không , trong anh khó chịu lắm đó - vietnam nhìn sắc mặt của bệnh nhân của mình mà thắc mắc
- trời ạ cậu hỏi nhiều quá , im đi - trung quốc càng nhíu mày hơn tỏ ra khó chịu thẳng mặt với nhiều kia
- ..ồ ồ được rồi.. nhưng có lẽ là chuyện gia đình đúng không? , anh đang lo lắng về chuyện gì đó ở gia đình mình à - vietnam không phản ứng lại với sự giận dữ mà bình tĩnh hỏi thăm
Trung Quốc thở dài gật đầu nhẹ , lông mày của anh ta cũng thả lỏng ra hơn một chút , rồi lại cảm thấy khó hiểu nhìn Vietnam
- sao cậu không tức giận à? - trung quốc không chần chừ hỏi thẳng
- không , tôi quen rồi , hah đôi lúc tôi còn bị đánh vì bệnh nhân khác nữa , với tôi nó không ảnh hưởng lắm - Vietnam mỉm cười bình tĩnh đến lạ thường rồi lại giơ tay lên để lộ dưới ống tay áo là phần bị băng bó
Cậu hạ tay xuống dùng tay bên kia xoa xoa vào để làm dịu cơn đau đớn đang nổi lên
- vậy sao .. -
*Reng reng —!!
Tiếng chuông điện thoại từ túi của Vietnam reo rầm rộ lên làm cả hai giật mình nhẹ
- alo tôi nghe! - vietnam bắt máy và trò chuyện cùng người ở đầu dây bên kia
Sau khi tắt máy cậu ta quay sang Trung Quốc
- này tôi phải đi rồi.. và.. đây! Là số của tôi có cần gì cứ gọi nhé! - vietnam lấp ló rồi lôi ra tờ giấy trắng có số điện thoại ở trên đó rồi bỏ mất có lẽ bận việc gì đó nên bỏ đi rất nhanh
Trung Quốc nhìn cậu ta sắp ra khỏi cửa
- này! -
- ch-chuyện gì vậy? Anh cần gì phải không? - vietnam quay lại nhìn người đã gọi mình và tôi gần anh ta
- không có gì, chỉ là tôi muốn cho cậu đống này - trung quốc móc từ tủ của mình ra một bó hao tuilp mà Taiwan đã tặng
Anh có thể nhận ra rằng vietnam đã mỉm cười nhẹ , trung quốc không hề có ý định gì , nên không để ý chăm chú từng chi tiết trên mặt
- c.. cảm ơn! - vietnam nhận lấy bó hoa dễ thương và đi ngay rất nhanh
Trung Quốc nghĩ vậy cũng tốt , nhở đâu cậu ta cũng là một người trong kế hoạch thì sao , anh chắc chắn sẽ không để bản thân lọt lưới
-...-
Khoang đã .. trung quốc nhớ lại mình vừa làm trò gì , nhưng tại sao anh cũng có cảm giác ngượng ngùng khi nhìn thấy phản ứng nhẹ trên má của cậu ta?
Trung Quốc thực sự muốn tự bóp cổ mình ngay lập tức vì hành động ngu ngốc của mình , anh thực sự cầu xin rằng cậu ấy không có tìm hiểu nhiều về ngôn ngữ của hoa
" Tuilp đỏ tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo "
.
.
.
.
.
- ồ vietnam! -
- laos! -
- cậu đi nhanh quá trời -
- này , vietnam cậu được ai tặng vậy chúng đẹp quá! -
- vậy là Vietnam hẹn hò mà không công khai cho bọn tôi đúng không? -
Trên hành lang trắng, ba bóng người vui vẻ cười đùa cùng nhau bọn họ làm chung một bệnh viện , từ hồi cấp 3 cơ nên rất thân với nhau
Cuba,laos,vietnam
Ba người bạn cùng tiến
- nào tớ chỉ là được một bệnh nhân giữ hộ thôi , không có chuyện như cả hai đều nghĩ đây - Vietnam cười trừ giải thích cho hai người mặt dù mặt của cậu đã có chút nóng
- vậy saoo~ - laos vẫn chăm chọc thích thú
- cậu hiểu ý nghĩa của hoa này mà đúng không Vietnam? - cuba hỏi chỉ vào bó hoa
- thôi đii tớ biết nhưng , bệnh nhân chỉ tặng cho vui thôi - vietnam cười trừ nhìn lại bó hoa
Hoa tuilp đỏ được tượng trưng cho một " tình yêu hoàng hảo " nhỉ , nhưng có lẽ là nhất thời nên bệnh nhân mới tặng cho cậu thôi
Cậu không nghĩ ngợi nhiều , vì vietnam khá được nhiều người yêu quý vì sự tận tình chu đáo , cậu từng nhận được rất nhiều hoa kể cả ngày valentine cậu cũng được tặng rất nhiều socola
Nhưng theo suy đoán của cậu , họ chỉ là đáp nghĩa cho những lần mình đã chăm sóc và giúp đỡ họ
Kể ra trái với những người khác bọn họ đều nghĩ rằng cậu là một người hiền lành ôn hòa niềm nở với bất cứ ai
Ai cũng yêu quý cậu cả
Giả tạo
Mặc dù cậu luôn cười trước những món quà đắt tiền được sự trân trọng và yêu thương quý giá của họ nhưng thực tế trái ngang trong suy nghĩ cậu thì khác
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh chính là một sứ giả được phái xuống để cứu giúp và ban hi vọng cho mọi người
Nhưng.. những điều cậu thấy chỉ là sự giả tạo lạnh lẽo đến đau lòng của những người nhà những bệnh nhân đáng thương..hay
Cậu nhớ
Nhớ những cái bắt tay đó
Nhớ những người phải quỳ bật xuống khóc lóc đau khổ
Những bệnh nhân bị bỏ rơi một bên những cụ già lẫm cẫm
Ngoài ra.. những người như họ luôn khẳng định việc bọn họ phải đút lót
Thì người nhà chắc chắn sẽ được cứu
Họ thấy kì lạ phải không?
Tin tưởng rồi lại tuyệt vọng
Những người chẳng có đồng nào lại cố ý vứt gia đình mình ở lại bệnh viện
Mong mỏi bọn họ sẽ chăm sóc giúp anh ta cả đời
Khi cậu nhìn vào những người bọn họ
Cậu thấy gì?
Giả tạo..Đáng thương..Lạnh lùng..có lẽ?
.
.
.
...-
- Việt Nam! Cậu sao vậy ổn không..-
Tiếng gọi kéo cậu trở lại với thực tại
Việt Nam mỉm cười nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy
Laos cũng mỉm cười với Việt Nam.. nhưng có điều..trong laos không còn là sự lo lắng nữa mà là hơn cả thế
Laos biết, biết mình đổ rất nhiều mồ hôi lạnh
Anh sợ?
Không hẳn.. nó chỉ hỗn tạp
Laos vẫn nhớ..con người đó , cảnh tượng đó, khoảng thời gian đó
- này! -
Cảm nhận được sự mát lạnh rân rang bên má của mình khiến laos bật cười kể cả Việt Nam cũng vậy
Cuba đã quay lại sau khi đi mua đồ uốn và thức ăn cho cả ba người
Cả ba quay lại ăn uống vui vẻ tán gẫu về những chuyện linh tinh trong viện
.
.
.
- trời ơi!! Ở trong này..ugh ghét thật
Sao ông ta lại vứt mình ở đây chứ!! Ugh-
Trung Quốc đã đi được gần 2 tiếng trong phòng này rồi , anh từ hỏi tại sao mình lại không có một người bạn cùng phòng nào
Anh thề nếu có thể về sớm hơn hộp đồng thì có lẽ bây giờ anh đang ngồi ở nhà thảnh thơi để nghỉ ngơi rồi
Hoặc thà anh bị vùi ở trong đống tài liệu chồng chất anh cũng cam lòng
Anh không thể đi ra ngoài vì cánh cửa đã bị khóa.. cậu ta khóa rồi anh không nghĩ là anh ta cố ý đâu nhưng..cũng có khả năng
.. nói mới thấy.. ông ta chả yêu thương gì anh nhiều cả đơn giản nó chỉ là lớp ngụy trang cho một gì đình đang khinh thôi, ông ta không..à không phải nói là "chưa bao giờ muốn anh xuất hiện "
Sự ganh đua của những đứa em đang quý đã nói cho anh biết tất cả
Kể từ ngày đó
Dù bọn họ vẫn trêu ghẹo nhau như một " gia đình thực thụ "
Bề nổi của tảng băng chìm..
*Cạch!..
Trung Quốc quay người lại xem là ai
- xin lỗi?..-
À thì ra là cậu ta
- này bộ cậu nghĩ tôi là bệnh nhân tâm thần hay gì mà khoá cửa nhốt tôi trong này - trung quốc nhíu mày
Dù anh vẫn đang cố gắng không để lộ quá nhiều sự giận dữ..anh chỉ trách móc một vài từ
Anh vốn thường là người từ tốn.. nhưng vì lí do gì đó..anh thường bị người khác né tránh họ sợ anh dù có tỏ ra tinh tế đến nhường nào
Tất cả đều muốn tránh xa anh
Càng xa càng tốt
Anh muốn được đối xử như một người bình thường.. Chỉ là—
- ồ vậy sao? Có lẽ tôi làm anh cảm thấy không hài lòng rồi -
Trung Quốc đoán cậu ta sẽ sợ hãi hay thậm chí là bỏ chạy nhanh nhất có thể như cái cách lũ người đó thường làm
- hm có lẽ anh cần đi hít thở không khí một chút nhỉ? , đi cùng tôi nhé -
Trung Quốc bắt ngờ quay đầu lại nhìn việt Nam người vẫn ở đó và tiến tới gần anh
Cậu ta không sợ sao?
Đáng lẽ..
- sao? -
- hả..-
Trung Quốc có vẻ đơ một chút nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút
- được -
.
.
.
.
*Lạck cạch!—
*Lạch cạch!—
Tiếng giày và dép chậm rãi đập xuống dưới sàn nhà trắng
Hai con người đi trước đi sau quan sát qua kính cửa sổ
- chúng ta lên sân thượng nhé? -
Anh ậm ừ gật đầu như thể đồng ý với cậu
Bọn họ phải leo cầu thang gần 5 phút mỗi đi lên được.
Anh tự trách tại sao mình lại xui xẻo đến mức này , đã vậy anh còn phải dựa vào người của người kia để đi lên
Cũng may cậu ta không thấp hơn anh gì mấy trung quốc đoán cậu ta cũng phải 1m7 anh thì cũng cỡ 1m8 ...
Anh tự hỏi cậu ta có để bụng chuyện anh lỡ nắm lấy eo của cậu ta, mặc dù không phản ứng gì ai mà biết được chứ? Lỡ đâu cậu ta để bụng rồi đi đồn anh xàm sở cậu ta thì chỉ có chết thôi
Có lẽ chút nữa anh phải xin lỗi cậu ta một tiếng
...-
Gió ở sân thượng đúng là mát thật
Trung Quốc không nghĩ ở đây cũng có cảnh nhẹ nhàng như vậy
Trung Quốc nhìn việt Nam hít sâu mỉm cười nhẹ nhàng
Trung Quốc đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng hơn..có lẽ là do trời nắng nóng khiến anh cảm thấy nóng
Chắc chắn là vậy.
- Việt Nam -
- hả? Gì vậy? Anh thấy không ổn chỗ nào sao? Hay anh muốn xuống - Việt Nam khẻ quay sang
Trung Quốc chỉ nhìn thẳng bầu trời xa sâm ở kia
-...-
Việt Nam thấy anh đang có vẻ ngập ngừng nên cũng không nhìn anh nữa mà nhìn lên bầu trời
- xin lỗi..-
Trung Quốc lên tiếng
Việt Nam có chút bất ngờ xen lẫn với bối rối? Tại sao phải xin lỗi , vì chuyện lúc nãy anh ta mắng mình à? Có lẽ
Trung Quốc dường như hiểu cậu đang bối rối
- lúc này tôi có lỡ đụng chạm linh tinh.. tôi chỉ vô tình thôi đừng để bụng..-
- ồ..ra là vậy.. không sao đâu, tôi không lạ lẫm gì mấy chuyện đó đâu , tôi quen rồi - Việt Nam
Dù bất ngờ..đã lâu rồi cậu không nhận lại được câu xin lỗi chân thành như vậy đã rất lâu rồi
Dù làm ở đây được rất nhiều lợi ích.. nhưng rủi ro của nó.. Việt Nam nhớ những cái đụng chạm đáng kinh tởm của chúng..có lẽ Việt Nam nên cất nó sau trong trí nhớ của mình thì tốt hơn
-...- trung quốc nghe cậu nói xong liền quay sang nhìn cậu một cách..đáng thương chăng?
- không cần phải nhìn tôi như vậy... tôi vẫn chưa mất đâu nhé - Việt Nam nhận ra cái nhìn đó cậu đoán có lẽ cậu ta sẽ tránh xa cậu.. hay tệ nhất là bị lăng mặ
Cậu không lạ gì mấy chuyện Như vậy
- ý tôi là .. có ai giúp đỡ cậu trong những tình huống đó không.. làm người tư vấn tâm lý cũng khó nhỉ...- thật bất ngờ anh vừa khuyến khích cậu đấy à
...-
- ở đây với tôi thì anh không cần phải diễn cái vai con người hoàn hảo đó đâu...ai cũng có mặt tối chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi..-
- ...- mắt của Việt Nam mở to vì quá bất ngờ.. chuyện này.. cậu còn không nghĩ tới việc sẽ có người nhìn ra.. không chắc
Chỉ là đoán mò thôi phải không?
- ùm..anh không s— -
- nắng lên rồi chúng ta nên đi thôi - trung quốc đứng dậy chặng luôn điều cậu muốn nói
Cố ý phải không?
- được -
.
.
.
Cái cảm giác khó tả đấy cứ bám theo anh..theo tâm trí của anh.. một con người nào đó ở trong đó phải không?
Tệ thật
Đã 10h rồi nhưng anh chẳng thể chợp mắt được
Trời đêm nay đẹp thật..
Càng ngắm trung quốc lại càng tưởng tượng ra một người..
Anh nắng gọi sáng lên khuôn mặt của cậu ta khiến khung cảnh trong thơ mộng đến hút hồn
Lúc đó Tim trung quốc đập thình thịch thình thịch rất mạnh
Anh sẽ chắc chắn! Đó không phải là yêu..chỉ là sinh lý bình thường thôi
Khi anh rời khỏi đây cậu ta chỉ còn là kí ức
Không đáng mong chờ
Anh tự nhủ
" Tôi quen rồi "
Vậy không chỉ có một mình anh lỡ tây đụng chạm thôi hả? .. nhưng trung quốc nghĩ đến việc..lỡ như, anh lắc đầu đẩy suy nghĩ mình đi chỗ khác
Có lẽ chỉ là Lo lắng.
Trung Quốc bật cười một nụ cười mà anh dường không bao giờ thể hiện ra ngoài cho bất cứ ai , bất cứ điều gì..kể cả bất kì kẻ nào
.
.
.
- Việt Nam.. cậu thực sự muốn đi à? -
- biết sao được.. ông ấy gọi tôi thì tôi phải đi thôi, đừng quá lo lắng sẽ nhanh thôi -
- tôi gọi xe cho cậu rồi này -
Ba con người đứng ở vỉa hè trước cánh cổng rộng lớn của viện.. trời tối chỉ mỗi anh trăng soi sáng
- laos không cần lo cho tôi , cả cuba nữa tôi sẽ ổn thôi -
Cậu vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi lên xe mà đi
Cả hai đứng nhìn chiếc xe đi vút , cho đến khi hình ảnh nó nhỏ dần và không thấy nó ở đó nữa..
Trong lòng của cả hai dân lên một cảm giác khó chịu..lo lắng và bất an
...-
.
.
.
Một lần nữa
Cái cảm giác đó đã quay về.. viết Nam từng thề nếu có chết cũng sẽ không về lại nơi khốn nạn đó một lần nữa..
Có lẽ tự anh không thể cấm anh được.. một số phận nghiệt ngã , cậu vẫn chưa quên lúc đã mình đã như thế nào
Sau 4 năm
Chẳng thay đổi được gì cả
Cậu cảm thấy rất tệ , hơn bao giờ hết
Cậu ước nếu được chọn thì cậu sẽ không bao giờ chọn ở đó
Đáng tiếc
Chẳng ai lại có đặc quyền có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ về bản thân cả
Sẽ được ở trong một gia đình nghèo nàng nhưng lại có nhiều tình yêu thương? , hay là một gia đình giàu có nhưng chẳng có lấy một sự ấm áp
Chẳng ai được chọn nơi minh sinh ra
...-
" ở đây với tôi thì anh không cần phải diễn cái vai con người hoàn hảo đó đâu...ai cũng có mặt tối chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi. "
Ha-
Buồn cười thật .. phải không
Tại sao cậu phải nghe theo lời của tên đó nói chứ..anh ta thì hiểu cái gì
Chỉ là người dừng..chỉ mới quen nhau cách đây vài giờ...
Tay cậu siết chặt lại...
.
.
.
...-
- thưa anh chúng ta đã tới rồi -
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro