Chap 34

Tầm 1h chiều mọi người đang ăn uống tại phòng bệnh cô thì Jimin cùng với Minjeong đến.

- Xin chào mọi người._ (Minjeong)

Minjeong mở lời chào trước vì ngoài quen 2 người bạn kia ra thì trong phòng này Minjeong chả quen ai cả.

- 2 cậu đến rồi hả, vào đây đi._ (Wonyoung)

- Mình có mua ít trái cây nè._ (Minjeong)

- Để em ra ngoài gọt cho._ (Pharita)

Để thỏa sức tò mò của cả đám đang đứng chết chân tại chỗ thì Rami đã mạnh dạng chỉ vào người con gái trước mặt mình mà hỏi.

- Chị là ai thế ?._ (Rami)

- Ờm, chị là bạn của Wonyoung._ (Minjeong)

- Thế chị đến đây làm gì ?._ (Rora)

Sau câu hỏi đó mặt mọi người méo xẹo nhìn Rora.

- Sao em có thể hỏi câu hỏi vô tri thế. Em xin phép mọi người em ra ngoài phụ Pharita._ (Ruka)

Ruka chỉ lắc đầu nhìn Rora rồi đi ra ngoài. Asa thấy thế thì cũng liền lên tiếng nói để Rora đỡ thắc mắc.

- Vào phòng bệnh không thăm bệnh không lẽ vào chơi lô tô._ (Asa)

- Nhưng đâu có quen biết gì đâu mà sao l...._ (Rora)

- Là vợ của chị. Bọn chị cũng có thể coi là bạn của Chiquita mà._ (Jimin)

Rora vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Jimin lấy lời. Mọi người lúc này mới để ý đến là có cô hiệu trưởng ở đây chứ không lên tiếng thì cũng không ai hay.

- Ủa...em...em chào cô._ (Rami)

- Dạ em chào cô ạ._ (Ryeo)

- Em chào...._ (Rora)

- Stop, dừng lại. Tại sao gọi Yujin là chị còn tôi lại là cô, tôi bằng tuổi cậu ấy mà đây có phải trường học đâu._ (Jimin)

Jimin bức xúc bày tỏ vì mấy nhóc trước mắt cứ xưng như thế thì chắc mình già lắm. Không gian vẫn im lặng nhưng từ đâu xuất hiện một tiếng cười rất giòn đến từ Yujin.

- Cậu làm tụ nhóc sợ đó, tớ kêu rồi. Rất khó để gọi cô hiệu trưởng là chị được, mấy đứa sợ thất lễ._ (Yujin)

- Thất cái gì cơ chứ._ (Jimin)

Thấy mặt Jimin ủ rũ thì ai trong phòng cũng đều buồn cười, Rami vì thế cũng đến khoác vai làm quen với cô hiệu trưởng luôn.

- Ây dô cô đừng buồn, nếu đã là quen biết thì chúng ta cứ thoải mái thôi._ (Rami)

- Haizzz, bỏ từ cô đi trời ạ._ (Jimin)

- Mà đến tận bây giờ em mới biết cô đây là người yêu chị Minjeong đó._ (Ahyeon)

- Đó đó nữa hoài đi, sao ai cũng là chị có tôi là cô vậy._ (Jimin)

- Từ từ bọn em mới quen được, cô cứ đợi vài hôm đi._ (Rora)

- Nhưng thấy cô đào hoa như thế mà lại là hoa có chủ, đã thế chủ còn rất xinh đẹp nha._ (Asa)

- Phải đó, cô mà cứ tăm tia gái thì cẩn thận có người tăm tia vợ cô đó nha._ (Rami)

- Nói về độ tia gái thì cậu ta là nhất rồi._ (Yujin)

- Ể ể bậy rồi mấy ní ơi._ (Jimin)

Mọi người thấy mặt Jimin tái mét lại khi nhắc đến chuyện tia gái trước mặt vợ thì ai nấy đều rất buồn cười.

Jimin thì lạnh sống lưng thôi rồi, quay qua bên phía bé cưng của mình mà nhìn. Nhận lại được quả liếc mắt ' thân thương ' thì Jimin cũng hiểu số phận mình đi về đâu rồi.

- Thôi...thôi nào mấy đứa, có khi mấy đứa lộn chị với Yujin đó._ (Jimin)

Jimin chết nhưng không muốn chết một mình quyết định kéo theo đứa bạn của mình xuống cùng. Yujin khi bị nhắc tên thì người cũng đổ mồ hôi lạnh khi thấy vợ yêu nhìn về phía mình.

- Yujin ?._ (Wonyoung)

Rami nhìn Asa rồi nhướng mày ra hiệu, thôi thì lỡ đốt rồi thì đốt cho chót luôn vậy.

- Ây dô dạo này thấy chị với cô văn cũng hay nói chuyện với nhau ấy nhỉ ?._ (Rami)

- Cô ấy cũng hay rủ chị đi ăn cơm trưa thì phải._ (Asa)

Jimin cười mỉm vì có lẽ 2 đứa nhóc này cũng công bằng, thay vì chỉ đốt mỗi nhà mình thì chúng đốt luôn nhà bạn mình.

- Tớ thấy có vẻ dạo này có nhiều thầy cô cũng đẩy cậu với cô văn gớm. Với lại hình như...._ (Jimin)

- Yu Jimin cái tên này, cậu im đi. Vợ à không phải như mấy đứa nhóc và cậu ta nói đâu, chỉ là công việc thôi vợ à._ (Yujin)

* Cạch *

- Chị Yujin, cô văn có gửi đồ ăn cho chị nè._ (Ryeo)

Mọi chuyện đang được châm lên thì Ryeo không khác gì là đổ dầu cho thêm vào cả. Mọi người trong phòng tạm thời lạnh sống lưng dùm Yujin vì không ai ngờ sẽ có cảnh này.

Tất nhiên là Yujin vội vàng lại gần ôm vợ mình giải thích khi thấy mặt vợ mình xám xịt lại.

- Yujin, chị kêu chị cắt đứt liên lạc rồi mà. Chị nói dối em sao._ (Wonyoung)

Wonyoung mặt ủ rũ nhìn người đang ôm mình mà ngước lên nói. Yujin thì sót nên cũng vội vàng cầm điện thoại ra giải thích.

- Chị đã chặn hết rồi, em xem. Chị không có liên can, mấy chuyện họ nói là đúng. Thứ nhất nói chuyện có nói nhưng là công việc. Thứ 2 có rủ đi ăn nhưng chị từ chối. Thứ 3 có đẩy thuyền nhưng chị đã đeo nhẫn vào cũng đã nói em là vợ chị, em xem nền điện thoại lúc nào cũng là em. Em đừng có buồn được không ? Chị không muốn em buồn._ (Yujin)

Mọi người trong phòng như vô hình, muốn đốt nhà người ta ai dè người ta tạt lại cho nguyễn thố cơm chó chất lượng như này.

- Alo 2 bạn ơi, chúng tôi chưa có ra khỏi phòng._ (Jimin)

- Hứa lần sau sẽ không đốt nhà chị Yujin, ăn tô cơm như này no căng._ (Rami)

- Ai kêu chị đốt làm chi._ (Rora)

- Cưng vợ thế thì đốt sao nổi._ (Asa)

- Vừa vào đã phải ăn cẩu lương, số đã ế mà sao khổ dị nè._ (Ryeo)

- Wonyoung à, chị đừng lo quá. Em đảm bảo những lời chị Yujin nói là thật._ (Ahyeon)

Yujin nghe xong thì gật đầu lia lịa rồi lại ôm vợ mình vào lòng. Đối với Yujin bây giờ, trong căn phòng đầy rẫy cạm bẫy này thì nàng không khác gì thiên thần cả.

- Haizz được rồi. Tớ đứng cạnh 2 cậu mà cảm giác lạnh lẽo cô đơn quá, ôm ấp hoài._ (Minjeong)

- Đây đây, lại với bé đây._ (Jimin)

Jimin thấy thế cũng chạy lại ôm Minjeong luôn cho có đôi có cặp. Rora tiện tay cũng ôm luôn Asa cho đỡ phần nào cẩu lương.

Chỉ có Rami và Ryeo là đứng như trời trồng vì bất lực. Ruka và Pharita đi vào thấy cảnh tượng này cũng chỉ cười cho qua.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào mắt nàng, đôi mắt đã đỏ hoe và chỉ hướng về phía cô đang nằm ở đó. Mọi người nhẹ nhàng rút lui ra khỏi căn phòng.

Nàng vẫn như thế nhẹ nhàng nắm tay cô mà rơi nước mắt, có lẽ trong phút giây nào đó nàng đã thấy tủi thân và thật sự cô đơn.






Cứ thế cô đã nằm đó được tuần trôi qua, nàng hiện thì vẫn đang trên trường để kiểm tra nốt môn cuối.

- Pharita à, em ăn sáng đi nhịn nó thật sự không tốt._ (Ruka)

Pharita nhìn người đang năn nỉ mình ăn sáng mà yếu ớt dựa vào người đó.

- Chị à, em ấy nằm đó lâu quá. Em có hơi tuyệ...._ (Pharita)

Biết Pharita sắp nói ra những điều không lên cho nên Ruka đặt ngón tay mình lên miệng người mình thương trước mặt để chặn lời lại.

- Đừng nói bậy, em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Chị cam đoan với em, nếu không...không thì chị hiến mình chị cho em._ (Ruka)

- Phụt...hahah...._ (Pharita)

Pharita nghe xong thì liền phì cười vì sự luống cuống của người thích mình, Pharita biết chứ mọi hành động của Ruka đều hướng về mình nên chẳng cần mất nhiều thời gian Pharita đã biết Ruka thích mình những vẫn đang đợi lời nói chính thức thôi.

Đang nô đùa thì Ruka đã để ý đến tay của Chiquita có cử động nhẹ lên vội vàng chạy đi gọi bác sĩ khiến cho Pharita không hiểu gì mà ngơ ngác.

- Bác...hộc...bác sĩ, Chiquita...hộc...em ấy có dấu hiệu tỉnh...tỉnh lại._ (Ruka)

Ruka khó khăn nói ra những lời trong đầu mình ra cho người đang ngồi trên bàn làm việc.

- Được rồi, đi thôi._ (Rosé)

Rosé nghe xong cũng mặc kệ giấy tờ đang làm dở trên bàn mà cùng Ruka chạy đến phòng bệnh của cô. Pharita lúc này cũng đã biết cô có dấu hiệu tỉnh nên đã đứng bên cạnh nắm tay cô để cô biết có người ở đó.

Rosé đã gọi thêm vài y tá đến và đưa Pharita với Ruka ra ngoài để dễ làm việc hơn.





Ở ngoài đứng ngồi không yên vì từ nãy đến giờ cũng đã hơn 30 phút, y tá ra ra vào vào liên tục vào bây giờ tuy chỉ có mỗi Rosé ở trong đó nhưng cũng không vào được.

Cả nhóm kiểm tra xong thì cũng đến viện sớm để thăm cô. Đi đến trước phòng bệnh thì thấy có 2 người cứ đi qua đi lại, Rami tiến lên giữ 2 người lại.

- Từ xa thấy là đã chóng mặt rồi, 2 người làm cái gì vậy ?._ (Rami)

- Có chuyện gì với em ấy sao ?._ (Yujin)

- E...em ấy bị sao hả chị ?._ (Ahyeon)

Mặt nàng tái mét khi nói đến cô. Mọi người sau đó cũng khá lo vì thấy mặt Pharita không được tốt cho lắm.

* Cạch *

- Chị...chị à, em ấy...._ (Pharita)

- Hiện tại thì em ấy lại hôn mê tiếp rồi._ (Rosé)

- Nhưng vừa nãy em ấy có vẻ đã tỉnh rồi mà._ (Ruka)

- Hôn mê tỉnh rồi lại hôn mê tiếp sao ?._ (Yujin)

- Um._ (Rosé)

- Sao lại có chuyện đó được ?._ (Rami)

- Không gì là không thể._ (Asa)

- Bác sĩ nói rõ ra xíu được không ?._ (Rora)

- Các em chắc có học qua nhỉ ? Trấn thương vùng đầu dù nhẹ hay nặng cũng có nguy cơ trấn thương sọ não cho nên dẫn đến chuyện em ấy lại hôn mê tiếp là như vậy._ (Rosé)

Nghe đến đây thì nàng và Pharita chân như không còn lực mà ngã quỵ xuống, Pharita thì có Ruka đỡ còn nàng thì đã được cô bạn thân ôm đỡ lại.

Mọi người hiểu tâm trạng của 2 người này như nào. Bọn họ lo 1 thì 2 người này lo 10.

Sau khi nghe bác sĩ nói thì ai cũng tự khắc hiểu là cô đang bị khá nặng nên cũng chỉ đứng đó im lặng rồi từ từ lui ra ngoài hết chì còn lại mình nàng ở trong phòng.

__________________

Đây cũng là trường hợp Pan gặp.

Vì bệnh hiện tại Pan mang cũng từ tai nạn giao thông mà ra.

Với 1 đứa tông xe mà xe nát như Pan sửa người ta không dám sửa thì đến tận 3 năm sau Pan mới biết được bệnh là vì Pan bị tông thêm đợt nữa 🥲 xong lại bị hôn mê tỉnh rồi hôn mê tiếp. Lúc đó gia đình mới biết Pan bị áp lực nội sọ tăng cao :))

Nên mọi người đi xe cẩn thận nha, không phải kiêng kị theo tháng. Chỉ cần cẩn thận là được.

Chúc mọi người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro