Chap 32

Khi đưa cô đến bệnh viện đẩy cô vào phòng cấp cứu, nàng dần suy sụp đi mà ngã khụy xuống. Rami thấy bạn mình thế cũng đến ôm nàng để nàng dựa vào mà khóc.

Mọi người cũng rất lo lắng cho cô, nhìn thấy nàng áo somi dinh toàn máu mà vừa thương vừa sót.

- Chiquita, em ấy sao rồi ?._ (Pharita)

Pharita hốt hoảng chạy đến vồ lấy Ruka và hỏi mọi người ở đó về tình hình của cô. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của mọi người.

Pharita chạy đến chỗ Rami và Ahyeon để hỏi, chưa kịp hỏi thì đập vào mắt cô là chiếc áo chỉ toàn máu của Ahyeon.

- Chi...Chiquita, em...em tôi._ (Pharita)

Pharita loạng choạng ngã ra đằng sau như vô lực, Ruka chạy lại đỡ rồi ôm Pharita vào lòng để trấn an.

- Pharita à, em bình tĩnh đã em ấy sẽ không sao đâu mà._ (Ruka)

- Ahyeon à, chị Pharita à 2 người đừng lo ạ, em ấy sẽ không sao đâu ạ._ (Eun)

Pharita nghe thế thì đôi mắt đỏ ngầu lên, lao đến cầm vai Eun mà nói với tông giọng khá to. Eun vì bị nắm vai mạnh khiến miệng bất giác kêu lên vì đau.

- Ah...._ (Eun)

- EM TÔI NẰM TRONG ĐÓ MÀ CÔ KÊU KHÔNG LO, NGƯỜI NHÀ CÔ NẰM TRONG ĐÓ THỬ ĐI RỒI CÔ BI....áh..._ (Pharita)

Chưa nói hết câu thì đã bị Hwa gạt tay ra đẩy về phía Ruka, Hwa kéo Eun xuống sau lưng để chắn cho Pharita lao đến.

- NÀY, Hwa em mạnh tay quá rồi đấy. Pharita em có sao không._ (Ruka)

- Chị thôi đi, cậu ấy chỉ muốn trấn an thôi chứ không có ác ý. CHỊ ĐỪNG CÓ LÀM ĐAU CẬU ẤY._ (Hwa)

Hwa gằn giọng nên nói khiến cho Rora và Asa đứng đó đang bối rối lại thành khó xử.

- Thôi được rồi, trời ạ chuyện đã như vậy rồi đứng đây mà trách nhau._ (Asa)

- Mọi người bình tĩnh đi đã, bác sĩ đang cố ở trong đó chúng ta nên ngồi đợi đi._ (Rora)

- Um được rồi, Pharita em qua đây ngồi đi._ (Ruka)

- Eun, có đau lắm không ? Ngồi xuống đi tớ đi mua nước cho mọi người._ (Hwa)

- Cậu đi cẩn thận._ (Eun)

Rora và Asa nhìn nhau thở dài, giận nhau cho lắm vào. Nhìn vào đèn cấp cứu vẫn sáng mọi người ngồi đó vẫn lo lắng không bớt được phần nào.

Được một khoảng thời gian khá lâu thì Wonyoung và Yujin đến, mặt cũng hoảng hốt vô cùng khi thấy Ahyeon đang được Rami ôm vào lòng.

- Ahyeon, Ahyeon...em...em đây rồi. Có sao không ? Có bị gì không ? Sao máu me thế này._ (Wonyoung)

Wonyoung hốt hoảng đến cạnh em mình xem xét mà mặt tái mét. Nàng nghe thế thì cũng nhào đến ôm Wonyoung.

- Chị à...hức...hức...em ấy hức...đang ở trong kia...hức...chị gọi em ấy dậy đi._ (Ahyeon)

- Ahyeon ngoan bình tĩnh, ai đang trong đó._ (Wonyoung)

- Chiquita, em tôi._ (Pharita)

- Chi...Chiquita, nhóc đó sao lại...._ (Wonyoung)

* Cạch *

Chưa kịp hỏi thêm tình hình thì đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Nàng thấy thế thì đẩy Wonyoung ra chạy đến, Ruka cũng không khá hơn cũng bị hất sang một bên.

- Bác...bác sĩ em ấy..._ (Ahyeon)

Nàng vẫn loạng choạng hỏi thì Pharita đã vồ đến cầm tay bác sĩ mà hỏi.

- Chị Chaeng em ấy sao rồi, chị ơi em ấy sao rồi. Chị nói mau cho em nghe đi._ (Pharita)

Rosé vội vàng giữ Pharita lại, ôm để trấn an rồi nhẹ nhàng nói.

- Ngoan, em bình tĩnh. Em ấy ổn rồi, hiện đang hôn mê. Sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt._ (Rosé)

Pharita nghe xong cũng bình tĩnh được một phần nhưng vẫn ôm Rosé mà khóc nấc lên.

- Dạ...dạ, chị ơi...hức...em sợ lắm._ (Pharita)

- Ngoan không sao cả, mọi thứ đã ổn em bình tĩnh lại đừng khóc nữa. Chị ở trong đó khi thấy em ấy cũng rất run nhưng mọi chuyện ổn rồi._ (Rosé)

Rami và Wonyoung thì vẫn đứng đó để làm chỗ dựa cho nàng. Nghe đến đây thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đâu đó, Asa đã để ý thấy người mặt đen như mực, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi nghe tin cô không sao nhưng chắc trong lòng người đó đã tan tành rồi.

- Nước của mọi người. Bác sĩ...Chiquita em ấy đã ổn rồi chứ._ (Hwa)

- Um em ấy đã ổn, trấn thương nhẹ ở đầu và một vết thương ở hông nhưng cũng khá nguy hiểm vì phần mềm tổn thương khá nhiều._ (Rosé)

Hwa đến thì thấy bác sĩ đang ôm Pharita nên cũng hỏi thăm để an tâm phần nào. Hwa lại gần chỗ Eun ngồi xuống mở chai nước rồi đưa qua.

- Cám ơn._ (Eun)

Hwa không đáp lại chỉ đứng lên mở chai nước cho tất cả mọi người.

" Cậu chán ghét tớ như thế sao, tớ làm gì sai với cậu sao "._ (Eun)

" Tớ mở tất cả chai nước cho mọi người chỉ để quan tâm cậu mà không khiến cậu khó chịu. Cậu có cảm nhận được không ? " ._ (Hwa)

Mỗi người một suy nghĩ rồi mặt 2 người buồn hiu. Rorasa như nhìn thấu hồng trần ánh mắt phán xét nhìn những con người buồn tình.

- Chị ơi, em thấy chỉ có 2 chúng ta là không suy nghĩ tào lao thôi. Chứ còn lại....hoizz._ (Rora)

- Không lẽ bây giờ lại đến đánh cho một phát để tỉnh._ (Asa)






- Ahyeon em lên về tắm đi...và thay cả bộ đồ đó nữa._ (Wonyoung)

- Nhưng mà...._ (Ahyeon)

Nàng nghe thế nhưng vẫn ngồi nắm tay cô không muốn buông. Yujin biết ý nên cũng nói vào.

- Um đúng đó, nghe chị em đi. Không thể ở đây với nộ dạng này mãi được._ (Yujin)

- Em muốn bên em ấy một lúc nữa....Chỉ một lúc nữa thôi, em hứa._ (Ahyeon)

" Câu nói này...thật lo "._ (Yujin)

Ahyeon mắt đỏ hoa nhìn 2 người chị của mình mà cười nhẹ, cả phòng nhìn thấy thế cũng không nói thêm câu nào.

Nhưng khi Asa liếc lên lại bắt gặp được gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu của Yujin. Yujin chỉ đứng đó nhìn rồi đi ra ngoài cầm theo chai nước, Asa cũng lén đi ra theo.

- Cô YUJIN._ (Asa)

- Khụ...khụ...khụ. Trời ơi Asa, aghh em làm gì mà như ma thế._ (Yujin)

Tiếng gọi ' nhẹ nhàng ' đó khiến Yujin bị sặc nước mà chỉ có thể trách chứ không thể đánh được. Asa chỉ đứng đó khoanh tay nhìn Yujin rồi từ từ nói.

- Tại sao cô lại khó chịu ? Cô nhăn mặt vì việc gì ? Cô có được cô chị lại thầm thương cô em sao ?._ (Asa)

Yujin đứng đơ một lúc vì câu nói của Asa. Tại sao Asa lại có thể nghĩ Yujin là loại người lăng loàn như thế.

Tức nước vỡ bờ Yujin đi đến cốc vào đầu Asa một cái rõ đau rồi lên tiếng nói.

- Cái đầu em nè, suy nghĩ linh ta linh tinh. Vợ tôi đẹp như thế thì thời gian đâu mà tương tư con khác. Mà gọi chị đi, đây không phải trường học._ (Yujin)

Nói xong thì Yujin ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó mà gả đầu về sau đầy mệt mỏi. Asa vừa xoa đầu vừa đi lại bên cạnh ngồi hỏi.

- Thế sao cô nhăn mặt ?._ (Asa)

- Câu nói của Ahyeon...chị thấy hơi lo._ (Yujin)

- Lo ? Tại sao lại...._ (Asa)

- Asa._ (Rora)

- Yujin._ (Wonyoung)

Chưa kịp hỏi nghe tên mình bị gọi thì cả Yujin và Asa đều giật mình.

- Ơi chị đây, bé đói rồi sao ? Thế chúng ta đi ăn nhá, đợi chị vào hỏi ai ăn chị mua luôn._ (Yujin)

Yujin vào hỏi xong thì kéo tay Wonyoung đi luôn, mọi chuyện nhanh đến mức Wonyoung còn ú ớ không hiểu chứ đừng nói gì đến Rora và Asa.

- Asa...chị với cô Yujin...._ (Rora)

- Chỉ là thắc mắc chuyện về Ahyeon thôi. Chị Pharita và Ahyeon ổn hơn rồi chứ ?._ (Asa)

- Dạ rồi, chị có thể lể cho em nghe về cuộc nói chuyện được không ?._ (Asa)

Asa cười nhẹ, hiểu chứ. Bé con đang sợ mất Asa thôi không có gì lạ cả.

- Cô ấy nói câu nói của Ahyeon khiến cô ấy hơi lo lắng, chị nghĩ cũng đúng. Chị cũng khá lo nhưng chẳng biết vì sao lại lo._ (Asa)

- Không sao đâu, đừng lo quá có em ở đây với chị._ (Rora)

Nói xong thì Rora và Asa đi vào phòng, nàng vẫn nắm tay cô như thế không rời. Asa đi đến mà khuyên răn.

- Ahyeon à, đi về gớm được rồi em. Tắm muộn quá không tốt, em không muốn em ấy lo lắng thêm phải không ?._ (Asa)

- Dạ._ (Ahyeon)

- Chị đưa em về._ (Ruka)

- Dạ em sẽ gọi xe về, chị lên ở bên cạnh chị ấy._ (Ahyeon)

Ahyeon nhẹ nhàng nói rồi chỉ tay về phía Pharita, nói xong cúi chào mọi người, hôn nhẹ lên trán cô sau đó ra bắt xe để đi về.

- Đồ ăn của mọi người đây._ (Yujin)

- Mọi người ăn đi cho đỡ mất sức._ (Wonyoung)

- 2 đứa em cám ơn._ (Rora)

- Dạ._ (Hwa)

Wonyoung và Yujin đưa cơm cho mọi người nhưng khi đưa đến Ruka và Pharita thì như 2 người mất hồn.

Wonyoung ra hiệu cho Yujin kéo Ruka ra ngoài mà hỏi han còn mình thì ở lại nói chuyện với Pharita.

- Nè, em ấy hiện đã ổn hơn rồi. Em cũng lên ăn gì đó đi chứ._ (Wonyoung)

- Tôi không ăn nổi đâu, cám ơn chị đã quan tâm._ (Pharita)

- Tôi hiểu em lo cho em ấy nhiều cỡ nào, nhưng dù ra sao cũng không nên để bản thân bị dày vò bởi tâm trạng được._ (Wonyoung)

Pharita ngước lên nhìn Wonyoung mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhận lấy hộp cơm. Lúc này Wonyoung mới an tâm đi lại ngồi ăn phần của mình.

Bên Yujin thì cũng khá thuận lợi, vừa nghe Ruka tâm sự tình yêu vừa ngồi ăn cơm nên cũng nhàn.






* Cạch *

- Ahyeon con về rồi sao._ (???)

- Bố ???._ (Ahyeon)

- Um, bố đây. Sao người con toàn máu me thế này._ (Ông Jung)

Nàng không muốn yếu đuối trước mặt ông vì có lẽ quá khứ chính là thứ khiến nàng thật sự ghê tởm sự quan tâm của ông dành cho mình.

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay bố ra khỏi người của mình mà chỉ nói cho xong việc.

- Bạn con gặp tai nạn, con lên tắm rồi con sẽ đến viện. Bố cứ ăn cơm đi, phòng cạnh con đang để cho vợ chồng chị Wonyoung mượn rồi bố đừng lên đó ngủ. Bố qua tạm phòng cho khách ngủ đi._ (Ahyeon)

- Ahyeon ah..._ (Ông Jung)

* Cạch *

- Hoizz, con bé thật bướng bỉnh._ (Ông Jung)

- Nhưng cậu ấy lại rất cuốn hút, bác đừng lo con sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc._ (???)

- Um bác biết mà, bác với con cứ ngồi ăn đi có gì xíu nó xuống bác sĩ kêu nó ngồi ăn một chút._ (Ông Jung)

- Dạ._ (???)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro