Chap 38

- CHIQUITA._ (Rami)

Rami xông thẳng vào trong phòng mặt hoảng hốt gọi tên cô vì sợ cô sảy ra chuyện.

Nhưng nhìn lại thì chỉ thấy một người lạ mặt đang tái nhợt nhìn về phía sofa. Rami cũng quay sang nhìn mà thở phào nhẹ nhõm.

- Chiquita à, em làm chị sợ hú vía._ (Rami)

- Em ổn, không sao cả._ (Chiquita)

Rami nhìn tên thanh niên trước mặt thì đóng cửa khóa cửa lại từ bên trong.

* Cạch *

- Nè...nè tính là...làm gì hả ?._ (???)

Rami nhẹ nhàng đến gần tên điều dường nắm cổ áo anh ta kéo lên chiếc giường rồi đè người hắn xuống gằn giọng hỏi.

- Thế anh tính làm gì em tôi ? Trả lời xem nào, tên bác sĩ kia sai anh đến phải không ?._ (Rami)

- Tôi...tôi chỉ đến thay bịch nước biển thôi. Cô...cô đừng làm loạn tôi sẽ kêu người đến đó._ (???)

- Kêu hộ tôi cái._ (Rami)

Rami chỉ cười nhẹ cầm cây tiêm truyền nước biển đưa trước mặt hắn mà nói.

- Thế nước anh mang đến vậy anh truyền thử đi. Tôi thấy mặt anh tái tái nhỉ, truyền đi cho khỏe lại. Càng truyền càng khỏe._ (Rami)

- Khô...không không, THẢ TAO RA, ĐỪNG TRUYỀN CHO TAO._ (???)

Tên điều dưỡng sợ hãi dằn co rồi giãy ra khỏi tay Rami rơi xuống giường mặt sợ hãi nhìn Rami như nhìn thần chết.

- ? Ơ ? Nước anh mang đến truyền cho tôi mà anh không dám truyền là sao ?._ (Chiquita)

Cô hoang mang đứng lên nhìn tên điều dưỡng ngồi dưới đất mặt không một giọt máu mà thắc mắc. Cô chỉ đỡ giản không muốn Rami lo nên không muốn cho ai đụng vào người mình.

Nhưng với hành động của tên điều dưỡng này thì cô thầm cám ơn bản thân vì cái suy nghĩ đơn giản đó của mình.

Tên điều dưỡng tuy sợ nhưng cũng hoang mang nhìn cô khi có vẻ cô không biết chuyện hắn làm. Nhưng mặt hắn chưa kịp bình thường lại thì Rami lên tiếng khiến hắn sợ đổ mồ hôi lạnh.

- Là Strychnine, là một loại chất kiềm kết tinh có độc tính cao, không màu, đắng, thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu. Dùng đủ điều lượng thì em tôi trong tầm 24h mất tại chỗ là chuyện bình thường, tên bác sĩ nào đó đã bỏ chất Strychnine vào trong bịch nước biển cho anh mang đến đây truyền. PHẢI KHÔNG ? KHÔNG TRẢ LỜI TÔI BẮT ANH UỐNG HẾT BỊCH NƯỚC BIỂN._ (Rami)

Rami vừa nới chất giọng từ từ to lên cầm cổ áo đè xuống đất với lực mạnh như muốn khử hắn luôn. Cô sợ quá tính đến can thì Rami nói to.

- CHIQUITA EM CẦM BỊCH NƯỚC XUỐNG ĐÂY CHỊ CHO HẮN UỐNG THỬ XEM CÓ ĐI KHÔNG ?._ (Rami)

- Da...dạ._ (Chiquita)

Cô luống cuống nhưng vẫn chạy đi vớ lấy bịch đưa cho Rami. Nhưng vẫn ra tay can ngăn.

- Chi...chị ơi, tha...thả hắn ra xíu được không ?._ (Chiquita)

- Tha...tha đi, toi...tôi nói, kh...khó thở._ (???)

- Chị thả ra đi mà._ (Chiquita)

Cô níu vào vai Rami mà cầu xin cho tên dưới tay Rami. Chưa bao giờ thấy Rami như thế lên là có lẽ cô hơi hoảng.

Rami cũng đứng lên đi lại ghế ngồi đợi hắn thở để tra hỏi.

- Sao thở xong chưa ? Thở xong thì nói xem tên đó đã nói gì với anh ?._ (Rami)

- Tôi...tôi chỉ biết là bác sĩ Jacky bỏ gì vào đó thôi chứ không biết đó là chất gì._ (???)

- Không biết sao sợ ? Không biết sao dám đem đến đây truyền cho em tôi._ (Rami)

- Tôi...tôi...tôi chỉ làm theo lệnh._ (???)

- Vẫn câu hỏi cũ, không biết thì sẽ không sợ, thế sao anh sợ. Trả lời thật còn không thì biết rồi đó._ (Rami)

Rami cầm bịch nước biển cầm cây bút ra đâm vào bịch nước nhưng không rút ra để nước không bị chảy ra, dơ ra trước mặt tên điều dưỡng.

- Tại...tại tôi sợ nên là tôi...._ (???)

- Vì sao dám làm loại chuyện này ?._ (Rami)

- Tôi...tôi...._ (???)

- Có một tên tầm tuổi học sinh như tôi cho anh tiền phải không ?._ (Rami)

- Hwi ?._ (Chiquita)

- Sao...sao cô biết._ (???)

- Tôi lại chả đọc được cái suy nghĩ của thằng ranh đó, anh có nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và thằng điên đó không ?._ (Rami)

- C...có...tôi nói xong cô tha cho tôi nha._ (???)

- Được, với điều kiện phải nói thật không được sai lệch ý nghĩa của cuộc nói chuyện đó. Sao ? Làm được không ?._ (Rami)

- Đuọ...được._ (???)

Cô đứng đó nhìn vẻ mặt chưa bao giờ thấy được trên gương mà của Rami mà run rẩy sợ dùm người đang bị tra hỏi.

Đúng thật, Rami rất nhây nhưng lại rất dứt khoát trong từng câu nói và hành động. Đúng là những người đã từng đấu với nhau thì người nào để ý và tinh ý hơn người đó sẽ là người thắng, đọc đối thủ như một cuốn sách như này không thắng cũng uổng.

- Thằng nhóc đó đưa cho tôi ₩1.000.000 để làm chuyện này nhưng tôi nhớ không lầm thì đưa cho bác sĩ Jacky tầm từ ₩10.000.000 - ₩15.000.000. Tôi chỉ là một phần nhỏ thôi, tha cho tôi được không. Cuộc nói chuyện cũng chỉ là nếu làm tốt, con nhóc này mất mạng thì bác sĩ sẽ nhận được thêm ₩35.000.000. Vì có ân oán gì đó nên thằng nhóc đó muốn giết em ấy, tôi...tôi chỉ làm vì gia đình mưu sinh thôi. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi chỉ biết đến đó thôi, tôi còn muốn làm nghề để nuôi gia đình._ (???)

Rami chỉ ngồi đó nghe rồi nhìn sang cô.

- Chiquita mở cửa cho anh ta đi. Tên gì nói đi, tôi sẽ cho người chuyển anh qua viện khác chứ em tôi không chết thì anh sẽ là người thế mạng đó._ (Rami)

Hắn nghe xong thì liền quỳ dậy mà chắp tay xin lỗi Rami và cô khiến 2 người giật mình mà chạy đến đỡ hắn dậy.

- Tôi...tôi xin 2 người...hic...tôi biết sai rồi...hic...tha cho tôi đi...hic...tôi còn gia đình...hic...tôi chết gia đình tôi khổ lắm...hic...._ (???)

- Ối dồi ôi, anh điên rồi đứng lên đi._ (Rami)

- Chị ấy hỏi tên để chuyển anh qua viện khác làm chứ có giết anh đâu mà anh lo._ (Chiquita)

- Anh đứng với 2 con quỷ đội lốp người kia thì không sợ lại đi sợ tôi, điên rồi. Đứng lên và nói tên để tôi chuyển anh đi luôn, anh ở đây đến mai là 2 con quỷ kia nó giết anh đấy._ (Rami)

Hắn nghe thế thì cũng từ từ nín khóc đứng lên cám ơn 2 người liên hồi, cám ơn xong thì chuyển qua xin lỗi vì những việc đã làm.

- Đủ rồi, nói tên đi._ (Rami)

- Có lẽ từ ngày hôm nay em sẽ sợ từ xin lỗi._ (Chiquita)

- Hic...tôi tên là...Jo Son._ (Son)

- Um được rồi, ra ngoài rửa mặt đi. Tên bác sĩ đó có hỏi thì trả lời là đã làm xong nhiệm vụ hiểu chưa ? Nhớ về nhà và kêu gia đình soạn đồ sẵn đi, căn nhà đó bán đi rồi tôi sẽ chuẩn bị tất cả cho gia đình anh được chứ ?._ (Rami)

- Tôi đội ơn cô, nhưng nhà đó nhà thuê._ (Son)

- À thế à, anh đợi em xíu._ (Chiquita)

Cô chạy đi lấy ví của mình để trên bàn mở bóp ra lấy ra mấy tờ ₩100.000 đưa cho anh ta.

- Anh cầm đi, cần mua gì cho gia đình thì mua nhen. Còn lại tụi em sẽ lo cho, anh cho tụi em thông tin liên lạc nha._ (Chiquita)

- Đây...đây, anh cám ơn 2 em nhiều lắm. Trên đời còn người tốt như vậy sao ?._ (Son)

- Chứ muốn ai cũng là quỷ như 2 người kia sao ?._ (Rami)

- À khô...không, thế anh đi ra ngoài nha._ (Son)

- Nhớ rửa mặt và đừng tỏ ra lo sợ, diễn tốt vào. Cả gia đình anh phụ thuộc vào việc anh diễn tốt hay không đó._ (Rami)

- Um anh biết rồi._ (Son)

* Cạch *

* Bịch *

Rami ngồi thẳng xuống sofa gác tay lên trán mà mệt mỏi thôi rồi. Cô cũng đi lại ngồi bên cạnh hỏi thăm.

- Chị đáng sợ hơn em nghĩ đó._ (Chiquita)

- Lạy người, tôi gồng hết sức. Sợ lắm đấy nhưng không làm căng thì chả ai sợ được, mà em thấy chị ngầu hăm ?._ (Rami)

Cô nhìn người chị hớn hở chờ nhận xét mà phì cười. Rami thì vẫn là Rami vẫn nhây và vui tính như thế tuy mạnh mẽ thế nhưng cũng rất thương người.

Cô cũng không để người chị thất vọng dơ 2 ngón cái lên mà khen thưởng.

- Có chứ, ngầu hết nấc. Em còn sợ mà nói chi anh ấy. Mà chị tính giải quyết như nào ?._ (Chiquita)

- Hehe, cái này nè._ (Rami)

Rami lấy điện thoại ở trong túi ra đã mở sẵn ghi âm từ nãy giờ đưa cho cô nhìn, rồi thản nhiên nói.

- Gọi chị Rosé đến đi, chị ấy sẽ giúp được chúng ta._ (Rami)

- À dạ._ (Chiquita)

* Cạch *

Chưa kịp đi thì có người mở cửa đi vào, cô và Rami ngước mặt lên nhìn thì mặt tái mét vì nghĩ kế hoạch bể thật rồi.

- Chiquita ?._ (Yujin)

- Tớ nói rồi, mới tỉnh thì làm gì đi học lại ngay được. Học trò trường mình có khả năng làm diễn viên phết._ (Jimin)

- Chi...chị Yujin, cô Jimin._ (Chiquita)

- Yahhh, chị, chị, chị Jimin hiểu chưa ?._ (Jimin)

- 2 chị phát hiện ra từ khi nào ?._ (Rami)

- Mới lúc ăn trưa thôi, khi Yujin nói mai em đi học lại chị mới nghi chứ trước đó thì không hề có. Còn về phía Yujin thì tin lắm, bây giờ cậu tin lời tớ nói chưa ?._ (Jimin)

- E...em bày trò này ra để thử Ahyeon sao ? Vậy là tai nạn này...._ (Yujin)

Cô hiểu ý Yujin muốn nói liền chen vào nói luôn vì sợ Yujin hiểu sai ý.

- Tai nạn là em bị thật và không phải em dàn xếp, em chỉ dàn xếp chuyện em hôn mê sâu thôi._ (Chiquita)

- Nói rõ hơn đi._ (Jimin)

- Mấy người kia...._ (Rami)

- Đi về tắm và sẽ mua đồ ăn đến đây lên là cứ thoải mái đi, chúng ta có ít nhất 2 tiếng để nói chuyện._ (Jimin)

- Chị cũng muốn nghe và hiểu rõ hơn._ (Yujin)

- Dạ được nhưng không được nói với ai được chứ ?._ (Chiquita)

- Kế hoạch chưa xong phải không ? Xong chúng ta sẽ nói sau còn bây giờ kể đi._ (Jimin)

- Khoan đã, có tận 2 tiếng, đừng gấp. Mọi người đợi em đi gọi thêm người đã._ (Rami)

- Ai thế ?._ (Yujin)

Cô và Rami tinh nghịch nhìn 2 người chị trước mặt rồi để 1 ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi sau đó nhả mồi bằng câu nói gây tò mò.

- Từ từ sẽ biết._ (Rami)

- Đừng bất ngờ quá nhen đợi em đi kêu._ (Chiquita)

Chưa kịp đi được bước nào đã bị Yujin và Jimin dàn tay chặn lại, Rami thì kéo ngược cô lại ghế.

- Để chị đi kêu, em nên nhớ. EM MỚI TỈNH DẬY SAU HÔN MÊ, hiểu chưa ?._ (Rami)

Nói rồi Rami đi ngang qua Yujin và Jimin đi ra ngoài gọi người bí ẩn vào, chỉ bí ẩn với Yujin và Jimin thôi.

_____________________

Pan đang được thả gòi :>

Đã được ra viện, happy liền.

Có thời gian nên là mỗi ngày 1 chap nha quý dị :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro