Chap 40
Trong không gian im lặng, không một tiếng động nào đủ để nghe được tiếng gió bay thì từ đâu ra phát ra những âm thanh rất ư là...
- Huệ._ (Jimin, Minjeong, Yujin, Wonyoung, Rami)
- Chào em Ning ahh~~. Má ơi ghê quá, cậu hết kiểu chào hả._ (Jimin)
- Bao nhiêu người đứng đó mà chào kiểu rợn người thật chứ._ (Yujin)
- Ning à, cậu lúc nào cũng được chào theo kiểu này hả ?._ (Wonyoung)
- Sao cậu chịu được hay vậy ?._ (Minjeong)
- Haizz tớ chịu, tôi có người yêu rồi chị đừng có gọi tôi kiểu đó nữa._ (Ningning)
- HẢ ?._ (Jimin, Minjeong, Yujin, Wonyoung)
- Rồi luôn có người buồn tình._ (Rami)
Mọi người nhìn về phía Aeri nhìn thì thấy mặt đã đen lại nhưng vẫn cỗ ngượng cười. Tuy đa số không biết Aeri là ai nhưng vẫn đứng hóng rất chăm chú.
- Um, chị xin lỗi. Thôi tớ về trước nha, em chào chị em về, em nghỉ ngơi đi nha Chiquita, chào mọi người._ (Aeri)
Vẫn là nụ cười cố giữ trên mặt rồi lách qua mọi người để đi ra ngoài, Rami thấy thế cũng chạy dí theo khiến mọi người lại được pha hoang mang.
- Ủa Rami ?._ (Hwa)
- Đi theo chi vậy trời ?._ (Ahyeon)
- Có khi nào chị ấy thích chị kia không ?._ (Rora)
Câu nói khiến mọi người dính chiêu 2 của điêu thuyền, Ningning không hiểu sao khi nghe như thế thì có hơi khó chịu nhưng cũng vội gạt quá đến làm quen với Chiquita.
- Asa, cậu nghĩ gì thế ?._ (Eun)
- Rami tính ra không chỉ tốt với riêng Hwa nên là cậu đừng lo nữa nha. Chỉ có điều, thân thiết và chú ý như là đối với Ahyeon thì tớ chưa thấy._ (Asa)
- Ý cậu là, Rami thích Ahyeon sao ?
- Um, tớ cẫn chưa bỏ được cái ý đó. Thôi cứ để từ từ xem sao đã._ (Asa)
•
•
•
•
•
•
Sau khi thăm xong thì Rosé cũng làm giấy xuất viện cho cô và soạn đồ đưa cô về. Pharita chạy lại ôm khư khư Rosé khiến cho ai đó khó chịu vô cùng.
- Được rồi, về chăm sóc em ấy tốt nha. Nào rảnh chị sẽ qua thăm._ (Rosé)
- Hôn em miếng đi rồi em về, nhớ là phải qua thăm em đó._ (Pharita)
Mọi người đứng đó cũng hơi sượng, chỉ có Rami và Chiquita nhân cơ hội chọc tiết Ruka để thúc đẩy tinh thần tỏ tình.
- Ối trào, phải hôn chục cái mới vừa._ (Rami)
- Phải đó, chị Pharita nhớ chị lắm. Ngày nào cũng nhắc nên hôn nhìu vào._ (Chiquita)
- Đúng đó._ (Pharita)
Pharita cũng chỉ nghĩ là mấy đứa em đùa vui lên đưa mặt lại gần hơn để Rosé thơm. Chưa kịp thơm thì có người đã kéo Pharita ra xa Rosé cả khúc.
- Ơ._ (Rosé)
- Nè, làm gì kì vậy chị._ (Eun)
- Chỗ người ta đang tình cảm mà._ (Ahyeon)
- Chị em người ta đang tạm biệt, làm gì vậy._ (Asa)
- Tạm biệt thì chỉ cần ôm cần gì hôn, nãy giờ ôm chưa đã hả ?._ (Ruka)
Tất cả cùng đồng thanh vang lên một câu khiến Pharita phải đỏ cả mặt.
- Eo ôi, có người ghennnn.
Trái ngược lại với sự ngại ngùng của Pharita và suy nghĩ của mọi người là Ruka sẽ im lặng.
Nhưng không, Ruka đáp thẳng thừng lại một cậu khiến ai cũng tròn mắt nhìn.
- Ừ, ghen được chưa ? Trong đây ai thấy người mình thương mình yêu thân mật hôn hít với người khác trước mặt mình mà không ghen nói thử xem ._ (Ruka)
Sự tức tối có lẽ đã lên tới đỉnh điểm lên Ruka sổ ra một tràn khiến cho mọi người chỉ biết nhìn rồi im lặng, nói đúng quá mà.
- Ru...Ruka, chị nói gì cơ._ (Pharita)
Khi Pharita lên tiếng lúc này Ruka mới bừng tỉnh mà buông tay ra, quay người lại phía Pharita lung túng không biết trả lời sao. Mọi người thấy bất ổn lên thôi, kéo nhau ra ngoài chỉ để lại mỗi 2 người.
- Chị...chị lỡ lời, thôi chúng ta đi._ (Ruka)
Vì tay vẫn nắm tay của Pharita lên là bị kéo ngược lại, mặt lại đối mặt. Chẳng ai làm gì nhưng mặt Ruka đỏ phừng phừng như bị sốt.
- Trả lời em, nãy chị nói vậy là ý gì ?._ (Pharita)
- Ờm...chi...chị...._ (Ruka)
- Chị không nói phải không, thế em đi ra với chị Rosé._ (Pharita)
- Ê, đừn...đừng đi, chị nói chị nói._ (Ruka)
Pharita khoanh tay nhìn người chị trước mặt mà cố nhịn cười lại đợi câu trả lời.
- Tại chị thích em nên chị mới phản ứng như thế, em có thể nào, đừng thân thiết với chị bác sĩ kia như thế được không ?._ (Ruka)
- Tại sao chứ ? Chị là gì của em ?._ (Pharita)
Pharita chỉ muốn chính miệng Ruka nói ra danh phận mà thôi, đâu ai ngờ rằng Ruka lại khóc. Pharita lúc này mới giật mình đi lại áp tay lên mặt Ruka mà hỏi.
- Sa...sao chị khóc, em đã làm gì chị đâu._ (Pharita)
- Có, có làm._ (Ruka)
- Làm gì ?._ (Pharita)
Ruka gỡ tay Pharita xuống rồi từ đặt lên trên ngực trái của mình, chỗ trái tim đang đập mà nói.
- Em đập nát nó rồi. Chị xin lỗi, chị không lên như thế. Em nói đúng chị không là gì cả._ (Ruka)
Nói xong thì liền gỡ tay Pharita ra rồi lùi về 2 bước, Pharita cũng khá bất ngờ nhưng cũng xem coi Ruka nói gì tiếp.
- Cản em với chị ấy đến với nhau rồi, em đi ra ngoài đi chị ấy đang đợi._ (Ruka)
Pharita nhịn cười hết nổi liền bật cười, đi lại gần gõ cái chóc lên đầu Ruka một cái.
- Ngốc thế, không có danh phận thì mình phải làm sao để có danh phận ?._ (Pharita)
- Phải...phải làm sao ?._ (Ruka)
Pharita bất lực đập tay lên trán, sao ai yêu vào vũng khờ ngang vậy nè.
- Chưa tỏ tình thì lấy đâu ra danh phận đây, thì ra người ta không muốn mình danh chính ngôn thuận bên người ta._ (Pharita)
- Ây ây không có, không phải vậy. Em làm người yêu chị nha, không thì cưới luôn cũng được._ (Ruka)
* Cạch *
- Ể không được nha._ (Chiquita)
- Em cũng không đồng ý._ (Rami)
- Nghĩ sao mà đòi cưới._ (Chiquita)
- Chị ấy mới đại học năm nhất, không được không được._ (Rami)
Cô và Rami bay vào mỗi người nắm một tay của Pharita cương quyết phản đối. Bằng đó người chỉ biết đứng đó cười vì sự hề hước của 2 con người này.
- Được rồi, yêu thôi chưa cưới. Được chưa 2 cô._ (Pharita)
- Được rồi._ (Chiquita, Rami)
- Thế là em đồng ý phải không ?._ (Ruka)
- Không từ chối đó._ (Chiquita)
- Trả lời như thế rồi còn hỏi lại, khờ quá._ (Rami)
- 2 cái đứa này, thế bây giờ trả người yêu chị cho chị được chưa ?._ (Ruka)
- Không bà, ở đâu ra ngon ơ vậy._ (Chiquita)
- Chiquita dắt chị Pharita ra xe, chị cầm đồ cho._ (Rami)
Nói xong thì cô kéo Pharita ra ngoài tiện thể kéo luôn chị người yêu đi theo, Rami cầm đồ đi theo sau đó. Ruka đứng một lúc mới dí theo gào lên.
- ỦA NGƯỜI YÊU CHỊ MÀ, YAHHH._ (Ruka)
- Nguyên nhóm như nhà trẻ._ (Jimin)
- Cậu lâu lâu cũng vậy mà._ (Yujin)
- Không riêng ai, cả 2 người._ (Wonyoung)
- Quê chưa._ (Minjeong)
- Ờm, em nghĩ là cả 4 người._ (Asa, Ningning)
Đứng nói thế rồi cũng kéo nhau ra về, nhà ai về nhà nấy. Tối về đến trước khi ngủ thì cô có nhận cuộc điện thoại nhóm của Rami và Yujin.
Sau khi bàn xong thì cô cũng đi ngủ để ngày mai đến trường. Nhưng khi đến sáng thì...
- Hả ? Sao em ấy lại không đến trường._ (Ahyeon)
- Em ấy kêu nay em ấy không đến với chúng ta chứ có phải là không đi học đâu._ (Rami)
- Chị đến đón em ấy rồi có gì lên văn phòng làm bài thi luôn, các thầy cô cũng đang hối để nhập điểm rồi. Em đi với Rami đi._ (Yujin)
- Không, chị cho em đi qua đó với em ấy đi._ (Ahyeon)
- Rami à, nhờ em._ (Yujin)
Vừa dứt câu Rami kéo nàng lên xe, ra hiệu cho Ryeo chốt cửa rồi chở đến trường.
- Nè Ahyeon, cậu đợi tớ coi._ (Rami)
- Tránh ra đi, cậu với chị ấy bắt nạt tớ._ (Ahyeon)
- Không có mà, Ahyeon à đợi tớ._ (Rami)
Cứ như một trò rượt đuổi, nàng thì chạy Rami thì chạy theo sau. Những việc này không thể thoát khỏi ánh mắt của Asa và Eun.
- Nè Asa, có khi nào những gì cậu nghĩ là thật không ?._ (Eun)
- Càng ngày càng giống, cứ để thời gian nữa xem sao._ (Asa)
Vì chưa đến giờ vào lớp lên 7 người đi vào lớ nàng để tiện ăn sáng, Rami thì vẫn đang ỉ oi giải thích cho nàng nhưng khi thấy Hwi thì im bặt.
Hắn khi thấy cả nhóm đi vào thì cũng cười khểnh rồi hỏi.
- Sao rồi ? Con nhóc kia không đến à ? Hay nó có chuyện gì rồi._ (Hwi)
- Này...._ (Ahyeon)
Nàng đang định phản bác thì Rami đặt tay lên vai kéo nàng về phía dưới mà tiền lại gần hắn, vừa đi vừa nói.
- Ây da, mày có vẻ quen tâm em ấy nhỉ ? Hay là mày biết chắc em ấy sẽ sảy ra chuyện, mày là thánh hả ?._ (Rami)
Rami đứng trước mặt hắn khoanh tay nhướng mày hỏi, hắn như gãi đúng chỗ ngứa mà nhảy dựng lên.
- Này, mày đừng có ngậm máu phun người. Tao chỉ hỏi cho có chứ nó bị làm sao thì sao tao biết._ (Hwi)
Rami thấy thế thì chỉ cười nhẹ đi lại gần Hwi để tay lên vai hắn, đứng ngang tầm mà nói nhỏ đủ cho 2 người nghe.
- Um đúng đây, nếu em tao mà truyền bằng đó chất Strychnine đó vào người thì có khi em tao hộc máu rồi phun vào mặt mày cũng đúng nhỉ ? Đụng vào em tao lần nữa thì đừng hỏi sao cái mạng mày nó ngắn như thế._ (Rami)
Nghe đến đây tên Hwi như bừng tỉnh. Rami biết chuyện ? Vậy nghĩa là cô đã biết ? Làm sao biết ? Vậy bây giờ cô ra sao ? Ở đâu ?.
Rami nhìn thấy mặt Hwi tái mét một giọt máu cũng khó mà còn thì thản nhiên đi về chỗ ngồi, cả nhóm thì vẫn đang hoang mang chỉ có mỗi Hwa là cười tươi chạy đến ngồi cạnh Rami to nhỏ.
•
•
•
•
•
•
Mọi hành động của tên Hwi đều được Rami chú ý hết mực vì Rami hiểu được tính tên này, nó sẽ có nhiều cách chứ không phải 1.
Học xong tiết 1 chỉ thấy Hwi đi ra ngoài, Rami cũng chả quan tâm vì bây giờ cô đang ở chỗ Yujin nên không sợ.
Thầy cũng đi vào trong lớp để giảng bài nhưng không thấy hắn quay lại, chỉ có Chohee lớp phó đi vào đi lị chỗ thầy nói gì đó rồi lại xuống chỗ nàng.
- Ahyeon, cô Yujin gọi cậu lên văn phòng._ (Chohee)
- À um._ (Ahyeon)
Nghe đến Yujin thì nàng nhớ ngay đến cô, liền đóng sách vở rồi chào thầy ra ngoài.
___________________
ờm pan hiện có nguy cơ drop truyện nha sáng nay có người nt cho nó và nói nó đủ thứ điều như chê truyện hay bẻ otp rồi nói nó hay tâm sự và kể mấy chuyện xàm
tôi thì vẫn ủng hộ nó vt nhưng mà sau khi đọc tn thì tôi cũng muốn em tôi nghỉ vt lời lẽ đọc ko thể thấm đc
nó là đứa rất mạnh mẽ bề ngoài nhưng tâm lý nó 5 năm nay vẫn phải điều trị thường xuyên cho lên tôi vẫn sẽ up những chap em tôi vt sẵn nếu tâm lý nó ko ổn hơn thì xinloi mn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro