Chap 33

Nàng tắm xong thì thay một bộ đồ khác và đi xuống nhà bếp để uống miếng nước tiện đợi xe của Ryeo và Deoki đến đón. Thì bắt gặp có người lạ trong nhà.

- Cậ...cậu ta sao lại ở đây ?._ (Ahyeon)

- Là bố mời đến, dạo này bố đang hợp tác với bố cậu ấy với lại cậu ấy cũng có vẻ thíc...._ (Ông Jung)

- Bố đủ rồi, chuyện quá khứ con đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ bố lại muốn định đoạt cho con sao ?._ (Ahyeon)

Ông Jung nghe thế thì vội vàng bỏ chén cơm xuống đi đến cầm tay nàng nên mà nói.

- Khô...không phải Ahyeon à, chỉ là bố thấy cậu ấy tốt và cũng rất hơ...._ (Ông Jung)

- Đủ rồi._ (Ahyeon)

Nàng nghe đến đây thì hất tay ông ra, 2 đôi mắt cay cay giọng trở nên nghẹn lại. Nàng lấy hơi từ từ nói với người đứng trước mặt mình.

- Con có người yêu rồi, người đang nằm trong viện chính là người yêu con. Em ấy vì lo cho con mà không nghĩ cho bản thân mới nằm ở trong đó, còn bố thì ở đây gắn ghép con với cậu ta._ (Ahyeon)

- Ahyeon à, bố không có ý đó đâu. 2 đứa làm bạn cũng được mà, nào thằng bé kia xuấ...._ (Ông Jung)

- Người yêu cậu ấy là con gái bác ạ._ (???)

Ông Jung đứng sững một lúc vì câu nói của cậu thanh niên ấy. Nàng thì trong lòng cảm giác lo lắng sợ hãi dâng lên vì nàng biết bố nàng vẫn có suy nghĩ cổ hũ ấy.

Ông Jung tay nắm chặt mặt đỏ tía tai chỉ tay thẳng mặt nàng mà hét lên.

- JUNG AHYEON, CON ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ ?._ (Ông Jung)

- Con cần người yêu con chứ không cần người thèm khát con, làm ơn hãy để cho con sống cuộc sống của con đừng tranh giành nó._ (Ahyeon)

- Mày điên rồi, tại sao mày có thể quen một đứa con gái chứ. Chia tay đi quen cậu ấy sẽ tốt hơn, cho cả con và việc làm ăn của bố._ (Ông Jung)

Nàng đứng đó nước mắt đã rơi xuống.

- Suy đi tính lại cũng là vì bố, con không chia tay. Em ấy yêu con và con cũng yêu em ấy bố đừng có cấm cản con,  CON KHÔNG CHIA TAY._ (Ahyeon)

* Chát *

- MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÃI, tao nói cho mày biết mày có phước lắm mới được thằng Hwi để ý tại sao mày lại đi yêu một đứa con gái chứ._ (Ông Jung)

Nàng ôm má mình mà ngước mặt lên nhìn người vừa tát cho mình một cú trời giáng.

Tất cả những chuyện trong quá khứ ùa về khiến mắt nàng đã đỏ giờ thêm đỏ hơn, nước mắt đã nhiều nay  lại nhiều hơn. Nàng cười khinh bỉ nhìn 2 người họ.

- Chính vì cái tính ích kỉ đó đã giết chết mẹ tôi, chính ông là người ép mẹ tôi đến mức đường cùng. Tại sao vậy hả ? Tại sao hết mẹ tôi rồi đến tôi ? Ông có bao giờ yêu thương 2 mẹ con tôi CHƯA ? ÔNG TRẢ LỜI ĐI._ (Ahyeon)

* Chát *

Lại một cái tát nữa, nàng chỉ biết khóc và bất lực trước điều này. Có lẽ nàng thừa hiểu được việc này nó là cái bản tính rồi.

- Mày thôi đi, mày nghĩ thử đi. Mày có bao giờ nghĩ là tao phải nghe những gì của thiên hạ nói không ? Là đàn ông mà không bằng vợ, ăn bám, thua kém, tao thật sự rất mệt._ (Ông Jung)

- Ông im đi, cái sĩ diện hảo của ông nó cũng chỉ là thứ vứt đi. Tôi đã tin, đã tin vào lời bác Jang là ông đã thay đổi, đã tin rằng ông sẽ hiểu tôi và thật sự yêu thương tôi. Nhưng không, tôi sai hoàn toàn rồi. Nghe rõ đây, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG, DÙ LÀ CHUYỆN QUÁ KHỨ HAY LÀ CHUYỆN NGÀY HÔM NAY SẼ KHÔNG BAO GIỜ._ (Ahyeon)

- AHYEON._ (Ông Jung)

Nàng tức giận nói hết suy nghĩ của mình ra rồi chạy thẳng lên trên phòng đóng cửa thật mạnh lại, nàng thật sự chán ghét cái việc này.

Khi xưa cũng chính từ những cái tát như thế mà khiến nàng mất đi mẹ, điều nàng ân hận nhất là không thể ngăn cản mẹ nàng đến căn nhà đó.

Nàng khóc xong thì đi rửa mặt rồi sửa soạn lại để không ai biết nàng khóc. Nàng cầm chìa khóa của phòng nàng và của phòng Wonyoung và Yujin đem khóa lại vì sợ bố nàng sẽ tự tiện đi vào.

- Ahyeon à, con à._ (Ông Jung)

Nàng đi xuống dưới nhà và đi thẳng ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của bố nàng phía sau. Nhưng khi ra ngoài đứng đợi xe thì có tiếng gọi khác từ đằng sau.

- Ahyeon, cậu nói chuyện với mình xíu được không ?._ (Hwi)

- Muốn gì ? Muốn thấy tôi khóc ? Hay bị đánh ? Hay chết cậu mới vừa lòng ?._ (Ahyeon)

- Ahyeon à, tại sao cậu không mở lòng với tớ, tớ có thể bảo vệ cậu mà._ (Hwi)

- Bảo vệ ? Chỗ nào chứ ? Cậu thấy tôi bị đánh cậu cũng chỉ ngồi một chỗ, vậy thì cậu bảo vệ tôi kiểu gì ? Bằng miệng hả ? Tôi không cần._ (Ahyeon)

- Chỉ cần cậu chấp nhận quen tớ, thì tớ sẽ bảo vệ cậu chứ không ngồi như thế._ (Hwi)

- Im đi, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ CHIQUITA, MÃI MÃI KHÔNG PHẢI LÀ CẬU. Làm ơn hãy tha cho tôi đi, tôi thật sự đã rất mệt rồi._ (Ahyeon)

- Ahyeon à, cậu đừng để tớ dùng cách khác ép cậu._ (Hwi)

- Ép ? Cậu muốn làm gì ?._ (Ahyeon)

- Tớ sẽ làm tất cả để có cậu, kể cả việc khiến con ranh kia biến khỏi thế giới._ (Hwi)

- Ý gì đây ? Cậu tính sẽ làm gì ?._ (Ahyeon)

Nàng vừa sợ vừa tức khi hắn nhắc đến cô với ý muốn làm hại. Tên Hwi cũng không ngại ngần mà nói thẳng cho nàng biết.

- Tớ là người khiến nó thành như thế đó, cái này chỉ là cảnh cáo cậu thôi. Cậu đừng quên tớ đang giữ những thứ gì của cậu, tớ sẵn sàng vứt nó đi bất cứ lúc nào đừng tưởng tớ thích cậu thì tớ không dám quăng chúng đi._ (Hwi)

- Cậu. Được rồi cậu muốn gì ?._ (Ahyeon)

Nàng tức giận nhưng không dám làm gì vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho cô và cũng sợ sẽ mất đi vài thứ quan trọng đối với mình.






- Nè sao con bé đó nhìn như không có sức sống vậy ?._ (Deoki)

- Thử người yêu anh nằm viện xem, anh còn vui vẻ tươi tỉnh được không ?._ (Ryeo)

Từ lúc đến đón nàng cho đến khi nàng vào phòng bệnh của cô thì chỉ với một biểu cảm vô hồn.

Mọi người ai nấy cũng đều khá lo lắng khi nhìn thấy nàng như vậy nhưng cũng chỉ biết an ủi vì nghĩ nàng buồn khi cô nằm im như thế.

- Em ăn đi tránh để đói._ (Wonyoung)

- Em không đói._ (Ahyeon)

- Không đói cũng phải ăn, cậu tính để bản thân ôm thêm à._ (Rami)

- Rami nói đúng đó, ăn đi mà còn có sức chăm người yêu._ (Asa)

- Dạ, xíu em ăn._ (Ahyeon)

- Đừng để tinh thần đi xuống quá, 2 ngày nữa chúng ta còn phải kiểm tra._ (Rora)

- Thế còn em ấy...._ (Ahyeon)

- Chị đã nhờ chị Yujin đã lên trường xin cho em ấy rồi, em nên lo cho bản thân mình hơn đi._ (Pharita)

- Bác sĩ kêu em ấy sẽ tính trong vài ngày nữa thôi, đừng lo quá._ (Ruka)

Mọi người ở đó đến đêm 4 giờ sáng thì cũng ra về dần để chuẩn bị đi làm và đi học. Chỉ còn mỗi Rora, Asa, Wonyoung, Yujin và nàng ở lại.

Lúc Yujin và Wonyoung chuẩn bị về thì nàng nắm tay lại và đưa chìa khóa phòng cho 2 người.

- Hm....ông ta về rồi, chị cẩn thận nha._ (Ahyeon)

Nàng biết chứ người nàng gọi là bố đã từng rất thích mẹ của chị mình và phải...nàng sợ rằng chị ấy gặp chuyện không hay.

- Không sao đâu, chú ấy đã thay đổi rồi em đừng nhớ lại quá khứ nữa, được chứ._ (Wonyoung)

- Em cần thêm thời gian._ (Ahyeon)

- Được, em có chuyện gì thì nới với chị. 2 chị không muốn em phải chịu được một mình._ (Yujin)

- Dạ, 2 người về đi em ở lại với em ấy._ (Ahyeon)

- Rồi rồi về ngay, đừng đuổi khéo._ (Wonyoung)

- Tranh thủ ngủ xíu đi, có gì chị sẽ đem sách vở và quần áo đi cho em._ (Yujin)

- Dạ, em cám ơn._ (Ahyeon)

- Người nhà với nhau đôi khi không nhất thiết phải cám ơn, một từ dạ là được rồi._ (Yujin)

Yujin nhẹ nhàng xoa đầu Ahyeon rồi nắm tay Wonyoung ra về. Asa thấy hết và quay sang hỏi Rora.

- Bé, hm...quá khứ của Ahyeon như thế nào._ (Asa)

- Cái này thì chắc phải hỏi chị Rami vì chị ấy chơi với chị Ahyeon từ bé đến lớn, chứ chúng ta chỉ mới có vài năm không thể nào hiểu hết được._ (Rora)

- Được rồi, chúng ta đi về có gì sẽ dò hỏi sau._ (Asa)

- Dạ._ (Rora)

2 người đứng lên đi lại chỗ nàng chào tạm biệt rồi nhắc nhở nàng nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó ra về.

Nàng nắm tay cô mà ngủ thiếp đi cho đến sáng đến giờ đi học khi Yujin gọi nàng thì nàng mới tỉnh dậy.

- Ahyeon đi học thôi em._ (Ahyeon)

Nàng nhẹ nhàng gật đầu nghe lời sửa soạn rồi đến trường, trước khi rời đi nàng luyến tiếc nắm tay cô rất lâu.

Sau những lời trèo kéo nàng ra khỏi phòng bệnh của cô thì Yujin cũng đã đưa nàng đến được trường.

- Này, làm gì mà mệt mỏi thế ?._ (Jimin)

- Hoizz, cậu biết con nhóc Chiquita phải không ?._ (Yujin)

- Con nhóc bá đạo đó có chuyện gì à ?._ (Jimin)

- Um, qua nó gặp tai nạn và bây giờ hôn mê. Tớ qua có lên văn phòng thông báo với ban rồi._ (Yujin)

- Ủa sao tớ không biết gì hết, con nhóc đó không có gì nguy hiểm nữa chứ ?._ (Jimin)

- Hiện thì ổn rồi. Còn cậu đó, suốt ngày chỉ biết vợ cậu thôi, gần đến giờ trưa rồi mà cậu vẫn chưa lên phòng ban xem xét tình hình sao ?._ (Yujin)

- Thì giờ đi nè, có gì vợ chồng tớ đến thăm con nhóc đó sau. Cậu gửi số phòng nha, tớ đi à._ (Jimin)

- Lượn._ (Yujin)

________________

Ờm vụ tông xe là vụ sảy ra trước đây của Pan từ 3 năm trước, đồng thời khoảng thời gian đó cũng có một sự kiện sảy ra song song.

Tại trước khi viết Pan được nghe kể lại rõ sự kiện đó nên viết luôn.

Một phần vì nó thật sự sảy ra nhiều trong cuộc sống, một phần vì nó là một câu chuyện tồi tệ mà Pan đã chứng kiến người chị đó suy sụp cỡ nào nên muốn viết thôi.

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
Pan cũng đã khỏe lại được một phần cám ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro