Chương ba sáu

Hai người ăn trong im lặng.

Lưng cậu luôn giữ thẳng, nhưng đầu lại hơi cúi, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thật sự thì đây không lần đầu hai người ngồi chung bàn ăn. Xuyên suốt từ mẫu giáo đến hết cấp 2 đều ngồi chung rất nhiều lần rồi.

Nhưng lên cấp 3 , do yêu cầu của thầy chủ nhiệm lớp hắn mà tất cả các thành viên của đội tuyển phải ngồi ăn cùng nhau, mục đích để "gắn kết tình đồng đội" hay gì đó đại loại thế.

Thật ra là để những người còn lại có thêm cơ hội học hỏi từ hắn.

Trung Quốc quá cao ngạo, để lấy được lợi từ hắn cực kì khó. Nhưng may mắn, những người còn lại cũng không phải dạng thường, đều đạp lên đầu người khác mà đứng top bảng xếp hạng nên rất nhanh có thể kết thân với hắn.

Vậy mà một người bình thường như cậu có thể ăn chung với hắn, vinh dự này quả thật làm cậu hơi tự mãn, nhưng cũng có chút ngại ngùng.
  

- Này.

- H...hả ?

Cậu giật mình ngẩng lên, vừa lúc đối diện với cặp mắt đen láy của hắn. Hai bên má lại vô thức ửng hồng.

- Tớ thấy cậu bây giờ rất tốt, không bám theo tớ nữa, cũng có tiến bộ, tớ rất vui.

- Hả ????

Màu phấn hồng trên hai bên mặt cậu càng lúc càng lan rộng hơn, tay cầm đũa run lên, làm rơi cả thức ăn xuống hộp.

- Cảm ơn...! Tớ không biết nói gì luôn...

Việt Nam dùng tay còn lại ôm mặt, nhưng không che được miệng đang dần cong lên.

- Không có gì.

Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng hai bên tai lại phản bội chủ mà khẽ đỏ lên.

Cậu thấy rất vui. Được một học sinh giỏi như thế công nhận thì còn gì thích hơn.

Đột nhiên hôm nay gan cậu to đến lạ, đôi đũa khẽ gõ vào mép hộp cơm của người đối diện.

- Kể cho tớ nghe về chuyện cậu có bạn gái đi.

Đây là một lời đề nghị, không phải cầu xin.

Trung Quốc hơi giật mí mắt, thật sự có ý định bán đứng em trai rồi.

Và thế là hắn bán đứng em trai thật, kể tường tận cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra.

Việt Nam nghe xong thì ngơ luôn, khó vậy cũng nghĩ ra được hả trời ?

Hắn hơi cúi đầu.

- Tớ biết cậu từng thích tớ nên cái tin đồn này đã làm cậu buồn , nhưng lúc đó cậu thật sự làm tớ thấy phiền nên tớ cố tình không nói. Cũng vì Đài Loan không muốn tớ nói nữa.

Cậu nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong phần của mình, không nói câu nào.

- Tớ hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu...

Mặt cậu hơi mếu, như sắp khóc tới nơi rồi. Cảnh tượng đó lọt vào mắt hắn làm hắn khó chịu vô cùng, vô thức đưa tay vào túi áo để tìm khăn.

Không có khăn, mặt hắn cứng đờ.

Hắn bỗng nhiên muốn nói gì đó để đánh lạc hướng cậu.

- Vậy cậu còn thích tớ không ?

Đầu hắn như nứt ra, đúng là muốn nói, nhưng không phải nói cái này !!

Cả người Việt Nam nóng muốn phát nổ, cậu cúi xuống, không nói gì.

Cậu nên trả lời như nào ? Trong khi chính bản thân cậu còn không biết được.

Cậu thích hắn là thật, bây giờ hiểu lầm được hóa giải cũng là thật. Nếu cậu quay lại theo đuổi hắn như trước thì cũng hợp lý, nhưng mà...

Trong thời gian qua, cậu lần đầu nghiêm túc ngồi suy nghĩ về hành động của mình. Rồi cậu nhận ra mình thật sự đã làm khổ cả hắn lẫn mình. Rõ ràng hắn không thích nhưng cậu cứ làm phiền hắn, rõ ràng cơ thể cậu chưa phát triển hoàn chỉnh nhưng cứ lao lực quá sức vào mấy việc không đâu, rõ ràng cậu đang lãng phí thời gian quý báu cuối cấp của mình....

Cậu còn thích không ? Chắc là có, hoặc cũng có thể là không. Đầu óc thông suốt thì khó dính tới yêu đương lắm. Nhưng trước mắt thì cậu không muốn cả hai khó xử vì mối quan hệ bạn không ra bạn mà yêu không ra yêu như trước. Hắn là người ưu tú, không thể vì cậu mà bị ngáng đường. Cậu là người có triển vọng, không thể vì tình yêu mà thất bại.

Trung Quốc thấy cậu mãi không trả lời thì mặc định luôn là cậu không thích nữa. Hắn thấy cổ họng mình khô khốc, cầm nước lên định uống.

Đột nhiên trong cổ họng cậu phát ra vài tiếng lí nhí :

- Tớ không biết nữa.

Mặt nước trong chai khẽ xao động, chưa kịp chạm vào môi hắn đã bị đặt lại xuống bàn.

- Không sao, chúng ta sẽ là bạn tốt.

Hắn xoa tóc cậu, không ai nhận ra ánh mắt hắn tràn ngập vì sao nhỏ.

Cậu có biết trong tâm lý con người, "không biết" đồng nghĩa với việc thiên về câu trả lời khẳng định không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro