Chap 30
Sau khi đi lên văn phòng xong cô đi lon ton về lớp mà cười nguyên buổi học.
Đi đến chỗ làm thì năng nổ và cười rất nhiều, nhiệt tình tám chuyện với khách hàng.
- Bé nay nó bị gì vậy trời._ (Ruka)
- Trời biết đất biết, em không biết._ (Deoki)
- Nói cái điều vô nghĩ thật chứ, nay có nhiều drama lắm, để em kể cho mà nghe._ (Eun)
Eun kể lại tất cả mọi thứ hôm nay mình đã trải qua và nghe thấy, mặt Ruka và Deoki thay đổi biểu cảm theo từng khúc chuyện.
- Con bé nó bị đánh cái nó khùng khùng vậy á hả ?._ (Ruka)
- Có nên đánh phát nữa cho em ấy nình thường lại không ?._ (Deoki)
- Ừ đánh đi, xong Ahyeon đánh bạn bờm đầu._ (Eun)
- Mà sao con bé Hwa lại thay đổi như thế nhỉ ?._ (Ruka)
- Thì nghe là biết rồi, thích bạn đó bạn._ (Deoki)
- Not my gu, ok, tôi đi soạn đồ chuẩn bị đi về bạn ạ. Say bye._ (Eun)
- Ơ con bé này, chưa đến giờ về mà._ (Ruka)
- Ý là có người còn soạn nhanh hơn cả cậu ấy luôn chị ạ._ (Deoki)
Deoki nói xong thì hất mặt về phía cô lưng đeo cặp, tay cầm sẵn áo khoác đang ngước nhìn lên chiếc đồng hồ để đếm từng giây.
- Tau có bắt tụi bây làm thêm giờ đâu ? Làm cái gì khó coi vậy nè._ (Ruka)
- Chắc em ấy gấp chuyện gì đó._ (Deoki)
- Chắc về với người yêu._ (Eun)
- Trời ơi em ơi, mày như ma vậy em._ (Ruka)
- EM CHÀO ANH CHỊ EM VỀ._ (Chiquita)
Vừa dứt lời thì có phóng thẳng ra khỏi quán không thèm liếc nhìn lấy 3 con người ngồi ở bàn.
- Hoizz, có người yêu có khác._ (Ruka)
- Thì chị tỏ tình chị Pharita đi._ (Deoki)
- Sợ bị từ chối._ (Ruka)
- Ừ để bị người khác hốt thì lại ngồi đó mà khóc._ (Eun)
- Mấy đứa cứ từ từ, rồi mắc gì em không về đi._ (Ruka)
- Nhớ chị lên ngồi lại ngắm xíu._ (Eun)
- Ừ ma tin._ (Deoki)
* Keng *
- Chào quý khách ạ, mình uống...._ (Deoki)
- Cậu ấy đến đón tôi._ (Eun)
Nói xong Eun đi đến chỗ Hwa kéo cô đi ra khỏi quán.
- Em chào chị em đi._ (Hwa)
Ruka và Deoki gương mặt khinh bỉ bô cùng.
- Ừ, nhớ, nhớ con khỉ nè._ (Ruka)
- Đợi thì nói luôn đi, còn ra vẻ._ (Deoki)
•
•
•
•
•
•
* King kong *
* Cạch *
- Kiếm Ahyeon hả ? Vô nhà đợi xíu em ấy sắp về rồi._ (Wonyoung)
Cô chỉ cúi đầu rồi đi vào phòng khách ngồi, nhưng trong đây còn có thêm một người nữa và người đó không phải Yujin.
Cô chỉ vào người đó rồi quay xong hỏi Wonyoung.
- Wonyoung, chị nuôi gái sao ?._ (Chiquita)
- Bạn thân tôi._ (Wonyoung)
- À dạ, em chào chị._ (Chiquita)
- Um chị chào em. Mà sao em nghĩ cậu ta dám nuôi gái hay vậy ?._ (Minjeong)
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện Wonyoung và Minjeong từ từ trả lời.
- Dạ tại thấy chị Yujin hiền nên là...ờm vậy đó._ (Chiquita)
Cô nhún vai trả lời, Wonyoung nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng vì tức giận còn Minjeong thì ngồi cười.
- Em rể cậu vui tính nhỉ. Yujin chị ấy dễ tính nhưng chiếm hữu cũng cao lắm không thể để cho Wonyoung nuôi gái đâu._ (Minjeong)
- Hoizz thiệc tình, em uống gì tôi lấy cho. Ahyeon còn tận 30 phút nữa lới về._ (Wonyoung)
- Không, em tìm chị. Em muốn nhờ chị việc này, không biết chị tiện không ?._ (Chiquita)
Cô từ từ nói với vẻ mặt nghiêm tục tiện nhếch mày nhìn Minjeong vì sợ sẽ phiền.
Trái ngược lại với những gì cô nghĩ, Minjeong lại rất hứng thú với cô.
- Em nói xem, nếu được chị cũng sẽ giúp một tay._ (Minjeong)
- Em nói đi._ (Wonyoung)
- Em biết chị là nhà đầu tư lớn của trường nên chị có thể cho người xíu nữa đến lớp em lắp một chiếc camera ẩn có thể thu giọng nói được không ? Nó phải thu rõ nét và rõ giọng._ (Chiquita)
- Sao em biết chuyện này ? Mà làm như thế để làm gì ?._ (Wonyoung)
- Xíu chị Yujin về chắc sẽ kể cho chị, hm...thế chị giúp em được không ?._ (Chiquita)
- Tuy là nhà đầu tư nhưng tôi không thể tùy ti...._ (Wonyoung)
- Được, lớp em là lớp bao nhiêu. Chị sẽ cho người lắp một chiếc camera theo đúng ý em._ (Minjeong)
- Mắt thường không thể nhìn thấy được ? Chị chắc làm được không ?._ (Chiquita)
Minjeong nhẹ nhàng chống cắm nhìn cô mà cười nhẹ.
- Tại sao lại không ? Tôi muốn xem em làm chuyện gì._ (Minjeong)
- Nhưng đến chị Wonyoung còn không thể quyết đư...._ (Chiquita)
- Tôi là nhà đầu tư, còn cậu ta là vợ của hiệu trưởng. Ai dám cản cậu ta._ (Wonyoung)
- Thế ạ, thế thì em cám ơn 2 chị nha. Em xin phép đi về._ (Chiquita)
Cô đứng lên cúi chào để đi về thì bị Minjeong gọi vời lại.
- Ê nhóc, muốn đến đó xem quá trình lắp thì 20 phút nữa có mặt ở đây được chứ ?._ (Minjeong)
- Em chạy bộ chắc cũng phải 30 phút._ (Chiquita)
- Wonyoung ahhh._ (Minjeong)
- Lấy xe chồng tôi đi, tắm xong rồi đến đây._ (Wonyoung)
- Dạ em cám ơn._ (Chiquita)
Nói xong thì cô vơ tay lấy chiếc chìa khóa móc ngay gần cửa mà chạy về.
Đúng 20 phút sau thì đã thấy Wonyoung và Minjeong đứng ngoài đợi cùng với 2 chiếc xe khác đang đậu phía trước.
Thấy xe cô đến thì 2 người cũng đi lên xe rồi ra hiệu cho 2 chiếc xe trên đi trước. Cô cũng hiểu ý mà chạy theo đi thẳng đến trường.
Đúng 1 tuần học cô luôn bị đì, mắng chửi, nhục mạ, thậm chí là đánh trong tiết của thầy Choi, thầy cũng có cố ý muốn làm như thế với nàng. Nhưng đều thất bại vì cô luôn đứng ra bảo vệ nàng và bắt được lỗi sai của thầy.
Loa thông báo : Mời học sinh Riracha Phondechaphiphat đi lên phòng hiệu trưởng.
- Thì ra là học sinh cá biệt, tôi biết ngay mà. Đúng là loại không ra gì, lên đó đi rồi sẽ biết._ (Thầy giáo)
Cô chỉ nhẹ nhàng từ từ đi lên chỗ thầy đứng khá gần và nói đủ cho 2 thầy trò nghe.
- 1 là em bị đuổi học, 2 là thầy mất việc. Đừng đụng đến người em thương._ (Chiquita)
Cô cười nhếch rồi đi lên phòng hiệu trưởng mặc kệ cho người thầy đứng đằng sau chửi cô liên hồi.
* Cạch *
- Em chào 3 chị, con chào cô._ (Chiquita)
Cô cúi đầu lễ phép chào nhưng mặt của Jimin thì đỏ phừng lên còn 3 người bên cạnh thì chỉ phụt cười.
- Yahh, tôi bằng tuổi Yujin. Chào mà còn phân biệt đối xử._ (Jimin)
- Chỉ là em sợ người ngoài nghe thấy._ (Chiquita)
- Rồi Yujin không phải là cô giáo hả ?._ (Jimin)
- Hì, vào vấn đề chính đi. Mọi bằng chứng đều có đủ, liệu bây giờ...._ (Chiquita)
- Em yên tâm, mai sẽ có thanh tra xuống làm việc về vụ này._ (Jimin)
- Không những vị đuổi, mà còn cắt bằng không được phép làm giáo viên nữa._ (Minjeong)
- Có ác lắm không ?._ (Wonyoung)
- Cái này là nhẹ, cái này theo hướng pháp luật. Chứ nếu xử theo kiểu của em thì mới là ác._ (Chiquita)
- Chiquita chị hơi sợ em rồi đó._ (Yujin)
Cô nhẹ nhàng đứng lên cúi đều xin phép 4 người ngồi trước mặt, đi ra đến cửa rồi quay đầu lại cười nhẹ và nói.
- Đụng đến Jung Ahyeon thì việc gì em cũng dám làm._ (Chiquita)
* Cạch *
- Kiếm đâu ra đứa em rể chất vậy bây._ (Jimin)
- Hỏi con bé Ahyeon ấy._ (Wonyoung)
- Tưởng hiền nhưng có lẽ sai rồi._ (Yujin)
- Chỉ hiền với người mình yêu thôi, em ấy tính ra tuyệt vời đấy chứ._ (Minjeong)
Trong khi cô thì vui vẻ vì cuối cùng kế hoạch mình cũng thành công, nhưng phía nàng thì lo lắng không thôi.
- Ahyeon cậu bình tĩnh đi, đừng có bấu tay nữa sẽ chảy máu đó._ (Rami)
- Chị à chỉ là đi lên đó xíu rồi về thôi mà._ (Rora)
- Có khi nào em ấy bị đuổi học vì chị không ?._ (Ahyeon)
- Chắc không đâu, hiệu trưởng cũng là người trong cộng đồng nên chắc sẽ hiểu cho mình mà._ (Ryeo)
Nàng vẫn lo lắng, gần như muốn khóc nấc lên. Từ đâu bàn tay quen thuộc gỡ 2 bàn tay nàng ra ngăn cho nàng bấu chúng lại.
- Ngoan, đừng bấu nữa, em sót._ (Chiquita)
- Bé ahhh._ (Ahyeon)
Nàng vừa thấy cô thì không kiềm nén được liền ôm cô mà khóc, cô cũng ngồi dỗ dành cho nàng nín vì sợ nàng sẽ đau mắt.
- Ngoan em thương nha, em không sao hết chỉ là cô có chút việc cần nói thôi._ (Chiquita)
- Việc gì thế._ (Rami)
- À điền thông tin còn thiếu ấy mà._ (Chiquita)
- Đó thấy chưa ? Có vậy mà cũng khóc._ (Rami)
- Thôi cô vào rồi kìa._ (Rora)
- Nín nha, học bài nha._ (Chiquita)
Nàng để cho cô lau nước mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu quay lên bảng nghe giảng, tay thì vẫn được cô nắm chặt từ lúc vào lớp đến giờ.
Đến lúc ra về cô cũng kiếm cớ lên văn phòng hiệu trưởng chứ không đi chung với mọi người.
- Hù, em chào chị, con chào cô._ (Chiquita)
- Không tiếp chuyện, đi ra đi. Phân biệt xưng hô._ (Jimin)
- Cô hiệu trưởng mà hay hơn thua quá, em vào đi. Có chuyện gì muốn nói sao._ (Yujin)
Cô đi vào ngồi xuống rồi cười hì hì nhìn 2 người trước mặt.
- Nói gì thì nói đi, ngồi cười nhìn rén quá._ (Jimin)
- Ngày mai trước khi thầy Choi bị đuổi việc, em muốn thầy ấy xin lỗi chị Ahyeon một tiếng, cô giúp em được không ?._ (Chiquita)
- Được, vậy thì mai sau khi học xong em đưa em ấy xuống đây._ (Jimin)
- Dạ, em cám ơn. Hì chị YUJIN._ (Chiquita)
- Aiss cái con bé này, có chuyện gì ?._ (Yujin)
- Em có thể mượn xe chị thêm tuần nữa không ? Em có xíu việc á._ (Chiquita)
- Tưởng gì, vô tư đi. Đừng có hú hí với gái trên xe chị là được, vợ chị mà biết thì không chỉ em mà chị cũng chết theo em đó._ (Yujin)
- Không có chuyện đó đâu, em chỉ có mình chị Ahyeon thôi._ (Chiquita)
- Ghê gớm chưa kìa._ (Jimin)
- Hehe, thôi em xin phép nha, em đi làm._ (Chiquita)
- Um đi đi._ (Jimin)
- Cậu có bao giờ bất an vì câu nói của ai không ?._ (Yujin)
- Hử, ý gì đây._ (Jimin)
- Tớ thấy bất an thôi, cậu chở tớ về đi, nay không đi xe._ (Yujin)
- Đợi soạn đồ._ (Jimin)
' Tôi mong em nói được làm được, Ahyeon quá khứ em ấy đã đủ tệ rồi. Xin em đừng làm đau thêm '.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro