destiny (oneshot)

Chương này kph p3 của hai chap kia
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lạch cạch.. lạch cạch... những đôi giày cứng nhắt chắc chắn va đập xuống nền đất tạo nên một âm thanh khó chịu nhưng nhịp nhàng

Hắn.

Một thằng nhóc chỉ mới 14 tuổi , một kẻ non nớt trong mắt mọi người cái độ tuổi khiến người khác phải lo lắng và ái ngại khi phải ở trong một môi trường đầy mùi tanh thối nát của xác chết

Đáng thương?

Không

Vốn hắn sinh ra vào thời điểm này đã không bình thường , kể cả tính cách của hắn cũng chẳng mấy khá khẩm

Trong lúc những đứa trẻ khác đang trong tuổi ăn tuổi học bây nhảy tung tăng ở khắm nói trên đường..đúng hơn là những khu rừng tối tăm

Nhưng làng nhà đổ nát do chiến tranh

Hắn vốn không phải một đứa nhóc như chúng , một kẻ sau này phải gánh vác trọng trách lớn lao người sau này sẽ thừa kế cái gọi là đất nước

Hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện dù còn rất nhỏ nhưng cái cách hắn hành sử thì như một người 27 tuổi  , điềm tĩnh thông minh , tài giỏi chắc chắn sẽ là những điều những người ngoài kia có thể kể về hắn

Dù không phải một kẻ quá máu lạnh hay tàn nhẫn như ông già của mình
Hắn vẫn toát lên vẻ uy lực khiến nhiều kẻ nhún nhường khi nhìn vào

.

.

- ... -

- hừ.. oắt con..trung quốc nhỉ? .. trông người giống... thằng bé thật.. - 

Hắn đứng trước một thứ ai nhìn vào cũng biết..ngục lao nơi bẩn thỉu giam nhốt những con người được ví như nô lệ
Những người mà họ chỉ được coi là một cái bao cát di động , thậm chí chỉ là thú vui của những tên ngoài kia

Nhưng đời mà?

Làm sao chúng ta có thể thay đổi được thực tại nhỉ , đôi khi chúng ta nên chấp nhận thức tại tàn độc trên cái thế giới tăm tối này

kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu

Hắn hiểu , nhưng hắn cũng như chúng..cũng chẳng tốt đẹp gì

Trước mặt hắn là một ví dụ.. một người đàn ông với vóc dáng mảnh mai , cũng là một đại diện cho một nước , điều hắn biết về người này là một sự mạnh mẽ , dù đã trải qua bao nhiêu đau đớn từ thể xác đến tinh thần một kẻ kiên cường không ai với tới

Cơ thể đầy thương tích , khuôn mặt không nguyên vẹn nhưng vốn trước kia là một trong những người có một nhan sắc vẹn toàn ít ai sánh bằng và ai cũng muốn , đã từng rất yêu kiều mĩ miều biết bao

Hoa đẹp cũng tới lúc tàn.

Với bộ đồ sộc sệt nhăn nhó dơ bẩn vì chà đạp dưới đật , với đôi chân gãy nát
Vì đi quá nhiều toàn thân bầm dập vì tra tấn , đôi tay cũng gần như không thể di chuyển nữa .. nhưng người đàn ông đó vẫn ngồi dựa lưng vào tường , hướng ánh mắt ở ngoài ánh sáng

Ánh sáng của tự do.

Hắn không thể quên , cái đôi mắt đó đôi mắt chứa đầy sự câm phẩn khao khát được tự do và được sống ánh mắt khiến hắn có cả đời cũng sẽ không thể nào phai trong tâm trí hắn

Tất cả điều bị hủy hoài , nhưng đôi mắt đó dường như không có kẻ nào có thể phá được nó

Không có kẻ nào giết chết ánh sáng từ đôi mắt đó

Hắn ngưỡng mộ người đàn ông đó
Dù đã không còn nguyên vẹn nhưng vẫn lạc quan , vì hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối hắn được nói chuyện với người đàn ông ấy

" Thằng bé "

Là từ người đàn ông đó luôn nhắc tới

Hắn đoán ông ta cũng có một đứa con
Dù chỉ còn sống thêm được vài giờ nữa nhưng những lời trăng trối của ông chỉ là về một thằng nhóc nào đó giống hắn
Hắn không quan tâm cho lắm vì vốn nó không phải chuyện của mình

Một phần là vì Tôi không muốn cũng không thích phải trò chuyện với những tên ở ngục lao Hay những kẻ sắp chết , từ trước đến nay hắn chỉ toàn những tên đó cầu xin Lôi kéo tha cho họ họ sẽ làm bất cứ thứ gì để được sống

Dù sao thì một chút nữa ông ta cũng sẽ quỳ xin hắn tha cho thôi  , một lũ ngu xuẩn như nhau cả - trung quốc thầm nghĩ

Hắn phải ngồi đây đối diện với một người đàn ông sắp chết chả có gì hay ho
Đây không phải lần đầu tiên.

- thằng bé đó bướng bỉnh lắm.. một đứa nhóc dễ cọc cằn nhưng lại có trái tim ấm áp.. thằng bé cũng hiểu chuyện lắm-

- nếu như..có thể ta mong nhóc sẽ để tâm đến thằng bé..-

Hắn nhíu mày

- tài sao tôi phải làm vậy? Hừ ông kể với tôi về thằng nhóc ngu ngốc nào đó rồi lại nhờ tôi giúp nó à? Tôi nói cho ông biết nếu tôi gặp được thằng nhóc đó thật tôi chắc chắn sẽ cho nó đi gặp ông ngay lập tức -

Hắn xối xả thốt lên những lời đắng cay

Ông ta nghĩ thằng nhóc đó là ai chứ?
Có khi chưa kịp gặp hắn thì thằng nhóc đó đã chết thì sao

Trước lời nói của hắn , người đàn ông chỉ mỉm cười nhẹ đôi mắt chứa rất nhiều điệu nhẹ nhàng và mong ngóng

Như thể nghe tai này lọt tay kia

Ông vẫn tiếp tục.

" Ta chắc chắn ngươi sẽ không ra tay với thằng bé đâu "

Ông lê lết về phía trước mỗi lần nhích là mỗi lần ông rung cầm cập vì đau đớn , nhưng ông cũng chẳng phát ra âm thanh hay la hét nào

Hắn nhìn thấy vậy lùi một bước lại

- hừ không khác gì tôi đã nghĩ , nếu muốn thì cứ cầu xin đi tôi sẽ giúp ông giảm thời gian -  trung quốc cứ nghĩ thì ra ông ta cũng như bao kẻ khác không khác gì mấy tên dơ bẩn và yếu đuối

...

Ông không trả lời , không nói gì cả chỉ âm thầm như đang lục lội thứ gì đó điều này khiến hắn cũng cảm thấy khó hiểu
Hắn tính tiến đến gần hơn một chút để xem chuyện gì đang xảy ra

Ông lấy ra một chiếc vòng tay đỏ bằng sợ chỉ thủ công , cùng một số hạt xanh xanh

Ông Vương người tới hắn , điều này khiến hắn nhă nhó không phải vì chê ông kia dơ bẩn hay hôi hám, mà là vì từng thớ thịt của ông ấy đang kêu gào lạch cạch vì xương vốn chẳng còn đủ cứng

Bằng một thế lực thần kì nào đó hắn không tiếp tục né tránh mà thậm chí còn tiến đến , có điều gì đó thôi thúc hắn hay đưa tay ra để nhận lấy chiếc vòng tay đó..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- trung quốc? -

- a—!? Hả? -

Hắn bị kêu gọi bởi một giọng nam quen thuộc , mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến hắn lấy lại bình tĩnh

- tôi gọi anh nãy giờ rồi đó? -

- bộ đêm qua làm tình hăn quá xong rồi bị lú à? -

Hắn nhìn chàng trai trẻ đang cài cúc áo đứng cạnh thanh giường , nơi anh ngồi thẫn thờ từ lúc mới thức tới giờ

- mặc đồ vào nhanh đi , hôm nay chúng ta vẫn còn buổi họp mà đúng không? -

Hắn nhớ rồi.. buổi tiệc đêm qua..ugh
Điều hắn thực sự nhớ là chỉ còn lại là những cảnh dâm dục đêm qua , đây không phải lần đầu anh làm tình với cậu ta

Ai cũng có một nhu cầu sinh lý riêng
Kể cả hắn và cậu

Nhưng cảm giác ham muốn đó chỉ xuất hiện khi hắn tiếp xúc cơ thể với chàng trai này

Việt Nam

Kẻ duy nhất thỏa mãn được nhu cầu của hắn và cả cậu cũng vậy

Hắn biết , chuyện này không chỉ dừng ở việc làm người giải quyết nhu cầu cho nhau họ vốn đã yêu nhau

Rất nhiều

Rất lâu..

Nhưng những kẻ sinh ra và lớn lên trông môi trường đầy sự thấm khổ tuyệt vọng đau đớn và kiệt quệ thì làm sao có thể dễ dàng gì ngỏ lời yêu đương những lời sến súa kia

Hành động thay gì lời nói.

Đó là cách họ thể hiện tình cảm.. của chính mình đối với nữa kia

Bọn họ không chỉ là bạn tình , họ là bạn đời thì đúng hơn.

.

.

.

- này Việt Nam -

Cậu ngước mắt nhìn người kia

- tôi tự hỏi.. thứ này -

Hắn ngập ngừng lấy ra một chiếc vòng tay

Một món đã từng cực kì quen thuộc nhưng đã bao lâu cậu không thấy nó xuất hiện.. kể từ ngày ông..

Hắn dường như đã quên mất nó, cho đến khi hắn thấy cậu đeo một chiếc y hệt..vào ngày hôm đó , nó cũng là khởi nguồn cho kí ức đó.

Bởi lúc đó trung quốc đã hiểu.

Dù muốn hay không , trung quốc vẫn trả lại cho cậu bé đó

" Hãy chăm sóc thằng bé đó giúp ta "

Mọi thứ đi vào im lặng , trung quốc biết cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra cậu chỉ im lặng không nói gì

-...- 

Việt Nam nhìn nó nằm trên tay mình
Cậu không khóc , vì vốn những chuyện xảy ra cho đến hiện tại khiến cậu không thể khóc được.. thay vào đó cậu mỉm cười

Trung Quốc hoang mang lo lắng ,  hắn không sợ Việt Nam đâu nhưng rất ít khi thấy cậu ta mỉm cười , điều này khiến Trung Quốc bắt ngờ

Nhiều giả thuyết xuất hiện trong đầu anh.. liệu cậu ta..

- thế thì anh cứ giữ nó giúp tôi -

Cậu cứ thế mà đeo vào tay của người mình thương , điều này thật sến súa.. giống vòng tay đôi nhỉ?

- nhờ anh , hãy luôn giữ nó cẩn thận -

Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng điều mà hắn có thể làm lúc này

Trung Quốc giơ hai tay mình lên kéo cậu vào lòng mình , mặc dù trung quốc cao hơn cậu một cái đầu nhưng nó không khiến cả hai cảm thấy vướng víu hay khó chịu

Lúc đầu cả hai điều thẳng đứng việt Nam cũng vậy , hắn nghĩ cậu ta sẽ không thích ôm ấp hay gì đâu..

" Nếu thằng bé đang căng thẳng hay sợ hãi , bất cứ chuyện gì cách tốt nhất hãy xoa lưng hoặc đầu của nó , điều đó sẽ giúp thằng bé bình tĩnh nhanh hơn..."

Hắn đưa tay xoa xoa tấm lưng thon gọn kia , dù vẫn không thấy động tĩnh gì từ cậu trung quốc vẫn xoa xoa an ủi cậu

Cậu im lặng , mím môi và thả lỏng cả mình xuống đầu của cậu áp lên vai của Trung Quốc , hắn mỉm cười..lia ánh mắt khó tả vào cậu , người đang giấu cảm xúc của mình dưới vai của hắn

Hắn không để cậu cứ thế mà tuột rồi ngã ra , một tay vẫn giữ cho cậu không tuột mà té xuống tay vẫn xoa xoa nhịp nhàng

-...-

Liệu đây có phải là định mệnh không?.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro