dẫn lối p2

.

.

.

.

.

.

.

.

*Cạch!

- về rồi à? Ông ấy đang chờ anh ở phòng đó -

Cảm nhận được sự lạnh sống lưng từ những ánh mắt của những người đó..

Cậu không trả lời người kia mà thẳng thừng lướt qua, mặc dù người kia không ý kiến gì kể cả phản ứng cũng vậy

Nhưng.. càng tốt chứ sao

Cậu không rảnh ở đó nói nhiều hay buôn chuyện với mấy người này

- thưa— -

- miễn đi..ta không có nhiều thời gian để ngươi thưa gì đâu -

Áp lực

Một lượng lớn cái gì đó đè nặng lên vai của cậu , thật may mắn cậu vẫn còn đứng vững chắc chắn không thể hiện sự lung lay của mình ra ngoài bất cứ kẻ nào.

- vâng -

Đại nam.

Người mà cậu coi là cha mình người nuôi nấng mình
Người ngoài nhìn ngài thì sẽ nói ngài là một người đàn ông ấm áp nhẹ nhàng
Khiến ai nhìn vào cũng phải si mê
Nhưng nó chỉ vẻ bề ngoài

Đối với cậu.. ông ta không thua gì những con quỷ giận dữ dưới địa ngục sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai đặc biệt là cậu

Một người sẵn sàng tàn nhẫn với chính những đứa con của mình
Nhưng tất cả đều nghĩ ông rất yêu thương con của mình

Giả dối

Ông luôn muốn kiểm soát những đứa con của mình

tất cả

Ông muốn tất cả phải nghe theo lời ông răm rắp làm những điều ông muốn

...-

- ta nói thẳng luôn ,. mặt trận sẽ đổi công việc , Việt Nam con sẽ thay thế vào chỗ của mặt trận , anh ấy thực sự không hợp với công việc trước kia nên ta đổi anh ta qua quản lý bộ đội rồi -

Những lời nói phát ra từ miệng của đại nam khiến cho cậu đờ người
Những từ đó như đi xuyên qua từng cơ bấp từng thớ thịt của cậu..

- nhưn—!? -

Mặt trận.

Người anh trai Hoàng hảo của cậu và tất cả bọn họ luôn là người được sự ưu ái của đại nam đầu tiên

Và bây giờ vì lý do quỷ quái nào đó cậu lại tiếp quản công việc của anh trai mình , ai mà chẳng muốn sở hữu một chức vụ cao cả chứ nhỉ?

Việt Nam thì không , vốn anh không thèm muốn gì cái ghế chức quyền của mặt trận điều anh muốn là một thời gian nhàng rổi thoải mái như lúc trước

Một cuộc sống bình thường tự do

Cậu từng thề sẽ không bao giờ dính dán vào mấy chuyện chính trị này kia..

...-

.

.

.

.

* Cạch —!?

- giờ mới tới à? Làm gì trễ v—? - 

Trung Quốc sau khi nghe thấy tiếng mở cửa không chừng chừ gì mà mở miệng trêu chọc , nhưng.. khi trung quốc nhận ra

Anh ngước lên nhìn

Không phải cậu ta?

Cậu ta đâu ..

- xin lỗi vì đã làm phiền.. tôi là—..? -

Trung Quốc trợn mắt
Cả người kia cũng phải ngừng vài giây để có thể loading tình huống quái dị này

- trung quốc -

- cuba cậu làm gì ở đây vậy?..anh từng nói anh bác sĩ nhưng..- trung quốc nhìn cuba từ trên xuống dưới để dò sét

- tôi.. ý tôi là.. không có gì đâu tôi vừa bị chuyển công tác chút thôi.. còn anh? Sao nhìn thảm vậy - Cuba kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống

Cuba Hỏi anh bằng chất giọng ngấm ngầm bởn cợt nhưng không để lộ nhiều cảm xúc khác

Trung Quốc cũng không quan tâm mấy

Bọn họ quen nhau cũng thuộc dạng là lâu nhưng chẳng bao giờ để ý đến nhau thực sự thì chỉ là người dưng qua lại thì nó còn đúng hơn, mặc dù họ cùng làm ở một tập đoàn lớn cùng những kẻ khác..

Điều mà cả hai biết về nhau chỉ là..

Trung Quốc - một kẻ mưu mô xảo trá nhưng chẳng mấy ai nhìn ra, có một tài năng che mắt người khác tất cả những gì hắn muốn những kẻ có tâm lý không đủ mạnh mẽ rất dễ dàng trở thành con rối của hắn , lạnh lùng.. nhưng không tới mức không chấp nhận được

Vì thế..anh ta luôn thận trọng với tất cả mọi người kể cả gia đình của mình thật cuba biết rõ cả cái gia đình của anh ta chưa bao giờ bình thường

Cha của anh ta

Qing.

Người đàn ông luôn muốn kiểm soát
Kể cả cảm xúc và đường tình duyên của anh ta.. ông ta luôn muốn khiến trái tim con trai mình không được mở ra cho bất cứ ai

Vì lý do đó.. ông luôn dùng mọi thủ đoạn..

...-

Góc nhìn của của Trung Quốc..

Anh nhăn nhó.. một chút

Điều mà anh biết về người kia không nhiều..có lẽ.. là người qua đường thôi,
Đúng Anh ta là một bác sĩ tốt

Một anh hùng trong mắt nhiều người
Nhưng không chỉ thế..cuba chẳng thèm quan tâm mình trong mắt mọi người như thế nào

Một người thẳng thắn đến đáng sợ
Một người luôn tỏ ấm áp với tất cả bệnh nhân.. nhưng đôi khi chúng ta nên tránh tiếp xúc với những người như anh ra

Nhỡ đâu..chúng ta sẽ thành vật cho tên đó mổ xẻ tự do?

Nếu như ai bất cứ ai nghe được điều này chắc chắn họ sẽ không tin..cuba người nổi tiếng là bác sĩ giỏi nhất không hẳn là nhất thế giới nhưng anh ta luôn có cách khiến người khác vượt qua cửa tử..

Cũng là một kẻ

Từng có quá khứ liên quan đến cái lũ điên khùng đó.
.

.

.

- hừm..-

- ngươi cười cái gì? -

Cuba bật cười một tiếng khiến trung quốc phải ngoái nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu

- laos cũng ở đây -

- thì sao? -

Trung Quốc một lần nữa nhíu mày

- tôi chỉ nói thế thôi..-

Cuba lắc đầu một cách chậm rãi..

Thật ra cũng đã lâu tất cả bọn họ chưa gặp gỡ lại nhau sau lần hộp đó , mỗi người một chuyện chẳng ai màn đến ai
Họ dường như chẳng quan tâm ai hay kẻ nào sống chết hay đang bên bờ sống chết

Không phải là không có hộp mà là anh không muốn tới , lần nào anh tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi phải chịu đựng đủ thứ

Mặc dù anh không phải kẻ dễ bị chà đạp hay gì..

Kể ra..

- àh với cả cái người chăm sóc cho cậu đã bận công việc rồi.. tôi vẫn chưa biết cậu ấy có quay trở lại đây không...đợi sẽ khá lâu đó -

Trung Quốc không trả lời

.

.

.

.

" Khoang đã— " trung quốc nghĩ ngẫm một hồi rồi chợt nhận ra điều gì đó

Trung Quốc tìm kiếm tên kia để nói lại nhưng hắn đã đi đâu mất rồi..cái quái gì??

.

.

.

.

Việt Nam ngồi thẫn thờ ở trên bàn làm việc nơi mà cậu gọi là phòng riêng
Căng phòng không xa hoa không cũ kĩ.. nó được trang trí theo phong cách của cậu

Cứ ngỡ ông ấy sẽ vứt hết tất cả chúng đi.. thật may mắn là chưa căn phòng dù đã bị bỏ nhiều năm nay nhưng vẫn được vệ sinh hằng tuần nên không có chỗ nào bẩn

Một chiếc bàn làm việc và hai ba chiếc ghế cho khách hoặc của cậu, đèn ngủ
Một số tấm áp phích bằng giấy báo..tủ treo đựng đủ thứ trên đời

Căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường lớn một chiếc tủ đồ quần áo trước kia của cậu vẫn ở đó

Và nó vẫn ở đó..

Hộp bí mật..

Chiếc hộp đen xì cũ kĩ
Không phải là vì nó không được lau dọn sạch sẽ mà là vì nó quá cũ kĩ.. Việt Nam vẫn nhớ bản thân từng thích giữ mọi thứ thành kĩ niệm.. từ lúc cậu 7 tuổi

Chiếc hộp vẫn luôn bị khóa thề là cậu không nhớ rằng mình đã vứt chìa khóa ở đâu , sau từng ấy năm có khi nó đã thành tro bụi luôn không chừng

Không thì có khi cậu nuốt nó luôn không chừng..

Không không..chắc chắn cậu không nuốc nó

Cậu định đi tới lúc lội để kiểm tra thêm thì

*Cốc cốc—!?

- vào đi -

*Cạch—!

- ... Việt minh? - Việt Nam ngước lên nhìn người anh đeo kính của mình

3 anh em sinh đôi.. một ngôi nhà đông đúc con cái

Đông Lào là đứa con út rồi đến Việt Nam rồi lại Việt minh.. Việt hòa và con trai lớn.. mật trận

Việt minh.. trong mắt mọi người từ bạn bè quốc tế cho đến gần thì ai cũng chấp niệm anh ta là một người giỏi giang về mọi mặt đúng chuẩn con nhà người ta

Am hiểu về nhiều thứ như khoa học

Anh ta luôn có gần như là một kho sách ở trong phòng.. đến mức dainam phải xây thêm một căn phòng nho nhỏ để anh ta có thể bê nguyên cái nhà sách về..

Nên anh ta cực kì ghét tiệc tùng.. tiếng ồn vì vậy Việt minh thường la mắng đông lào

Ghét cả thể thao nữa
Một người sinh ra đã có sức đề kháng khá yếu..yếu nhất trong tất cả anh em

...

- về lúc nào đấy? - Việt minh hỏi bằng giọng nói lạnh lẽo

Lấy ghế ngồi đối diện Việt Nam..dù là hỏi hang tình hình nhưng vốn việt Nam cũng biết rằng anh chỉ đang hỏi cho có lệ thôi

- gần đây thôi..mật trận chuyển nhượng chức vụ cho tôi rồi.. phiền chết đi được
Tôi thà ở đó còn hơn ở đây.. hôm nào cũng phải đau đầu - Việt Nam xoa xoa gáy

- chịu thôi.. nếu thật sự là như vậy thì cậu không có cơ hội trở lại đó nữa đâu
..mật trận có bảo sắp tới sẽ có rất nhiều nhiệm vụ và công việc mới.. nhiều cuộc họp hơn trước kia -

Việt Nam nghe xong như sét đánh ngang tai.. nếu có thể cậu sẽ chạy thật nhanh đến chỗ của anh trai cả của mình rằng
Anh ta cố ý để cậu gánh mấy việc đó đúng không?

Cậu chắc chắn mình sẽ phát điện
Vì công việc dày đặc không lối thoát
Cuộc sống thảnh thơi của cậu sẽ trôi về đâu đây...

Việt minh nhìn việt Nam ko phản ứng gì
Anh đứng dậy chuẩn bị đi khỏi..

Chân của Việt minh đứng ở ngưỡng cửa đứng đó vài giây khiến cho cậu có chút lo lắng mà nhìn lên xem

Cậu không nhìn thấy mặt của Việt minh không thể xem biểu cảm của anh ta

- lại gì nữa..-

-...-

Việt minh không trả lời nhưng cũng không nói thêm gì mà đi mất bỏ lại tiếng gầm vì cánh cửa đóng lại.. và Việt Nam trong tình trạng khó hiểu

*Reng reng—!!

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ , chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường..

- ai lại gọi mình giờ này nhỉ—? -

- trung quốc..? -

Cái tên này được lưu cách đây không lâu
Nhưng.. nó khiến cậu có cảm giác quen thuộc .. một cái gì đó trổi dậy thôi thúc..

- alo..-

- .. này ngươi..đi đâu mà không nói trước.. ngươi làm như ta là bệnh nhân tâm thần.. làm gì cũng phải báo trước một tiếng chứ? -

Việt Nam ở đầu dây bên này.. mỉm cười
Anh ta đang mắng cậu đấy ấy à?..có lẽ

- tôi xin lỗi.. tôi đi gấp quá không nói với anh được -

-...-

-...-

Cả hai đều im lặng.. chẳng biết nên nói gì tiếp theo mặt dù chẳng ai trong hai người muốn cúp máy trước...

- có lâu không?...-

- ha? -

- điếc à?.. tôi hỏi cậu ở lại lâu hay không.. cậu sẽ quay lại sớm chứ - trung quốc khúc đầu khá cộc cằn vì cậu không chịu hiểu ý anh ta

Nhưng cậu cảm nhận được..sự quan tâm , cũng đã lâu rồi không ai nói những điều như vậy với cậu nữa

Việt Nam tự hỏi tại sao mình lại buồn khi không thể tiếp tục bên cạnh một người chỉ vừa quen hơn 1 ngày chứ

- xin lỗi..có lẽ sẽ không trở lại được nữa.. nhưng trung quốc này , nếu tôi với anh còn duyên thì sẽ gặp lại thôi -

- đùa à? Bây giờ tôi mới biết người như cậu lại tin vào duyên số đó..-

Tôi cũng mong như vậy..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian dù dài nhưng trôi qua nhanh thật

Vừa đây đã 3 tháng trôi qua rồi..3 tháng cũng như ở địa ngục tài liệu chồng chất luôn được gửi đến

.. hôm nay cậu cũng phải đi họp
Cuộc họp đầu tiên mà cậu phải đi thực sự không muốn mong chờ gì vào ngày hôm nay

Hiện tại anh ngồi trên chiếc oto đen và cả tài xế riêng của mình chiếc xe chạy đến trụ sở chính

-...-

Qua 3 tháng cũng không có gì mới mẻ hay đáng nhớ vì đơn giản cậu chủ yếu nhốt bản thân trong phòng riêng 24/7
Nếu có thì chỉ có Đông Lào

Thằng nhóc nghịch ngợm..dù đã lớn nhưng vẫn vậy vẫn báo như vậy vẫn giữ vẻ cau có và tăng động..trừ việc cậu ta vào làm đổ một chú cafe lên giấy tờ thôi

- thưa ngài chúng ta tới rồi..- chiếc ô tô đen ngừng lại trước biệt thự..to hơn cả một biệt thự cũng là một công ty trá hình

Cậu bước ra khỏi xe đi thẳng vào cửa
Hai nhân viên đứng nghiêm túc chào cấp trên

Cậu thật sự muốn bật cười vì phản ứng đáng thương của họ cả hai điều đang chảy hết cả mồ hôi .. nhưng thật ra bọn họ làm vậy cũng có lý do..

Một trong những lý do khiến cậu có chết cũng không muốn nhớ lại.

Việt Nam một lần nữa quay lại và kéo chiếc nón mình che lấp đi biểu cảm dư thừa mà cậu chắc chắn không muốn lộ ra

...-

Cậu vặn tay nắm cửa đẩy ra..

.

.

.

.

- này ai cho ngươi cái quyền quyết định vậy? Đủ lông đủ cánh để phản lời của tao à? -

Giọng nói giận dữ của con người kia
Siết chặt tớ giấy trong tay mình

Người con trai đứng đối diện với ngài thờ ơ đến đâu lòng..anh ta dường như không bận tâm đến lợi của ông ta

Sau cái lần trò chuyện với cậu ta
Thì tính đến nay đã được 3 tháng trôi qua rồi Anh mông lung trong người mong muốn gì đó..

" Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại "

...-

- đúng là.. biến đi! - Qing giờ còn giận dữ hơn nữa khi thấy thái

ông hét lên đập bàn
Khiến trung Quốc đến giờ mới bận nhận ra.. tuyệt vời

Trung Quốc cũng không phải kiểu người bị la mắng rồi bỏ đi khóc lóc ở một xó nào đó

Với Trung Quốc.. một cuộc sống bình yên và thư giãn nó rất xa xỉ

" Mình mệt quá..cứ thế này sẽ chết mất.."

...-

.

.

.

Ngồi ở trong căn phòng xa hoa.. rộng lớn nhưng anh lại chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm hay thoải mái

Một căn phòng dù lớn nhưng 2/4 nó là mốt đống sách vở.. từ chuyên ngành cho đến thủ công..anh dù giỏi ở mọi lĩnh vực tất cả

Nhưng mỗi khi nhìn vào những kệ đựng.. khiến cho anh một cảm giác tuyệt vọng

Thật may mắn..cái cảm giác đó đã giảm đi rất nhiều

*Ring ring—!

Tiếng chuông điện thoại reo lên
Thu hút sự chú ý của anh
Anh bước đến cầm lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ổi

- xin chào? -

- chà lâu quá không gặp nhỉ..,Trung Quốc -

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro